Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸 Beta: Y cưng Yuuki_Hina


🍀 Chương 25 🍀
~ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ~


Ba tháng sau tại Thái ấp Malfoy.

"Tầng phong ấn cuối cùng đã cởi bỏ, vì sao Harry còn chưa tỉnh lại?", Snape nắm cổ áo Tom, kích động hỏi. Nhìn anh bây giờ vô cùng tiều tuỵ, làn da vàng như nến, mái tóc đã bắt đầu bết lại vì dầu, khuôn mặt nhợt nhạt như một cái xác. Kể từ khi mang được Harry trở lại, Snape chưa từng rời khỏi cậu lấy nửa bước. Nhưng anh lại không thể mang Harry về Đường Bàn Xoay, bên đó vẫn thực dơ bẩn, còn có tên giả mạo kia, anh vẫn chưa có thời gian để xử lý.

Tom mặc dù không tỏ thái độ gì tốt với Snape, nhưng vẫn phối hợp đưa cho anh công thức chế tác độc dược trùng tu thân thể và cởi bỏ phong ấn ma lực cho Harry, điều đó khiến Snape cảm thấy may mắn.

Nhưng đã qua ba tháng, tầng phong ấn cuối cùng kia dưới sự giúp sức của Tử xà Beggie đã hoàn toàn được hoá giải, thân thể cũng đã phục hồi đến không sai biệt lắm so với trước kia, vậy mà, Harry vẫn không chịu tỉnh lại.

"Bởi vì...nó không muốn tỉnh lại!", Tom hờ hững đáp.

Snape trừng lớn mắt, nhưng một giây sau liền cụp xuống, che đậy thống khổ cùng tuyệt vọng ở bên trong.

"Và cũng bởi vì, nó không muốn nhìn thấy ngươi nữa!", Tom nhàn nhạt bồi thêm một câu, cố ý đào sâu vào vết thương đang rỉ máu của Snape, sau đó vui vẻ nhìn anh thống khổ xoay người, nhấc chân nặng nề đi về nơi ở của Harry.

"Hoặc bởi vì ở đây có ngươi, nên nó không muốn tỉnh lại chăng, hay là....ngươi nhanh cút đi!", nhưng khi Snape vừa chạm tay vào nắm cửa, phía sau lại đột ngột vang lên một câu như vậy.

Snape bàng hoàng, bàn tay đặt trên nắm cửa khựng lại giữa chừng, trên khuôn mặt héo hắt là thần sắc bi thống, cuối cùng, anh vẫn quyết định đi vào.

Ánh nắng nhu hoà rọi lên thuỵ nhan yên tĩnh của Harry, toát ra một loại thanh tú lãnh đạm, xinh đẹp mà xa cách.

Nhìn người mình yêu thương, người thân duy nhất trên cõi đời này của mình vẫn một mực hôn mê trên giường, Snape bi thương tự hỏi -- Em hận ta đến như vậy sao? Hận đến mức vì không muốn nhìn thấy ta mà không còn muốn sống nữa sao?

Nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi mở ra, bên trong tràn ngập luyến tiếc nhưng lại quyết tuyệt... Được rồi, nếu ta rời đi em, xoá hết mọi dấu vết của mình trong cuộc sống của em có thể khiến em tỉnh lại, ta liền đi. Ta sẽ đứng trong bóng tối mà nhìn em, như trước đây...

....

Mà cùng lúc này, ý thức của Harry đang u mê trôi nổi trong một khoảng không vô định. Harry đã nghĩ, hẳn là cậu đã hôn mê lâu lắm, lúc cậu mở mắt ra, xung quanh chỉ còn là một mảnh trắng xoá.

Trong cơ thể, ma lực đã trở lại ôn hoà như cũ, thậm chí còn cường đại gấp sáu, bảy lần trước kia. Vết thương trên người cũng mờ nhạt đi không ít, chỉ còn nhìn thấy những vệt bầm nho nhỏ không đáng kể.

"Harry!", bỗng một giọng phụ nữ mềm nhẹ ôn nhu vang lên, lôi Harry ra khỏi chương trình vạch quần áo tìm vết thương của chính cậu.

Harry ngẩng đầu, sau đó nước mắt không tự chủ mà đột ngột giàn dụa trên khoé mi, "Ba...mẹ..."

Lily Potter đi nhanh tới hai bước, ôm lấy thiếu niên bé nhỏ đang khóc tới đau đớn kia vào lòng, "Con trai của mẹ, con trai ngoan của mẹ...", bất chợt nước mắt cũng phủ kín đôi mắt xanh ngọc lục bảo y hệt Harry.

"Mẹ...con rất...hức...con rất nhớ người...", Harry vùi đầu vào lòng Lily, khóc nấc lên như một đứa trẻ, à mà, cậu rõ ràng vẫn chỉ là một đứa trẻ.

"Coi hai người kìa...ha ha, đến đây nào, con trai tài giỏi của ba!!", James tươi cười, đôi mắt hấp háy nét mãn nguyện nhìn vào cậu con trai khiến ông kiêu hãnh trước mắt, ôm cậu vào lòng, James kiêu ngạo nói, "Con trai, ba rất tự hào vì con! Con là niềm kiêu hãnh của ta, của mẹ con và của cả gia tộc Potter!"

"Ba...ba...con rất vui! Được gặp hai người...gặp hai người một lần...là mơ ước lớn nhất đời con...hức...ba mẹ..."

James vươn tay, kéo cả Lily vào cái ôm của hai cha con, "Chúng ta cũng vậy, Harry, chúng ta cũng rất nhớ con! Nhưng con sai rồi, chúng ta vẫn luôn ở nhà...ở nhà chờ con trở về!", ông tươi cười nói.

"Nhà sao...", Harry thất thần ngước mắt nhìn James, rồi lại không tin được mà quay sang nhìn Lily đễ xác nhận, "Ý ba mẹ là nhà...nhà ở Trang viên Potter..."

Lily nở nụ cười hiền từ, nhẹ gật đầu xác nhận với Harry. Merlin mới biết bây giờ trong lòng Lily có bao nhiêu điều muốn nói với con trai nhỏ tội nghiệp của mình, nhưng, bây giờ thời gian không quá dư dả, Lily còn có thể đợi con trai trở về Trang viên Potter để ôn chuyện, còn người đàn ông ở ngoài kia chỉ sợ sẽ rời đi ngay bây giờ.

"Thôi được rồi, James, trở về nhà lại nói tiếp, bây giờ mau để Harry trở về, Severus sắp rời đi rồi kìa!", Lily ôn nhu vỗ vai James, mềm giọng nói.

"A...Sev đi đâu ạ?!?", Harry nghe vào tai liền hoảng hốt, cậu vội buông James ra quay sang hỏi Lily, chỉ thiếu chút xíu lực nữa thôi là quăng James xuống đất luôn rồi, "A, ba, con không cố ý, tại con..."

James xua xua tay, vẻ mặt như hít phải rắm, ông bất đắc dĩ nói, "Không sao, không sao, nhưng chỉ mới nghe tên hắn thôi mà đã ném luôn ta ra sau đầu, hừ, nhóc con không có lương tâm!", vươn tay chọt chọt hai cái má phúng phính màu hồng nhạt đáng yêu của Harry, James vờ hung ác mắng.

"Ba~~ con không có mà...", Harry ngượng ngùng, cậu cúi gằm mặt hòng che dấu hai vệt hồng hồng trên đôi má nhưng lại vô tình để lộ hai cái lổ tai đỏ ửng khả ái.

"Được rồi, được rồi, đừng đùa con trai nữa! Harry, con nghe mẹ nói!", Lily tươi cười nhìn hai cha con hoà hợp đứng bên cạnh, sau mới nâng cằm Harry lên, nghiêm túc nói với cậu bằng chất giọng ôn nhu của mình, "Khoá cảng của Trang viên Potter chính là Lulu, là con mèo màu nâu mà chúng ta đã nuôi lúc nhỏ, con nhớ đúng không, Harry?"

"Dạ con...", câu phủ nhận vẫn chưa nói ra khỏi cửa miệng đã ngay lập tức bị Harry chặn lại, bởi hình ảnh chú mèo béo ú với bộ lông màu nâu nhạt đang lười nhác phơi nắng ngoài mái hiên đột ngột tràn vào trí nhớ của cậu, Harry gật gật đầu, "Dạ, con nhớ rồi mẹ!"

"Giỏi lắm! Vậy bây giờ con nên gấp rút tỉnh lại đi! Không thì chân ái của con sẽ đi mất ngay đó!", James vỗ vỗ đầu cậu, ôn hoà nói, nhưng trong giọng nói vẫn có chút chua chua.

"A...ba, chuyện con với Sev..con...", Harry thấp giọng ngập ngừng, cậu biết ba mình không thích Snape, nhưng cậu thực sự yêu anh, cậu không nghĩ sẽ rời khỏi anh.

"Được rồi, con trai ngốc! Ta đã từng suýt hại chết hắn, tới nay vẫn còn chút cắn rứt lương tâm! Đem con bồi thường cho hắn đó! Coi như ta trả nợ cho hắn!", James đương nhiên biết suy nghĩ của con trai, ông hào sảng nói, vẻ mặt chân thành.

"Hả, a...này, này là...ba chấp nhận chuyện của tụi con?", Harry kinh hỉ nhìn James, giọng không thể tin được.

"Đương nhiên chấp nhận a! Con yên tâm, ổng không chấp nhận, ta sẽ đánh đến khi ổng chấp nhận, không cần lo a~", Lily cười rồi tinh nghịch nháy mắt với cậu.

"Ha ha...Vậy thật tốt...vậy thật tốt...cảm ơn ba mẹ...cảm ơn...Con rất vui, thật sự rất vui...", Harry khóc khóc cười cười, vẻ mặt mếu máo nhưng đáy mắt lại là một mảnh hạnh phúc ngập tràn.

"Con trai ngoan! Được rồi, mau trở về, Severus đang muốn rời đi kìa, nhanh tỉnh lại a con trai!"

Lily lau nước mắt cho con trai, sau đó đẩy đẩy vai cậu về hướng ánh sáng màu xanh nhàn nhạt phía trước. Harry tuy luyến tiếc giây phút đoàn tụ ngắn ngủi với ba mẹ, nhưng cậu phải trở về với Sev của cậu, huống hồ, sau khi về nhà cậu liền có thể gặp lại ba mẹ ngay, như vậy thật tốt!

"Đi nhanh đi, con trai!"

"Chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại, con trai!"

James ôm lấy Lily nhìn con trai của họ đang nâng chân bước về phía hạnh phúc của nó - Chúng ta sẽ đoàn tụ, nhanh thôi, con trai ngoan!

....

Mà ở bên này...

Snape đứng bên cạnh giường, tầm mắt gắt gao khoá chặt khuôn mặt thiếu niên trên giường, anh lưu luyến hạ một nụ hôn thâm tình lên môi cậu.

Những tưởng chỉ một nụ hôn nữa thôi, một nụ hôn cuối cùng, sau đó anh liền rời khỏi cuộc sống của cậu, nhưng, xúc cảm tốt đẹp mà đôi môi Harry mang lại thực sự quá sức ngọt ngào, khiến cho Snape mê muội, luyến tiếc không muốn buông tha. Không muốn buông tha ánh dương quang sáng rọi đó, không muốn buông tha niềm hạnh phúc vừa mới có được không bao lâu và không muốn buông tha nguồn ánh sáng duy nhất đã từng một lần lại một lần chiếu rọi xó xỉnh tối tăm của anh.

Bỗng nhiên, tất cả nhưng quyết tuyệt cùng tự trách trước đó của Snape đôt ngột biến mất. Bỗng nhiên, linh hồn Snape sinh ra một tia ích kỷ. Bỗng nhiên, anh muốn giấu cậu đi, không cho bất cứ kẻ nào cướp lấy.

Nhưng....

Snape nâng người, cặp hắc diệu thạch nhìn chằm chằm khuôn mặt Harry, bên trong là vô hạn ôn nhu, lại trộn lẫn với loại thần sắc điên cuồng chiếm hữu, phá lệ quỷ dị. Một lúc lâu sau, anh hạ người đáp lên trán Harry một nụ hôn, cuối cùng kiên định xoay người rời đi.

Chính ngay lúc Snape xoay người, thiếu niên trên giường đột nhiên động đậy, đôi mắt xanh ngọc lục bảo mơ hồ mở ra, nhưng bóng lưng của Snape đã quyết tuyệt rời đi, không hề quay lại.

Thần sắc Harry hiện lên một tia thống khổ, sau đó, cơn đau kịch liệt ở lõi ma pháp truyền đến lại một lần nữa đạp đổ tỉnh táo của cậu. Tại tia ý thức cuối cùng, Harry chỉ kịp thấp giọng, khàn khàn nỉ non, "Sev..."

Căn phòng lại chìm vào im lặng, giống như chưa hề có gì phát sinh lại giống như có gì đó đã cuồn cuộn bùng nổ.

~~~~~~~~🌸🌸🌸~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro