Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸 Beta: Mon cưng Monto_Dh


🍀 Chương 4 🍀
~ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ~




Tích tích... Rào rào rào....

Trời bắt đầu mưa làm cho Rừng Cấm càng thêm bí ẩn.

Bên trong hang nhỏ, tiếng thở dốc ám trầm, tiếng rên rỉ nhỏ vụn hoà quyện vào nhau làm cho không khí càng thêm dâm mỹ.

Harry bám chặt lấy cổ Snape, khuôn mặt đỏ bừng, miệng không ngừng ngâm nga những tiếng rên xấu hổ.

"Ưm...a...không được...a..."

"Ngoan, em thả lỏng một chút." Snape trấn an, mắt luôn nhìn chằm chằm khuôn mặt Harry, giọng nói cao vút như tiếng đàn violoncent giờ phút này trở nên khàn đặc, nhuốm màu tình dục.

Merlin cũng không biết được anh đã nhẫn nại như thế nào để mà có thể ngồi đây khuyếch trương cho tiểu yêu tinh dưới thân này. Ngón tay thon dài chậm rãi ra vào lỗ nhỏ chật hẹp, bên trong thực ấm áp cũng thực mềm mại, nội bích non mềm chủ động bao lấy ngón tay mà hút vào. Có thể tưởng tượng được đi vào bên trong tuyệt đối thoải mái đến chết người.

Snape trong đầu ngay lập tức xuất hiện một vài hình ảnh dâm mỹ, tính khí cương cứng đến phát đau kêu gào thúc giục anh nhanh một chút tiến vào cái động chật hẹp ướt át này, hung hăng dày vò người này.

Nhưng Snape biết anh không thể lỗ mãng, nhóc con này còn chưa có chuẩn bị xong đâu, anh chỉ có thể nhận mệnh mà chịu đựng đi chà xát nội bích mà thôi.

Hai mắt Harry đẫm lệ, đầu quay về một hướng khác không thèm nhìn Snape, nơi riêng tư cảm nhận rõ ràng ngón tay người kia ở bên trong mà ngọ nguậy chà xát, cậu là vô cùng xấu hổ a. Cho dù cả gan làm loạn một hồi như vậy nhưng khi thật sự lâm trận cậu lại không thể nén được xấu hổ, mà lúc này dù có muốn trốn thì cũng không còn kịp nữa rồi, nên chỉ có thể uỷ uỷ khuất khuất cắn môi thôi.

"Khó chịu sao?"

Nhận thấy thái độ khác thường của Harry, Snape lo lắng hỏi, nhưng vì ánh mắt chưa từng rời khỏi khuôn mặt người kia nên tinh tường nhận ra một mạt đỏ ửng khả nghi trên lỗ tai nhóc con, thì ra là xấu hổ. Snape cong môi, động tác càng dịu dàng.

Nhìn Harry thật nhẹ lắc đầu, Snape cúi đầu, mềm nhẹ hôn lên hai phiến môi hồng nhạt mở ra hàm răng trên đang cắn môi của cậu, đầu lưỡi dẫn dắt đầu lưỡi, cùng nhau quấn quýt.

Harry bị nụ hôn quá sức dịu dàng kéo đi lực chú ý, Snape nhân cơ hội tăng thêm một ngón tay. Hai ngón tay ra sức vỗ về chơi đùa nội bích khiến bên trong ngày càng nới lỏng, ngón tay tiến vào càng sâu.

Đột nhiên, tràng đạo co rụt lại, Harry hốt hoảng a một tiếng.

"Chỗ này sao?"

Snape ấn nhiều lần lên nơi vừa chạm đến, Harry như bị điện giật, hai tay run rẩy bấu chặt lấy tay Snape ngăn cản anh tiếp tục tàn sát nơi kia của mình.

"Không...không nên... A..."

Nhưng Harry nào phải đối thủ của Snape, chống đối yếu ớt của cậu rơi vào mắt anh giống như chú mèo nhỏ quơ quào làm nũng. Snape cong môi, đầu ngón tay anh ấn mạnh một cái vào nơi kia, khoái cảm mãnh liệt khiến cái mông nhỏ co chặt lại cắn lấy ngón tay trong cơ thể.

Biết đây là điểm mẫn cảm của cậu, Snape khi thì khẽ vân vê lúc lại ấn xuống, lúc thì chọc chọc, ánh mắt vẫn khoá chặt trên khuôn mặt Harry tham lam thu hết từng vẻ mặt cậu khi bị kích thích.

"Ưm... Không...không...a.."

Harry ngửa đầu, cần cổ tự động tạo thành một đường cong duyên dáng, mông vô thức hướng về phía trước như mời gọi người kia đến yêu thương, hút ngón tay vào tận sâu bên trong.

"Thoải mái không?"

Snape nhẹ giọng hỏi, anh chậm rãi rút ngón tay ra, sau đó lại mạnh mẽ cắm vào lỗ nhỏ.

"Ư a..."

Tiếng rên rỉ đáp lại của Harry kích thích sự nhẫn nại chẳng còn lại bao nhiêu của người bên trên, ngón tay trong cơ thể lập tức tăng thành ba ngón, lỗ nhỏ đã hơi mở rộng có thể dung nạp cả ba, tuỳ ý những ngón tay kia mãnh liệt cắm rút bên trong, mỗi một lần đều chính xác công kích ngay điểm mẫn cảm yếu đuối.

Snape nhìn lỗ nhỏ bị ngón tay mình đưa đẩy, từ màu hồng nhạt qua nhiều lần cắm rút đã chuyển sang màu đỏ đậm dâm mỹ, nhất là mị thịt sắc đỏ theo ngón tay đi ra, có lẽ bởi ngón tay thấm đầy nước bọt nên mị thịt cũng nhiễm vài sợi nước sáng bóng.

Nếu như lỗ nhỏ chảy ra dịch thể của mình, vậy mị thịt cũng sẽ dính dịch thể của mình sao?

Chỉ mới tưởng tượng thôi mà hai mắt Snape đã sung huyết, anh lập tức cởi dây lưng, kéo khóa quần, móc ra côn thịt đã tím đỏ.

"Harry, ta chịu không được nữa, em chịu đựng..."

Khoảnh khắc ngón tay hoàn toàn rút ra, côn thịt thô to liền hung hăng xỏ xuyên qua lỗ nhỏ, đâm một cái đến tận cùng.

"A~~~"

Cảm giác căng trướng khi đầu nấm to lớn đâm thẳng tới tràng đạo, len lỏi vào cột sống, đau đớn khi tiến nhập ép buộc kích thích tứ chi Harry, trong đầu cậu trống rỗng, kích thước quá khổ khiến cho đau đớn tràn ngập cảm quan toàn thân cậu.

Mặt Harry trắng bệch, tay bấu chặt lấy vai Snape, vùi mặt vào hõm cổ anh nhằm giấu đi biểu tình đau đớn hiện tại.

Nhưng chẳng bao lâu sau, một ít khoái cảm nhỏ vụn theo từng cú thúc nhẹ nhàng chậm rãi của Snape mà tràn ra toàn thân Harry. Đầu nấm một lần lại một lần ma sát điểm mẫn cảm, bức bách khoái cảm mãnh liệt chạy thẳng đến não cậu, trước mắt Harry mơ hồ....

Thật thoải mái...thật thoải mái...

Thoải mái tới cực điểm, Harry không ngừng co quắp, từng luồng dịch thể bắn ra làm bẩn cả áo chùng chưa cởi của Snape, còn rơi xuống bụng và ngực cậu, từng điểm đùng đục màu trắng nổi lên trên da thịt, khiến thân thể gầy gò cùng làn da trắng nõn đầy dấu hôn ngân càng tỏa ra dáng vẻ quyến rũ mê hoặc lòng người.

"Harry... Harry..." Snape trầm giọng gọi tên cậu.

Anh rút ra toàn bộ côn thịt thô to rồi lại lần nữa đâm thẳng toàn bộ vào lỗ nhỏ, kéo căng miệng lỗ đang cắn chặt, tràng đạo hút lấy côn thịt không chừa ra một khe hở nào.

Cứu thể chủ bé nhỏ còn đang chìm đắm trong dư vị cao trào đầu tiên của cuộc đời, suy yếu kêu ngao ngao. Harry có thể cảm giác được đầu nấm to lớn đáng sợ đang xâm nhập đến tận nơi hẹp nhất, khai thác nơi thầm kín nhất của chính mình. Thật sâu thật sâu bên trong!

Cảm giác...thật tốt!

"Sev, Sev... Bên trong... Lại cắm sâu thêm một chút..." Cậu mơ hồ nỉ non.

Khoái cảm mạnh mẽ đột phá thần kinh yếu đuối làm giọng nói mang theo nức nở, Harry cực lực nâng eo thật cao để mông mình dán chặt lấy hạ bộ của Snape, khiến cho côn thịt đi vào càng sâu.

Harry chủ động gác hai đùi lên cánh tay anh, giờ phút này cậu chỉ biết làm theo bản năng, đòi hỏi càng nhiều càng nhiều từ anh.

"Sev, lại sâu một chút!"

Côn thịt quả nhiên chen vào càng sâu, Harry ngẩng mạnh đầu, bóp chặt cánh tay Snape.

Snape dịu dàng hôn lên khuôn mặt đỏ bừng của cậu, cơ thể cao lớn vây cậu bé Vàng trong cánh tay hữu lực, đôi chân gác trên tay anh động cũng không thể động, toàn bộ sức lực dưới thân đều dùng để đánh vào cái mông nhỏ nhắn tròn trịa kia.

Cái mông trắng nõn nà vì những cú thúc mà trở nên bầm đỏ, phân thân vẫn còn dính dịch thể màu trắng chảy ra chất lỏng trong suốt, hai hòn bi lắc lư lay động theo thân thể. Bên dưới, côn thịt dữ tợn đầy gân xanh mạnh mẽ thúc vào lỗ nhỏ đã mở ra hoàn toàn, đầu nấm mỗi lần đều đâm tới điểm mẫn cảm khiến Harry thút thít rên rỉ khó chịu xoay xoay eo, nhưng lại uất ức phát hiện mình căn bản không thể nhúc nhích được.

Nhìn nam nhân trước mắt không còn bình tĩnh, chín chắn, tao nhã, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng đỏ lên đầy tình dục, đôi mắt hắc diệu thạch nửa khép hờ, còn có bờ ngực rộng lớn vững chắc, hiện lên trong mắt cậu đều thật quyến rũ câu nhân.

Snape si mê cúi đầu ngậm lấy một đầu ngực, Harry theo bản năng ôm cổ anh dâng lên đầu ngực đã sưng đỏ của mình.

Snape theo đầu nhũ liếm lên trên, liếm đến vai Harry, cắn ra từng dấu răng, lưu lại từng dấu từng dấu hôn, anh thích da thịt trắng nõn của Harry lưu lại vết tích của mình, đôi môi liên tục vuốt ve bờ vai, hồi lâu mới sượt qua da thịt mẫn cảm trên cổ đi tới bên tai Harry ngậm lấy vành tai xinh xắn mà chơi đùa.

Snape phía trên càng dịu dàng, phía dưới lại càng hung ác, côn thịt như chày sắt đẩy Harry lạc trong dục vọng, côn thịt thô cứng càng thêm khuấy đảo mị thịt nóng bỏng, Harry không chịu nổi ôm lấy lưng anh, ngón tay trắng bệch nắm chặt áo chùng.

"A...Không được... Em không được...Sev.."

Harry vô thức cầu xin, lại không biết vẻ yếu đuối lúc này càng dụ dỗ bản tính hung ác của Xà Vương. Anh hung hăng đưa đẩy thật nhanh, côn thịt liên tục đâm chọc điểm mẫn cảm.

"A~~~~ Không nên...Ưm..."

Harry thét chói tai, miệng nhỏ không biết thỏa mãn mấp máy hưởng thụ mĩ vị, đè ép lỗ nhỏ trên đầu nấm, khát khao đầu nấm chảy ra dịch thể làm dịu cơn nóng khát bên trong.

"A~ tiểu yêu tinh, em lại mút ta này!"

Snape bị cắn chặt đến suýt bắn ra, anh liền dừng lại một lúc kéo dài thời gian bắn ra.

Harry mơ màng cảm giác côn thịt lại trở nên càng lớn càng cứng, thân thể theo bản năng không biết xấu hổ mà thấy hưng phấn.

"Sev động...động chút đi..."

Snape hơi rút côn thịt ra rồi lại chọc vào, "Em lại bắt đầu mút ta rồi, thả lỏng bên trong một chút." Kiềm nén xung động muốn bắn ra, anh bất đắc dĩ nói.

"Ưm..."

Harry ra sức thả lỏng tràng đạo, Snape nhân đó mà mạnh mẽ ra vào, cắm đến cái mông nhỏ co chặt một hồi, còn chặt hơn cả vừa rồi.

Snape lay động eo rất nhanh, tiếng da thịt va chạm vang vọng mỗi ngõ ngách trong hang át luôn cã tiếng mưa rơi rả rích ngoài hang.

"A..Sev, Sev... Bên trong thật thoải mái...ư.."

Khoái cảm khi được người này thương yêu gần như hòa tan Harry, khiến cậu tham luyến chuyển động của anh, muốn anh lưu lại không rời. Nhưng nào có thể, dù là đang giao hoan xác thịt, nhưng người này suốt đời chỉ yêu Lily, yêu đóa hoa bách hợp dịu dàng kia. Liệu có thể, người này, người đàn ông hiện giờ đang trong cơ thể cậu ra sức lay động này đây có thể yêu cậu, lưu lại bên cậu không?

Harry không biết đáp án, hiện giờ thì không, nhưng rất nhanh thôi, cậu sẽ biết.

Tính khí bé nhỏ sưng tấy chảy ra dâm dịch ướt đẫm đùi trong Harry khiến Snape càng đâm rút càng thông thuận, côn thịt sâu trong nội bích không hề muốn rút ra, tận tình hưởng thụ lỗ nhỏ chặt chẽ ướt mềm, cả khoái cảm khi được mị thịt mút vào cũng phóng đại.

....

Đã nhẫn nại đến cực hạn, Snape gom lại tất cả sức lực cuối cùng liên tục xâm nhập lỗ nhỏ, từng đợt khoái cảm cuốn đi lý trí Harry, thân thể mẫn cảm chỉ run rẩy vì Snape. Từng giọt mồ hôi trượt xuống khuôn mặt thanh tú, đầu ngửa ra sau lộ ra hầu kết yếu ớt chuyển động theo rên rỉ phóng đãng của cậu, từng giọt nước kích tình từ khóe mắt trượt xuống hai bên thái dương.

Muốn bắn vào bên trong cơ thể nhỏ nhắn này, muốn nhìn thấy em ấy bị mình làm đến bắn, khiến cho em ấy từ trong ra ngoài đều hoàn toàn thuộc về mình. Snape điên cuồng nghĩ, lung tung hôn lên mặt cùng cổ Harry, kích động nói:

"Harry... Harry, ta muốn bắn vào bên trong em, nơi đó của em bị ta làm đến đỏ bừng, nếu chảy ra tinh dịch của ta liền chắc chắn sẽ rất xinh đẹp."

Người mình thích muốn bắn vào bên trong cơ thể mình, chuyện rõ ràng xấu hổ như vậy thân thể cậu lại không biết xấu hổ mà hưng phấn vô cùng, đến lỗ nhỏ cũng bắt đầu co rút lại như khẩn cấp muốn nếm tinh dịch của Snape.

Đột nhiên Harry tỉnh táo ra một chút, vươn tay cuống quít che mặt, "Đừng nói nữa..."

Bị dáng vẻ xấu hổ của cậu kích thích thần kinh, Snape tự dưng trở nên trẻ con mà nổi ý muốn trêu chọc cậu. Anh vươn tay mạnh mẽ giật tay Harry, vừa hung ác thúc vào, vừa lưu manh nói.

"Ta muốn bắn vào bên trong em, ta muốn thấy dáng vẻ cái miệng phía dưới của em ăn tinh dịch của ta, làm em đến khi em không thể bắn nữa mới thôi!"

"Đừng nói nữa! Đừng nói nữa mà..."

Điểm mẫn cảm bị đầu nấm liên tục đâm chọc, tràng đạo lại bị côn thịt tráng kiện cắm rút ma sát qua lại, cảm giác xấu hổ duy nhất còn sót lại của Harry bị khoái cảm phá nát, cảm quan toàn thân đều biến thành khoái cảm, đôi đồng tử lục ngọc bảo nhuốm một tầng tình dục đong đầy nước mắt.

"A a Sev, Sev... Em sắp..."

"Ta cũng sắp!"

Côn thịt gần như muốn bùng nổ cắm sâu trong tràng đạo sau đó không đi ra nữa, không chút lưu tình khuấy đảo nội bích, ra sức ma sát điểm mẫn cảm, Harry khóc thét chói tai, phân thân hơi run lên phun ra từng dòng tinh dịch trắng sữa.

"A...a..."

Snape bị nội bích cắn chặt áp bức đến bắn tinh, từng đợt lớn tinh dịch như nham thạch nóng chảy khi núi lửa phun trào, nóng hổi bắn vào nội bích mẫn cảm khiến Harry đang trong cao trào lại phải thừa nhận kích thích to lớn, nước mắt rơi không ngừng.

Áo chùng cùng áo sơ mi tuột hoàn toàn khỏi tay, chỉ còn một chân vẫn còn mặc quần, quần lót màu trắng kéo xuống dưới gối dính đầy chất lỏng trắng đục. Cứu thế chủ mềm nhũn nằm trong lòng Snape, đùi không còn chút sức lực mở rộng, phân thân nhỏ bé run run chảy ra một chút dịch thể, lỗ nhỏ sưng đỏ hơi co lại chảy ra tinh dịch của người nào đó, đúng như anh nói, vô cùng xinh đẹp.

Sau khi thoã mãn, dược lực của Tình dược đã thối lui không ít.

Nhìn Harry chả buồn động đậy, Snape yêu thương ôm lấy cậu, để cậu nằm trong lòng mình. Anh vung tay biến áo chùng của Harry thành chiếc chăn dày, bao bọc cả hai người lại rồi hôn lên khuôn mặt ướt mồ hôi của cậu:

"Harry, ta sẽ hết lòng yêu em."

"Nói dối..."

"..." Gì vậy? Sao đốp chát quá vậy? Phá hư khung cảnh hết rồi a~~ [Ha hả a, dừa tội Snape nhé!!!]

"Sao lại nói vậy?" Snape nhíu mày.

"Anh..." Harry xoắn xuýt thương tâm trong lòng nhưng cậu vẫn quyết định nói ra, Slytherin hành vi thủ tục mười sáu: tuy rằng sự thật tàn khốc, nhưng thống khổ thúc giục chúng ta đi tới, cậu kiên định nhưng mang theo thống khổ nói, "Anh chỉ yêu mẹ thôi..."

"Lily..."

Snape cúi đầu nhìn người đang cố sống cố chết chui vào lòng mình, anh bỗng nhiên bật cười, lồng ngực to lớn run run đập vào đầu Harry. Cậu ngốc lăng ngước mắt nhìn anh, Sev đang cười a, Sev cười lên thật đẹp...

"Em thật ngốc.." Snape cong môi ôm siết lấy cơ thể bé nhỏ vào lòng nỉ non.

Người nào đó từ trong ngốc lăng tỉnh trở lại liền xù lông "Em không có ngốc, Sev mới ngốc!" Hừ, Sev ngốc, Sev mặt liệt ngu ngốc, cậu mới không ngốc. [=)))))]

"Ừ ừ là ta ngốc! Là ta ngốc nên mới để cho mọi người ai cũng nghĩ là ta yêu Lily!"

"A.." Harry mơ hồ, Sev nói gì vậy a, nghe sai sai?

"Ta ngốc nên mới trốn tránh tình cảm của mình, ta ngốc nên mới dùng mọi lời cay nghiệt đẩy em ra xa ta." Snape cười, không để cho Harry kịp phản ứng, anh cúi đầu hôn lên môi cậu, "Nhưng ta nghĩ, ta đã thông minh được một việc, đó là vẫn chưa từng ngừng yêu em!"

"A..." Harry ngẩng mạnh đầu nhìn vào mắt Snape, ngay lập tức cậu bị vô hạn yêu thương trong đó nhấn chìm.

"Oa ô ô...Sev Sev...em..em..." Cậu nói năng lộn xộn, nước mắt rơi lung tung trên khuôn mặt thanh tú, thể hiện rằng bây giờ cậu đang vô cùng kích động.

Snape ôm Harry, ấn đầu cậu vào ngực mình mềm nhẹ trấn an "Không cần khóc, ngoan, đừng khóc, ta biết, ta biết!"

Harry úp mặt vào lòng anh rấm rức khóc, sụt sịt mũi, "Em...yêu anh, Sev!"

"Ta biết, ta cũng yêu em!" Snape nhẹ giọng thổ lộ, cong môi tạo nên nụ cười ngọt ngào thoả mãn cảm nhận người trong lòng cũng đang câu lên khoé môi.

Thoáng chốc, ấm áp ngọt ngào, điềm điềm mật mật, nào còn biết đêm nay đêm gì!

~~~~~~~~~~~

Au: H xong rồi nha, thoả mãn hông bà con?
Em đi tiếp máu đây aaa~~~~ thuyệt là tự mình hại mình mà =="

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro