Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸 Beta: Mon cưng Monto_Dh

🍀 Chương 6 🍀
~ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ~



Ngày đó khi Harry cắm nọc Tử Xà vào quyển nhật kí, linh hồn Tom Riddle bị đẩy ra không lập tức tan biến. Mà lại giống như bị một lực hút vô hình hút vào người Harry, thông qua cái vết sẹo.

Harry bởi vì trận đau nhức mà choáng váng vài phút, sau khi nhìn rõ đường trước mắt, cậu mới phát hiện mình đã ngã trên sàn gạch dơ bẩn của phòng chứa, máu Tử xà bốc lên một mùi hôi tanh khó ngửi.

Sau đó cậu loạng choạng ra khỏi phòng chứa, mang theo cả Ginny đang bất tỉnh, tụ họp với đám Ron rồi bám đuôi Fawkes thông qua đường ống trở lại nhà vệ sinh nữ.

Chuyện xảy ra sau đó là kể hết toàn bộ sự việc cho cụ Dumbledore và nhận lại mấy lời khen ngợi khoa trương, nhưng Harry lại giấu nhẹm đi chuyện cái mảnh hồn đã bay vào trán mình.

.....

Ngày đó là một ngày hè khi Harry đã rời Hogwart trở lại số 4 Privet Drive.

Cậu vẫn đang trong một buổi cấm túc vô cùng vô lý của dượng Vernon và, hắn xuất hiện.

Không phải từ một giấc mơ, bám vào kẻ khác hay là một quyển sách. Hắn xuất hiện chỉ một mình, cô độc mà cường đại.

Voldemort đứng trước mặt Harry, mờ nhạt trong suốt với thân hình cao ráo được che giấu dưới lớp áo chùng màu xanh nhạt. Ngũ quan tinh xảo, vẻ mặt trầm ổn, đôi mắt đỏ gắt gao xem xét kẻ tử địch đang ngơ ngác của hắn trong một khoảng thời gian khá lâu, sau đó hắn tặc lưỡi, lắc đầu biến mất.

....

Lần thứ hai Harry nhìn thấy Voldemort đã là 10 ngày sau đó.

Cậu đang cắt cỏ ở ngoài vườn thì hắn lù lù chui ra làm cậu hoảng cả hốt. Rồi hắn cứ im thin thít ngồi ở bậc thềm, chốc chốc nhìn cậu mồ hôi nhể nhại ra sức cắt cỏ, chốc chốc lại xoay sang nhìn mặt trời chói chang trên đầu rồi xoay lại nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.

Rồi lần đầu tiên hắn mở miệng hỏi, "Ngươi có thể giết chúng mà, sao ngươi lại không làm?"

Bị giọng nói bất chợt làm giật mình, Harry xoay mạnh đầu nhìn Voldemort đang trưng ra cái vẻ khó chịu đặc trưng của Slytherin mà nhìn mình, hồi lâu sau cậu mới thong thả trả lời.

"Vì họ là người thân duy nhất còn sống của tôi."

Nhận được câu trả lời, mặc dù không hài lòng lắm nhưng hắn cũng chẳng hỏi gì thêm.

Harry hoàn thành công việc, khi ngẩng đầu định hỏi ra đống thắc mắc của mình mới bực bội phát hiện, Voldemort lại biến mất tiêu.

....

Lần thứ ba là do Harry cưỡng chế hắn xuất hiện.

Cậu không biết mình đã làm như thế nào, nhưng cuối cùng là cậu đã khiến cho Voldemort xuất hiện.

"Ngươi muốn gì?" Voldemort khó chịu hỏi.

"Sao ông lại có thể xuất hiện được vậy?" Harry gấp gáp hỏi, cậu sợ chậm một chút cái tên điên này sẽ lại chạy mất tiêu.

"Ta nuốt ta!"

"Gì???"

Voldemort bình tĩnh trả lời, vẻ mặt không chút thay đổi, một chút cũng không thèm nhìn cái vẻ mặt hốt hoảng ngốc ngốc của Harry.

"Ngu xuẩn!"

Hắn châm chọc Harry với vẻ khó chịu biếng nhác, vô cùng tự nhiên ngồi xuống cái ghế duy nhất trong phòng, tay chống cằm suy nghĩ xa xôi.

"Ý ông là ông nuốt...Tom Riddle?"

Voldemort không thèm ừ hử, đầu vẫn một mực nhìn về phía mặt trăng đã lên cao.

"Này, tại sao ông lại giết ba mẹ tôi?" Harry vừa hỏi vừa thầm nghĩ cuộc nói chuyện này quá là kì quặc đi.

"Ta đã bảo bọn chúng giao ngươi ra, ta sẽ tha cho chúng một mạng, nhưng chúng liên tục nói cái gì đó về gia đình, về máu mủ, rồi lấy thân mà che chở cho ngươi, sau đó, ta chỉ đành toại nguyện cho chúng." Voldemort cất giọng đều đều nhưng một lần cũng chưa từng quay đầu lại.

"Đồ khốn kiếp, ông nói như thể ông không có lỗi gì hết, ông nói như thể đó là lỗi của tôi và cha mẹ tôi vậy. Đồ khốn nạn, máu lạnh!!"

Harry vừa chửi vừa khóc, nước mắt lung tung chảy trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Tay chân cậu vung loạn xạ, cắm đầu lao tới hòng đấm đá kẻ thù trước mặt nhưng nhào tới chỉ chạm đến khoảng không rồi tông luôn vào tường. Ôm đầu đứng dậy, Harry lại điên cuồng gào thét mà nhào vào cấu xé Voldemort, nhưng hiển nhiên là không thể làm gì được hắn.

Voldemort mặt không biểu tình nhìn cậu khóc lóc điên loạn, tay hắn chưa từng động lấy một lần, như thể đó là việc hiển nhiên mà hắn đã từng nhìn thấy không biết bao nhiêu lần, sau đó hắn biến mất.

...

Lần thứ tư là Voldemort chủ động tìm Harry nói chuyện phiếm.

"Nói chuyện phiếm???"

Hary chán ghét hỏi, nhích chân lùi ra xa Voldemort một khoảng, cậu không nghĩ mình giữ được bình tĩnh khi nhìn vào mặt kẻ đã giết chết ba mẹ mình đâu, mặc dù khuôn mặt đó cũng không quá tệ.

Gì? Cậu chỉ là nói sự thật thôi mà, hắn giết người, hắn ác độc nhưng so với cái số tuổi của hắn thì hắn quá là đẹp trai có được không?

"Ta muốn kể chuyện xưa cho ngươi nghe!"

"Ông bị đảo lộn ký ức hả? Hay bị điên rồi chăng? Ờ mà ông cũng điên sẵn rồi! Đồ tâm thần!" Harry khinh khỉnh tiếp tục quét dọn nhà cửa, cả nhà Dursley đã đi tham dự tiệc tùng gì đó rồi.

"Ta kể ngươi nghe về lời tiên tri đã hại chết ba mẹ ngươi. Nhưng nếu ngươi không muốn nghe thì thôi vậy." Voldemort trưng ra vẻ mặt sao cũng được rồi làm ra một bộ muốn biến mất.

"Khoan, khoan... Ai nói tôi không nghe, đồ chết tiệt, quay lại đây!!"

Harry nhanh chóng quăng cây lau sàn rồi chạy đến chặn trước mặt Voldemort, một bộ hùng hổ như cọp chuẩn bị vồ mồi.

"Nói đi!"

Voldemort nở nụ cười như có như không, đôi mắt đỏ không chút gợn sóng thẳng tắp nhìn Harry, thong thả nói, "Một người phụ nữ mang cái họ Trelawney đã tiên đoán rằng, Kẻ có quyền năng đánh bại Chúa tể Hắc ám đang xuất hiện... con của những người đã ba lần thách thức hắn, sinh ra khi tháng thứ bảy tàn đi..."

Harry ngơ ngác nhìn hắn ngâm nga lời tiên tri, không kiềm được sự hiếu kì mà ngây ngô đưa ra thắc mắc, "Chỉ có vậy thôi? Ngắn vậy?"

Ngay lập tức cậu nhìn thấy Voldemort phì cười. Tay hắn che miệng nhưng hai bả vai run run đã tiết lộ hắn đang rất thích thú.

"Cười gì chứ, tôi hỏi thật mà!" Harry khó chịu nhăn mày, cậu có thấy cái gì đáng cười đâu chớ.

"Harry Potter, ngươi thật thú vị!" Voldemort vẫn chưa hết tươi cười, mắt đỏ tràn ngập tiếu ý nhìn cậu nói.

"Bớt nói nhảm, nói xem, nó ngắn thế thôi à?" Harry liếc xéo tên điên nào đó vẫn đang cười, gấp gáp hỏi.

"Không, đó chỉ mới là phân nửa mà thôi." Voldemort cười mơ hồ, lơ đãng ngó cậu.

"Vậy ai đã nói cho ông biết, sao hắn ta chỉ nói có phân nửa? Hắn ta bị chứng đãng trí à?" Harry ngây thơ hỏi.

Voldemort bỗng nhiên tức giận, hai hàng lông mày của hắn chau lại đến nỗi có thể kẹp chết một con ruồi, mắt đỏ sậm lại, "Một tên gián điệp! Hừ, Severus Snape, hắn ta nghe được phân nữa lời tiên tri liền chạy đến nói cho ta. Đáng lẽ ta đã giết hắn rồi, nhưng tài năng chế thuốc của hắn đã cứu hắn một mạng."

"Gián điệp? Sev là gián điệp? A.. thảo nào... Ơ nhưng mà lời tiên tri thì liên quan gì đến gia đình tôi... A, mà khoan, tháng bảy tàn đi, tháng bảy tàn đi, 31/7, tôi sinh ngày 31/7... Nếu vậy thì...đúng không?" Harry kinh hãi trợn to hai mắt nhìn Voldemort.

"Năm đó vào cuối tháng bảy có ngươi và thằng con trai nhà Longbottom. Severus liên tục cầu xin ta cho hắn đi giải quyết gia đình ngươi và ta đã đồng ý. Ta biết, hắn muốn đưa gia đình ngươi đi trốn, nhưng hắn không biết ta đã đến trước hắn một bước.

Sau đó thì chuyện gì xảy ra ta cũng không biết, vì ngươi, Harry Potter, đã đánh bại Chúa Tể Hắc Ám ta rồi."

Voldemort nhàn nhạt trả lời cậu, hắn lướt qua lướt lại trên tấm thảm lông dày hòng cố gắng cảm giác độ ấm của nó nhưng hoàn toàn thất bại. Merlin khốn kiếp, cái sở thích yêu những thứ có lông cũng khốn kiếp nốt!!

Harry chán ghét gào lên, "Không được dẹo! Đứng yên trả lời tôi xem, ông nuốt Tom Riddle rồi bây giờ ông sẽ từ từ sống lại sao?"

Thân ảnh mờ nhạt của Voldemort cứng đơ lại, hắn ngẩng đầu trố hai mắt nhìn Harry. Thằng nhóc này mới gào lên với hắn sao? Nó mới vừa gào lên với Chúa Tể Hắc Ám sao? Nhưng quan trọng là nó vừa mới mắng hắn dẹo hả?

"Này này, này, làm gì mà nhìn tôi như thể tôi lấy mất cục xương của ông vậy. Này, tỉnh táo trả lời tôi coi!!!" Harry vẻ mặt không kiên nhẫn quơ quơ tay trước mặt Voldemort. [=))]

"Ngươi mới nói gì?" Voldemort kiềm nén phẫn nộ gằn từng tiếng hỏi Harry.

Harry ngây thơ (trơ tráo), ngọt ngào (lưu manh) thốt lên, "Nói gì cơ, tôi chả nói gì hết!" Kèm theo một biểu tình cún con mắt long lanh cực moe thẳng tắp trừng hắn.

Ở phía đối diện, Voldemort hoảng hốt trực tiếp biến mất.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro