Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*phần bị thiếu ở chương 29 quyển một.

🍀 Chương 7 🍀
~ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ~

.

Vài ngày sau trận chiến vang dội ở biệt thự bên bờ sông Thames.

Khác với rắc rối động trời động đất của Snape và Harry, những ngày cuối cùng trong kỳ nghĩ Giáng sinh của Draco lại tương đối nhàm chán.

Thái ấp Malfoy.

Lucius và Narcissa đã sớm dắt díu nhau đi Nhật hưởng thụ mùa giáng sinh an lành gì gì đó, nhưng, thân là con trai bảo bối như cậu lại không được đi theo, đối với việc này, Draco chỉ có thể thở dài bất lực.

Cha và mẹ còn nói muốn sinh thêm em trai cho cậu, đến lúc đó không biết vị trí của cậu trong nhà này còn thấp tới cở nào, thiệt bi thương 눈_눈!

Ơ, nhưng hình như trong thái ấp còn một người có thể bồi mình chơi nha~ (΄◞ิ౪◟ิ‵)... E he he, Tom thiểu năng a, ta đến tìm ngươi đây.. Ý, cha đỡ đầu và Đầu bô? Bọn họ làm gì ở đây vậy nhỉ?

Giọng Tom trầm thấp vọng ra từ phòng khách, nhanh chóng chui hết vào lỗ tai nhỏ nhắn của tiểu xà đang lén lút rình mò bên ngoài, "Đã cầm cái thật rồi, ngươi lại còn cần cái đồ giả ấy làm gì... chuyện bao đồng đó, Severus! ....tình yêu có thể thay đổi con người..."

"Bọn họ định đi đâu vậy nhỉ? Không được, ta cũng phải đi theo!", Draco không kiềm được tò mò mà chen chân vào thần chú Độn thổ của Tom.

Xoát một cái không gian xung quanh chợt thay đổi, bỏ qua hội chứng choáng váng sau độn thổ, Draco rình mò nấp phía sau bụi cây quan sát ba người kia đối thoại. Càng theo họ đi sâu vào bên trong hang động, trong lòng Draco không hiểu sao lại càng dâng lên từng trận run sợ, phía trong đó, dường như là đang nhốt một thứ gì đó vô cùng đáng sợ.

Lúc ba người kia dừng lại trước một vách đá dựng đứng sừng sững, Draco lập tức trợn mắt đánh giá hoàn cảnh xung quanh trong tối tăm. Bên trên vách đá là gai góc cùng rông rêu bám đầy, nhưng lại mạc danh kỳ diệu cách ly với mặt nước biển đen ngòm bên dưới, chỉ thấy được một khe rỗng đủ để một người trưởng thành chui vào.

Bỗng, cậu bất ngờ trượt chân dẫm lên mấy viên đá cuội dưới đất, âm thanh lộc cộc phát ra giòn tan giữa không gian vắng lặng. Tom ở phía trước nhanh như cắt xoay người quăng sang một câu thần chú phát sáng, Draco bị tập kích bất ngờ không khỏi buột miệng la lên, "A! Chói mắt muốn chết! Tom ngu xuẩn, ngươi lại phát điên cái gì vậy hả?!?"

"Draco???", ba người kia rõ ràng cũng vô cùng kinh ngạc trước sự xuất hiện của tiểu quý tộc bạch kim.

Draco thất thố che miệng, thầm mắng bản thân nhanh nhảu đoản, kỳ này còn không phải bị cha đỡ đầu mắng chết đi 囧! Không để cậu phải chờ lâu, Xà vương đại nhân với khí thế âm lãnh vạn năm không đổi đã ngay lập tức tiến lên, dùng tầm mắt tử vong lãnh khốc của anh lăng trì cậu từ trên xuống dưới mấy lần, khiến cho Draco hoảng sợ đến cúi đầu rụt cổ mới gằn giọng mắng.

"Cậu Malfoy, phải chăng cự quái đã giẫm nát đầu con hay là con đã bỏ quên bộ não ngập úng ở cái Thái ấp đầy rẫy khổng tước chỉ biết xum xoe lắc đuôi của mình? Vì cái lý do chết tiệt gì mà con lại dám có mặt ở nơi đây, vào cái giờ này, hửm?"

"Cha, con cũng muốn đi theo...", Draco giương cặp mắt màu lam xám long lanh chớp a chớp nhìn Snape, giọng nhỏ như muỗi kêu, nhuần nhuyễn bày ra bộ dáng động vật nhỏ manh manh đát, trực tiếp KO cây máu chẳng còn lại bao nhiêu của Xà Vương đại nhân.

"...", Snape khổ não đỡ trán, anh vô cùng không có sức chống đỡ trước loại vẻ mặt đáng yêu đến phát hận của tên tiểu quỷ này, thế nhưng, để bản thân chịu thiệt không phải là phong cách làm việc của Snape, "Ta đâu phải người quyết định ở đây! Con nên qua hỏi ý kiến Hắc ma vương đại nhân đi kìa!"

...

Cứ như thế, khi thật sự bước xuống khe đá đen ngòm, số lượng người đã trở thành bốn, và nếu bỏ qua vẻ mặt mếu máo như cô dâu nhỏ bị ức hiếp của Tom thì hẳn có thể nói đây là một tổ hợp hùng mạnh.

Bốn người cẩn thận đi tới một bậc thang thấp hơn bên dưới cái vách đá chênh vênh và gai góc kia, thật rõ ràng là nếu lỡ rơi xuống đó thì sẽ rất nguy hiểm nhưng chẳng ai trong số bọn họ để tâm tới độ nguy hiểm của nó. Những tảng đá ngập trong nước lại càng trơn trợt, Harry mắt nhắm mắt mở xông về phía trước và ngay lập tức, em bị trượt chân.

Snape hoảng hốt vươn tay chụp vai em lôi vào lòng mình, nhờ vậy mới may mắn vớt lại được mạng nhỏ. Anh trừng mắt cảnh cáo, Harry chỉ mặt dày cười cười, khuôn miệng dẻo quẹo không ngừng hứa sẽ cẩn thận.

Nhưng không nghĩ tới, Snape vừa quay đi em lại liền chạy tới bên cạnh Tom, đút cái đầu bù xù xuống ngó coi cái khe đá đen ngòm mà bọn họ sắp phải dấn thân.

Snape chỉ biết thở dài bất lực, anh càng ngày càng giống bảo mẫu của vợ bé nhỏ rồi đi...

"Lumos!", Tom nhẹ giọng hô, hắn tiến tới gần mặt nước hơn một chút rồi nhúng luôn cây đũa phép của mình xuống dưới.

Tia sáng trắng chiếu lấp lánh xuống đáy nước tối tăm bên dưới, ngay lập tức cả bọn liền thấy được một đường hầm sâu hun hút bên trong vách đá, nước biển đen thui đang không ngừng cuồn cuộn bên trong.

"Em đã ếm bùa Thở và Giữ ấm chưa?", Tom quay sang hỏi Draco.

"Đã xong!", và tất nhiên là cậu ngay lập tức hưng phấn hồi đáp.

"Tốt, nhớ kỹ theo sát ta, giờ thì cùng 'bay đến cái chết' nào!!"

Nói rồi, Tom hào hứng trượt khỏi tảng đá mà cả bọn đang đứng, hụp xuống nước và bắt đầu bơi bằng một tay vào phía bên trong đường hầm bằng đá tối om. Đũa phép của hắn sáng rực giữa những tia bọt nước, ba người phía sau liền không chút ngần ngại mà lao theo.

Draco trước, đến Harry và Snape bọc hậu. Hai tên nhóc con vô cùng hăng hái mà sải tay bơi nhanh về phía trước, mặc cho dòng nước lạnh như cắt đang bao lấy chúng với ý đồ kéo tuột ra đằng sau và nuốt chửng cả hai.

Draco không ngừng cố sức bám theo cái đốm sáng nọ, hít một hơi, trước mũi ngay lập tức ngập tràn mùi muối mặn chát và rong rêu bẩn hề hề, Harry cũng đồng dạng. Theo sức lực đang dần cạn kiệt của hai tên nhóc đường hầm cuối cùng cũng hiện ra điểm cuối, những vách đá nhầy nhụa rộng khoảng một thước, lóng lánh như bị bôi dầu phản chiếu lại ánh sáng phát ra từ cây đũa của Tom.

Thế rồi Draco nhát thấy Tom đột ngột ngoi lên, phải mất mấy giây sau cậu mới nhận ra là hắn đang dẫm trên những bậc thềm bằng đá của một cái hang lớn để rời khỏi mặt nước. Draco chậm chạp leo lên theo, nước từ quần áo của cậu chảy xuống ròng ròng và tay chân thì lạnh cóng, run lập cập đến không thể kiểm soát.

Trong lúc Draco vẫn đang cố gắng tìm lại cảm giác từ tứ chi đã tê buốt của mình thì một cảm giác ấm áp đột ngột truyền tới, quần áo nhanh chóng được hong khô và trên đầu còn xuất hiện một cái khăn lông trắng tinh không phù hợp với hang động dơ bẩn này chút nào.

"Khăn lông trắng? Ngươi mang thứ này theo bên người?", Draco nhướn mi nhìn Tom, tay lại không chút khách khí mà dùng cái khăn đó để chà xát mái tóc bạch kim của mình.

Không đợi Tom kịp đáp lại, Harry đã nhanh nhảu cướp lời, "Hắn còn mang cả áo choàng, mũ, chăn, đệm,... và rất nhiều thứ bằng lông khác cơ!"

Ánh mắt kì thị của Draco ngay lập tức quét tới quét lui trên người Tom khiến hắn bất đắc dĩ không thôi.

"Cục bột à, em đừng nghe nó nói bừa! Còn cái tên đen thui ngu xuẩn kia, ngươi có kêu vợ ngươi im ngay đi không hả?"

Harry cười khúc khích, le lưỡi trêu chọc hắn. Bên cạnh em, Xà Vương đại nhân chẳng hề tỏ vẻ gì, chỉ bàng quang ôm lấy eo em rồi yên lặng đánh giá nơi bốn người đang đứng.

"Giờ thì sao, chỗ nào là lối vào?"

Hiện tại bốn người đang đứng chính giữa hang động, Tom chẳng nói chẳng rằng liền giơ cao đũa phép, quật thẳng vào vách đá trung tâm một loạt những bùa chú cao siêu khó hiểu.

Trong khoảnh khắc, một đường nứt hình vòng cung nhanh chóng xuất hiện ngay chỗ cú va chạm xảy ra, ánh sáng trắng lóe lên như thể đằng sau khe nứt có một cái bóng đèn 500 oát đang mở hết công suất vậy.

"Hoành tráng dễ sợ!!!", Harry và Draco mắt chữ O mồm chữ A nhìn vào đống đổ vỡ, hai đứa cùng lúc kinh ngạc thốt lên lời tán thưởng.

Nhưng chỉ chốc lát sau, khi ánh sáng lóa mắt tản đi thì khe nứt kia cũng biến mất vô tung, chỉ để lại trước mặt bốn người một cái rãnh nhỏ vừa đủ nhét một bàn tay con người.

"Sao thế? Đừng nói ngươi đã quên mất những bùa phép mà chính mình ếm nha?", Draco tò mò hỏi, trong câu nói mang theo chút khinh bỉ nhàn nhạt.

"... Ta cũng không phải thiểu năng, cục bột yêu dấu, em đừng có suốt ngày khinh bỉ chồng yêu nhà em như thế có được không?", Tom đáp, có chút bất lực.

Cốp.

"Chồng cái đầu úng nước nhà ngươi!!! Nhà Malfoy không có hứng thú gả con trai ra ngoài, ngươi chết tâm đi!", nhưng chưa để hắn nói hết thì một cú công kích trời giáng đã hạ cánh xuống trán hắn, tiểu xà nhà Malfoy tức giận mắng xối xả.

Tuy nhiên, nếu chỉ vậy đã bỏ cuộc thì hắn đã chẳng phải là Hắc ma vương người người kính sợ nữa rồi, Tom cười hề hề đáp trả, "Vậy ta cũng không ngại gả cho em đâu nha!"

"..."

Draco méo mặt, chính thức không còn biết nói gì với độ vô sỉ của tên ma vương đầu bị cửa kẹp này nữa. Cậu quay đầu, mặc kệ hắn la ó mà đi trở về bên cạnh cặp vợ chồng son vẫn luôn dính với nhau từ nãy đến giờ bên kia, nhỏ giọng than.

"Con không có biết cái tên da mặt dày hơn mặt đường này, hai người thì sao?"

Harry khúc khích đáp lời, "Tao biết nè! Hắn là Tom Malfoy, con dâu nhà Malfoy đó nha!"

Draco lại, "...".

Mắt lam xám hung hăng trừng tiểu yêu tinh mắt xanh trong lòng Xà Vương, cậu gằn từng tiếng, "Mày ngứa da hả, Đầu Bô?!?"

"Này Tom, thỏ nè!", không để tiểu xà nào đó kịp động thủ, Cứu thế chủ láu cá nhà Snape đã chạy vội sang bên cạnh Tom, hứng thú dạt dào đưa ra hai con thỏ xám.

Chớp mắt, sự bất mãn của Draco đã nhanh chóng tiêu tan, cậu nhanh như chớp lăn sang bên đó hòng tăm tia hành động tiếp theo của Tom.

Tom hơi nhếch môi, thầm mắng bé con nhà mình thật sự là một tiểu quỷ nói một đằng làm một nẻo, sau đó hắn liền từ trong túi áo chùng lôi ra một cây chủy thủ bằng bạc, nhẹ giọng giảng giải, "Lời nguyền ở đây, yêu cầu chúng ta phải trả một khoản lộ phí nhất định thì mới có thể đi qua!"

"Lộ phí?", Draco nghiêng đầu, ngạc nhiên hỏi.

Chẳng lẽ phải bỏ tiền vô cái khe rãnh đó hả, sao tên ma vương này tham tiền thế?

Nhìn ánh mắt lên án của cậu, Tom bất lực lên tiếng, "Là máu, bé con của ta, máu là thứ lộ phí duy nhất ở đây! Chứ không phải bất cứ thứ vàng bạc hay tiền tài nào mà em đang nghĩ tới đâu!!"

"Nhưng ta còn chưa có nói...", Draco ngạc nhiên.

Tom đến gần một chút rồi vươn tay véo má cậu, khóe môi đạm mạc câu lên nụ cười mị hoặc, "Những gì em nghĩ đều đã viết trên khuôn mặt xinh đẹp này cả rồi, tiểu xà cao ngạo của ta!"

Trong phút chốc, mặt Draco đột ngột đỏ bừng, ánh mắt bối rối trốn tránh cái nhìn thâm tình của hắn. Cậu ngượng ngùng!

Và điều này thành công khiến tiểu Harry ở bên cạnh trợn mắt há mồm, "S-Sev... cái thằng nhóc này...nó... nó cũng biết ngượng hở?"

Snape nhún vai, thấp giọng thì thầm vào tai em, "Não nó cũng úng nước giống tên kia rồi! Cho đều cả đôi ấy mà!"

Harry ngơ ngác nhìn anh một lúc, sau đó em phốc một tiếng phì cười, "Sev độc mồm!"

"Cảm ơn lời khen ngợi của em!", đáp lại em là khuôn mặt vênh váo đầy tự mãn của Snape.

Bỏ qua chút hỗ động nho nhỏ của bốn người, phía sau cánh cửa bằng vách đá lại là một mối quan ngại đầy sâu sắc khác. Một cái hồ!

Không hiểu vì lý do gì, hai đứa nhóc lại cùng lúc đánh cái rùng mình, tâm lý có chút sợ hãi trước khung cảnh đang đập vào mắt chúng.

Phía trước, ngay sát mũi chân của bốn người, là một cái hồ khổng lồ chứa đầy thứ nước đen ngòm. Nó rộng lớn đến nỗi chẳng ai có thể nhìn thấy bờ bên kia và trần hang thì cao đến độ khuất khỏi tầm nhìn.

Ở đâu đó tít xa đằng kia, nơi mà Draco nghĩ là chính giữa hồ, có một gò đất nhỏ trơ trọi lẳng lặng nằm đó. Lý do khiến Draco đoán được điều đó chính là nhờ một đốm sáng xanh lập lòe mờ nhạt phía bên trên gò đất, tuy chẳng soi rõ được thứ gì nhưng giữa một khoảng không gian tối đen như mực thế này thì đốm sáng đó đã được xem là rực rỡ rồi.

Một khoảng lặng nho nhỏ xuất hiện giữa bốn người, có vẻ như mỗi người đang ôm một suy nghĩ của riêng mình. Nhưng Draco dám cá, hai vợ chồng nhà cha đỡ đầu chắc chắn cũng đang suy nghĩ về Regulus giống cậu, còn Tom...

Vẻ mặt của Tom nhìn giống như là hắn đang ôm ấp hoài niệm xa xôi gì đó với cái nơi mà hắn chôn một phần linh hồn này vậy, hắn hơi trầm ngâm, sau đó liền thấp giọng hô, "Lumos Maxima!"

Ánh sáng khổng lồ vọt ra từ đầu đũa phép của hắn bắn thẳng về phía trước, dạo một vòng xung quanh mặt hồ rộng lớn sau đó quay trở lại treo lơ lửng trên không hòng soi sáng lối đi cho cả bọn.

Cùng lúc đó, dưới tác dụng của luồng sáng thăm dò, mặt hồ đen thui phẳng lặng nay chợt ùng ục sôi trào. Dưới mặt nước, lần lượt từng cái đầu người tái mét nhớp nháp chậm rãi nổi phình lên, lẳng lặng và yên ắng, tựa như những con rắn độc đang rình mò con mồi béo bở của nó.

"Đó là thứ gì?", Draco cất giọng hỏi, cậu không tự chủ mà hơi nép vào người Tom, biết làm sao được chứ, những ánh mắt gắt gao của đám sinh vật dưới hồ kia thật sự khiến cậu rợn hết cả tóc gáy.

Tom rất biết thừa nước đục thả câu mà vươn móng vuốt ôm cục bột trắng trẻo kia vào lòng, hắn nhàn nhạt đáp, "Âm thi... Bên dưới đáy hồ này có một vạn con âm thi!"

Draco rùng mình, không tin được nhìn hắn, "M-mộ...một vạn?!?"

Tom nhếch môi, nhàn nhạt gật đầu.

Đúng vậy, một vạn! Bên dưới đáy hồ đen thăm thẳm này có một vạn con âm thi hung bạo, thứ mà sẽ sẳn sàng kéo tuột bất cứ kẻ nào xuống mặt nước âm u, nhớp nháp nếu họ có ý định cướp đi mảnh hồn phiến.

Ôi chao, một sự bảo vệ hung tàn mà đẹp đẽ biết bao...

-/-

*Trở lại sau bao năm...Cầu tha thứ, người ta sẽ cố gắng cho bánh bao về làng mà, cầu yêu thương 囧囧囧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro