Phiên ngoại 4: Sói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Sirius Black.

Năm đó, tôi vẫn chỉ là một thằng nhóc, ngày ngày đến trường Hogwarts học tập cùng James, Peter và Remus.

Năm đó, chúng tôi...là những đứa trẻ hư hỏng!

Chúng tôi luôn bày trò quậy phá và gây phiền phức cho các giáo sư, mặc dù vậy, thành tích học tập lại hoàn toàn ngược lại.

Trong bốn đứa, Remus là người điềm tĩnh nhất.

Nụ cười của cậu ấy rất dịu dàng, lại hầu như chưa bao giờ tắt. Tôi chưa từng nhìn thấy cậu ấy giận dữ, hay khóc lóc. Một loại trầm ổn đến lạ kì!

So với Remus và Peter, tôi thân với James hơn! Nhưng cả hai lại là những đứa cứng đầu cứng cổ, không chịu thua kém ai bao giờ, cho nên bọn tôi cãi nhau rất nhiều, lại toàn vì những điều nhỏ nhặt, trẻ con.

Những lúc như thế, tôi luôn hóa thành hắc cẩu, vùi vào lòng Remus làm nũng. Remus thì vẫn cười, chậm rãi dỗ ngọt con ngựa bất kham là tôi, dịu dàng nói 'Ngốc, mau đi làm lành với James đi! Chẳng phải hai người là bạn rất thân sao?'

Và nhiều lần như thế....tôi trầm mê! Tôi sa chân vào lưới tình với cậu bạn thân dịu dàng của tôi.

Tôi thích khuôn mặt xinh đẹp ôn nhu của cậu ấy.

Tôi thích nụ cười bình đạm mà hấp dẫn của cậu ấy.

Tôi cũng thích thanh âm ngọt ngào của cậu ấy.

Sự dịu dàng đó, tôi cũng thích.

Tất cả của Remus....Tôi đều thích! Và, tôi thích cậu ấy nhất!

Ánh sáng dịu dàng của Remus bất giác đã nhuộm kín cả thời tuổi trẻ của tôi từ khi nào tôi không hay biết, tôi chỉ biết, mình đã nghiện ánh sáng đó đến không thể thoát ra....

Nhưng...ánh sáng của tôi, hôm nay, lại ngập tràn một màu đỏ tươi của máu nóng...

"Moony! Cậu đứng lại, bọn tớ có chuyện cần hỏi!"

Peter chặn trước người Remus, ngăn không cho cậu ấy tiến đến gần cây liễu roi.

Tôi và James đi tới sau lưng Remus, tôi nhìn thấy cậu ấy có vẻ rất hoảng hốt, cậu ấy lắp bắp nói, "Các cậu...các cậu làm gì...ở đây?"

"Bọn tớ chỉ thắc mắc vì sao cậu lại luôn biến mất một cách kỳ lạ, rồi mấy vết thương cứ vô cớ xuất hiện trên người cậu nữa! Moony, cậu giấu bọn tớ cái gì sao?", James nghiêng đầu hỏi.

Remus cắn môi, vẻ mặt cậu ấy lúc này rất kém, tôi bỗng cảm thấy khó chịu. Tôi không thích nhìn người khác làm Remus đau lòng hay khó chịu.

Ngay khi tôi định lên tiếng giải vây cho Remus thì câu nói của Peter làm tôi khựng lại, "Tớ nghe thấy...cụ Dumbledore nói với cậu chuyện gì đó về người sói...cụ còn dặn cậu phải cẩn thận che giấu...Remus..cậu thật ra là...là người sói đúng không..."

Peter có vẻ ngập ngừng, hai chân run run đã tố cáo việc hẳn là cậu ta rất sợ hãi.

Tôi và James ngỡ nhàng nhìn Remus, hy vọng thấy được cậu lắc đầu...nhưng, cậu ấy chỉ cúi đầu và không nói gì.

"Cậu...cậu...đồ quái vật!!", Peter gào toáng lên, vẻ mặt sợ hãi.

Remus cứng người, tôi rõ ràng thấy tay cậu ấy đã siết đến gắt gao, móng tay đâm sâu vào da thịt trắng mềm kia đến rỉ máu. Cậu ấy vẫn im lặng, không giải thích hay biện hộ cho chính mình...hoặc, cậu ấy hẳn đã quen với việc bị gọi như thế!

Tôi lặng người rồi lại giống như vỡ òa, bởi vô số hoài nghi của tôi trước nay đã có lời giải đáp!

Thì ra đó chính là lý do cậu ấy luôn biến mất vào một vài ngày trong tháng, lý do cho những vết thương kỳ lạ chồng chất trên khắp cơ thể cậu ấy. Nhưng, đó cũng chính là lý do cậu ấy luôn mĩm cười dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, là lý do cậu ấy bao dung và quý trọng tình bạn của chúng tôi đến vậy...

Cậu ấy sẽ hóa thành sói vào trăng tròn mỗi tháng. Cậu ấy sẽ trốn vào đâu đó và tự gặm nhắm cơn ác mộng kinh hoàng đã ám ảnh cả cuộc đời mình. Cậu ấy dùng vẻ dịu dàng bao dung của mình để che đậy trái tim mỏng manh đang run rẩy của cậu ấy...

Đột nhiên, Peter không hiểu sao lại ném một cái Diffindo về phía Remus. Đột ngột, không hề báo trước, máu bắn ra văng đầy mặt tuyết.

Tôi hoảng hốt muốn tiến lên, nhưng Remus lại lùi một bước. Cậu ấy mĩm cười, dịu dàng như biết bao nhiêu lần trước đây, khẽ nói, "Tớ rất nguy hiểm, các cậu trở về đi!"

Remus của tôi, ánh sáng của tôi...cậu ấy yếu ớt mỏng manh hơn bất cứ ai, nhưng cũng là kẻ kiên cường nhất! Cậu ấy xứng đáng có được những điều tốt nhất, những thứ đẹp nhất, những người...yêu thương cậu ấy nhất!

Thế nên...ngay khoảnh khắc đó, một ngày đông của năm học thứ ba, tôi đã mang nụ cười dịu dàng nhất, ôn nhu nhất của mình, cất từng bước chậm rãi về phía Remus và đưa ra lời hứa của mình.

"Remus, đừng sợ, tớ sẽ luôn bên cạnh cậu!"

Remus ngẩng phắt đầu, hai mắt to tròn mở to nhìn chằm chằm tôi, sau đó, trên nền tuyết trắng, dưới bầu trời xanh, lần đầu tiên tôi thấy được Remus của tôi, bật khóc...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro