Chương 5 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 14

Trải qua một buổi sáng thiệt là hoàn hảo. Đương nhiên là trong cái hoàn hảo đó, chúng ta không kể đến cái sự hoàn toàn lờ đi của những ánh mắt hoặc quang minh chính đại hoặc lén lén lút lút như đánh du kích từ bốn phương tám hướng đổ về, cũng kể đến luôn cái sự cứ năm phút một lần hắn lại quay về hướng "người nào đó" lén liếc một cái, mỗi lần đều bị người khác bắt gặp, và sao đó thì khiến cho toàn bộ không khí bàn ăn tụt xuống âm độ. Harry thiệt may mắn làm sao, Snape không bạo phát trước mặt bao nhiêu người thế này, cũng chỉ dùng tốc độ nhanh hơn thường ngày bắn tỉa đám đồ ăn của ổng, cho hắn một cái nhìn tóe lửa sau đó vung áo rời đi.

Harry ăn vẫn cứ cười khúc khích như thằng dở người mãi cho đến hết hai tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của hắn. Bước vào phòng học, chớp chớp mắt trước đám đầu rạp xuống mặt bàn, hắn nghi ngờ bước lên một bước, ho khan.

"Khụ khụ, có ai có thể nói cho thầy biết, đây là vụ gì không? Vì sao lớp học nhìn cứ như... " Hắn cắn tỉa một tí hình dung của mình "Cứ như bị một đám quỷ núi tập kích, xác chết vương vãi khắp nơi?? "

"Có thứ gì đáng sợ gấp cả nghìn lần đám quỷ núi đã tập kích chúng em, thưa Giáo Sư. " Một đứa Gryffindor gần hắn nhất trả lời.

"Mà đám chúng bây vẫn thần kỳ sống sót." Harry gật đầu, hứng thú dạt dào: "Vậy cái con người tài ba kia là ai? Có thể khiến cho Gryffindor chúng ta cùng với - đám Slytherin PK sạch sẽ, đây đúng là một việc khó khăn cực kì đấy."

Có đứa lầm bầm cáu giận, hắn không nghe rõ, nhướng mày hỏi lại: "Cái gì? "

"Giáo Sư Snape, thầy à, tài ba thì chả nói... " Một đống lời thừa, Harry tin tưởng chỗ đó chắc chắn phải bao gồm cả" Hỗn đản, tạp chủng" linh tinh các loại. "Giáo Sư Snape"

"Bản thân thầy cũng chả am hiểu gì về Độc Dược" Hắn nghĩ ngợi mong lung rồi nói: "Đó là một cách nói bảo thủ, Snape cũng từng muốn lấy mạng ta một lần. Thế nhưng các trò chết hàng loạt như thế này thì đúng là làm cho người ta kinh ngạc thiệt, thứ lỗi cho thầy hỏi một tí ổng đã làm gì các trò, không thể là cuối giờ cả lớp đi lao động phục vụ chớ?"

"Còn đáng sợ hơn thế." Thủ Quán nhà Gryffindor trả lời: "Một đợt trắc nghiệm bất ngờ, đối tượng cực kì kinh tởm, độ man rợ không thua gì nước mủ ba ba trộn chung với nội tạng cóc, mà ổng bắt chúng em tống hết đám đó vô ruột :((" Có người rên rỉ muốn ngắt lời thằng nhỏ, thế nhưng thằng nhỏ dũng cảm nói hết: "Toàn bộ chúng em không qua nổi, toàn bộ Gryffindor, gần như cả đám Slytherin, chỉ có một người SUÝT ĐẠT TIÊU CHUẨN."

Thằng nhỏ liếc mắt về phía đám Slytherin, đứa tầm thủ Slytherin bị mó chỉ đang gầm gừ.

"Đạt tiêu chuẩn?? Nếu như mày ngu đến độ xem nó là vinh dự thì cứ quang quác tiếp tao nghe?? "

"Xem ra không ai sống sót." Harry tổng kết, không thể nhịn được mà cười, Snape hình như đang thực hiện lời thề tối hôm trước của ổng: "Thế nhưng hiện tại là tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, đề nghị lôi tinh thần của mấy đứa ra, chăm chú một tí, dù chúng bây có bị Giáo Sư Snape tập kích đi nữa, thế nhưng thầy cũng là người từng trải, mà giờ thầy vẫn đứng nhe răng ở đây, chứng minh rằng nó cũng hem có xi nhẻ gì hết."

"Thầy giỡn à?" Đám Gryffindor trừng mắt nhìn hắn: "Chúng em còn phải nộp đám luận văn dài mười lăm tấc Anh lận, nói rõ vì sao chúng em ngu cỡ rứa, tuần sau mỗi đứa đều có một lần lao động phục vụ, chỉnh lí đống tài liệu trong trường, toàn bộ tất cả niên cấp, chuyện này xưa nay chưa từng có!!! "

A, cái này thì phải nói đám chúng bây đã làm gì để ổng điên lên như rứa, nói cho cùng, thì loại hình phạt này còn nhân từ chán. Harry không hề đồng tình mà nghĩ, dùng tư thế lạnh te nhất mà hắn có thể bày ra, đi về phía bục giảng.

"Tập trung tinh thần, chuyện của tiết học trước không thể vứt tới tiết sau mà nói được, nếu như chúng bây vẫn muốn dùng tình trạng này mà học tiết của thầy, thầy nghĩ cũng nên cho chúng bây tí hoạt động ngoại khóa mất." Hắn cảnh cáo nhìn lướt qua phòng học, thỏa mãn thấy cả đám đầu đã về đúng vị trí.

"Dạ"

"Thầy, trái tim lương thiện như thiên sứ của thầy bay đi đâu rồi?" Mười phút luyện tập tự do, khi hắn đi qua bàn của học sinh Gryffindor, một con bé thấp giọng lầm bầm, một mặt đem con nhện trong túi nó cố định trên giá, thì thào dùng thầm chú xử lí nó.

Harry nhe răng cười

"Chắc là khi thầy chạy từ thiên đường xuống dưới này, chạy vội quá để quên ở trên trển rồi."

Hân xoay người đi hướng khác. Vẫn có thể nghe thấy âm thanh phía sau. Cảm tạ cái thính lực phi thường được chiến tranh rèn giũa.

"Tao nói mà, thầy đúng là bắt đầu nói cái giọng kiểu Snape rồi... "

"Đúng thế mà, giờ chúng ta có đáp án rồi."

"Chúng mềnh có hai ông Snape."

"Má nó gặp quỷ rồi."

Nếu như bắt hắn phải comment, cái lời bình luận này thiệt là có chút ngọt ngào.

Ngày thứ 30

Bữa sáng. Đại Sảnh Đường vẫn ầm ĩ như mọi ngày, thế nhưng tựa hồ có thứ gì đang biến đổi.

Harry ngồi ở vị trí của hắn, bên người là Giáo Sư Độc Dược sắc mặt đen như đít nồi, thế nhưng biểu cảm này là bình thường rồi. Đưa mắt nhìn đám thức ăn liên tục bị đẩy đến trước mặt, Snape không nói một lời, nhận hết, sau đó hờ hững nhét vào trong miệng. Nụ cười của Harry càng chói dữ.

Toàn bộ trường học mĩ mãn mà nhìn hai người, kể cả bản thân Harry, chỉ có một con người tội nghiệp hoàn toàn ngây thơ hem biết gì, Snape, cái lão ngốc này, đáng yêu quá thể, hắn gần như yêu thương mà nghĩ.

Hắn đã chờ không nổi lên kế hoạch để biến lời đồn thành sự thực rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro