Chương 1: Quyết Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Eira Nguyễn


"Voldemort bại rồi!" "Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy biến mất rồi!"

Tin Chúa Cứu Thế giành được chiến thắng y như mọc cánh, chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp toàn bộ Thế giới Pháp thuậٍt.

Công tác hậu kì chiến tranh vừa kết thúc, các thể loại lễ lạc hội hè chúc mừng bùng nổ nhiều không đếm xuể.

Trên không, bầu trời vẫn u ám xám xịt y hệt như tâm tình bây giờ của Harry. Bên ngoài cánh cửa là tiệc liên hoan tưng bừng, mọi người cùng nhau hò reo ăn mừng chiến thắng, bên trong cánh cửa lại là bầu không khí yên ắng như một vùng nước lặng.

Chiến thắng thì thế nào?

Dumbledore đi rồi, cha đỡ đầu cũng đi, Geogre, Snape, Remus đều đi cả, thậm chí người ấy cũng trọng thương chìm trong hôn mê ở St.Mungo.

Chai rượu trong tay rớt xuống chân, lăn tới cạnh tờ Nhật Báo Tiên Tri, tiêu đề bự chảng trên đó đâm vào mắt Harry đến đau đớn.

"CHÚA CỨU THẾ CỨU VỚT GIỚI PHÉP THUẬT"

A, Chúa Cứu Thế hả? Cái danh xưng này buồn cười biết bao nhiêu! Vì nó mà mất đi người thân, mất hết bạn bè, thậm chí khi đối mặt với người mình yêu thương cũng đành phải kìm nén tình cảm, tự tay cắt đứt mọi vương vấn, vì hai người ở hai chiến tuyến khác nhau.

Nâng chai rượu, ngửa đầu hớp từng ngụm to chất lỏng đỏ sậm chua xót, trên gương mặt chảy xuôi là dòng nước mắt còn chua xót hơn. Đôi mắt màu xanh biếc kia đã sớm không còn vẻ đơn thuần khiến người khác lóa mắt nữa, đau đớn khổ sở, bắt đắc dĩ và không cam lòng đã chiếm đầy trong đó từ lâu.

Mình không phải Chúa Cứu Thế sao? Harry nằm nghiên trên sô pha, vô thức nghĩ, vậy vì sao mình lại không thể cứu vớt được chính mình?

Harry nở một nụ cười, đây là nụ cười đã rất lâu mới thấy lại trên gương mặt anh. Nhưng so với tuyệt vọng, nó lại khiến người ta càng buồn thảm hơn.

Bần thần cười ra tiếng, không phải lòng mình đã sớm lạnh lẽo rồi sao? Không phải mình đã sớm chết lặng với cảnh xác người chất chồng thành núi rồi sao? Nhưng loại đau đớn như dao cắt vào tim này, tại sao vẫn âm ỉ mãi không yên?

"Cạch!" Thêm một chai rượu nữa lại rơi xuống sàn, anh nâng tay vẫy vẫy. Hưm, không có rượu? Sao vậy được? Loạng choạng đứng lên, Harry ngả nghiêng đi về phía tủ rượu. Một người đã say tới tối tăm trời đất hiển nhiên không thể nào thuận lợi đi từ bên này phòng sang bên khác với một cái sàn tràn đầy vỏ chai lăn lóc được. Thế nên chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra.


Chân phải đạp trúng một chai rượu, theo quán tính, cả người Harry ngã nhào vào kệ sách, sách liền rào rào rơi vãi ra sàn.

Cầm quyển "Bách khoa toàn thư về Phép thuật đen" vừa nện lên đầu mình, Harry đang định tiện tay ném ra chỗ khác thì ánh mắt bất chợt lại dán chặt vào nội dung trên trang giấy. Trong đầu hiện lên một quyết định, nhưng trong đôi mắt xanh lại có chút do dự, chỉ thoáng qua rồi lập tức kiên định hơn bao giờ hết. Cho dù đây là Phép thuật đen, cho dù tỉ lệ thành công cực kì nhỏ, anh cũng muốn thử một lần!

Cầm lấy đũa phép, Harry sắp xếp lại kệ sách rồi đặt quyển sách kia lên bàn, mang theo niềm hy vọng đi tìm nguyên vật liệu được yêu cầu.

Căn phòng im ắng, quyển sách trên bàn bừng lên ánh sáng đỏ tươi. Trên trang sách để mở ghi lại một phương pháp quay ngược thời gian:
Lấy sừng của thú một sừng, da của rắn ngàn năm, nước mắt của phượng hoàng cùng với những vị thuốc quý giá làm thuốc dẫn, lấy sức mạnh phép thuật làm sở, bày trận pháp thời không lúc đêm khuya 12 giờ, lấy sinh mệnh người làm phép đặt cược, xuyên qua thời gian không gian.
Nếu thành công, xóa hết tất cả, mang người làm phép trở lại quá khứ.
Thất bại, người làm phép tử vong, trận pháp biến mất.
thành công, vẫn phải trả cái giá cựclớn cho tội lỗi xoay chuyển không gian và thời gian, vi phạm phép tắc thế giới vận hành.

Nửa năm sau ở Rừng Cấm.

Harry dùng đặc quyền Chúa Cứu Thế nhanh chóng tìm đủ những thứ trận pháp yêu cầu, lại mất khoảng nửa năm thu xếp mọi chuyện, cho dù lần này thất bại, anh cũng không còn gì tiếc nuối.

Sau khi bày cả tá thần chú ở xung quanh, Harry lấy lọ Độc dược đã được phối chế tỉ mỉ, điều động phép thuật trong người mình, dùng Độc dược làm chất dẫn bắt đầu vẽ trận pháp rắc rối mà đẹp đẽ kia.

Hít sâu một hơi, đôi mắt xanh biếc ánh lên vẻ kiên quyết, trong lòng sáng tỏ như gương.

Anh đi vào giữa trận pháp, cắt lên ngón tay.
"Trong bóng tối, ánh sáng đã dần tàn
Tôi - Harry James Potter, lấy máu hiến tế, lấy linh hồn làm tiền cược..."

Phần tiếp theo của thần chú vô cùng phức tạp, khó hiểu. Cứ một câu được niệm ra, Harry lại nhận thấy một phần sức mạnh dần dâng lên xung quanh, áp lực lên thân mình cũng càng lúc càng lớn. Vì mất máu quá nhiều, sắc mặt anh lại càng tái nhợt, mồ hôi từng giọt từng giọt đọng trên vầng trán rồi lăn xuống, làm ướt đẫm khuôn mặt.
Thân người bắt đầu run rẩy nhưng ánh mắt lại tràn đầy kiên định.

Bất chợt, luồng ánh sáng trắng phóng vụt lên khá vỡ lưới phép thuật phòng hộ quanh Rừng Cấm! Vô cùng lóa mắt!

Hogwarts, giáo sư tuần đêm cùng Hiệu trưởng đương nhiệm - McGonagall chạy như bay về phía Rừng Cấm.
Nhưng khi họ tới nơi, thì trên khoảng đất trống không còn lại gì ngoài một cái hình vẽ pháp trận không nguyên vẹn...

--------------------------------------------Lời Editor: Truyện của tác giả người Trung Quốc, tui không có biết tiếng Hoa đâu nên có thể không đúng hoàn toàn được. Ngoài ra trong truyện gốc gọi Voldemort là Kẻ Thần Bí, Harry là Cứu Thế Chủ, tui ghét mấy cái danh xưng này lắm nên trừ khi ngữ cảnh truyện cần, không tui sẽ đổi lại theo bản dịch của cô Lý Lan.
Nếu có sai sót hoặc có chỗ nào không hợp lý mong được đóng góp để sửa chữa ạ! Xin cảm ơn!
Có ai mà đăng lại truyện tui edit (dẫu tui không cho mà đã muốn thì các bạn vẫn làm thôi) xin vui lòng bỏ tên tui vô. Cảm ơn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro