[Chương 1] Gặp lại cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao giờ bạn nghĩ Thiên thần và Ác ma sẽ tồn tại chưa?
Hay  điều đó chỉ là một thứ hư ảo mà con người tạo dựng nên?
———————————

Tại sân ga 9 3/4, có hai cậu bé đang đẩy những chiếc vali. Cậu bé có mái tóc đen dài được buộc bằng sợi dây vải màu bạc, thân hình hình nhỏ nhắn nhìn chung tựa như một đứa nhóc 7 - 8 tuổi. Đồng hành cùng cậu bé tóc đen là một cậu bé mái tóc màu vàng nhạt, mái tóc dài cũng được buộc bằng một sợi dây vải màu xanh lam. Cậu bé tóc đen khuôn mặt lạnh nhạt, không khí xung quanh cậu chỉ một màu lạnh lẽo làm cho người khác phải tránh xa, khác với người bên cạnh cậu bé tóc vàng nhạt lại mang nét tươi vui, hài hòa cả hai đứng cạnh nhau tựa như hai thái cực khác nhau nhưng cũng vì thế mà tạo ra một khung cảnh đẹp đẽ mà hài hòa.

Cả hai bước lên chiếc tàu hỏa, chọn cho mình một toa tàu ở phía cuối đuôi. Sắp xếp một chút, cả hai ngồi đối diện với nhau.

"Chủ nhân, ngài có muốn dùng vài thứ gì không?" Cậu bé tóc vàng ngỏ lời.

"Một ly Bá tước và một 1/3 sữa." Cậu bé tóc đen trả lời.

"Tôi sẽ pha cho ngài như thế." Cậu bé tóc vàng nhạt cười.

Một lúc sau không biết từ đâu, cậu bé tóc vàng nhạt đã lấy ra một tách trà đem đến cho cậu bé tóc đen đang đọc sách. Để tách trà lên chiếc bàn được gắn liền với chiếc cửa sổ của toa tàu, sau đó cậu bé tóc vàng ngồi xuống đối diện lôi ra một cuốn sách, cả hai không nói gì chỉ chăm chú vào cuốn sách trên tay của mình.

Bỗng dưng một tiếng sột soạt từ phía cánh cửa.

*Cạnh*

Một bà cụ cùng chiếc xe chở đồ ăn đứng bên ngoài.

"Ôi chao, phép thuật mạnh đấy các cậu nhóc." Bà cụ cao giọng "Nhưng đối với những đứa nhóc như mấy đứa không làm khó được ta đâu, ta đã làm nghề này hơn năm mươi gặp rất nhiều phù thủy."

Sau đó bà ngừng một lúc, nhìn vào bên trong "Có hứng với muốn mua vài món ăn không?"

Cậu bé tóc vàng dường như muốn nói không nhưng chưa kịp nói, cậu bé tóc đen đã lên tiếng.

"Có bánh vị socola không ạ?"

"Có nhiều lắm, cháu muốn loại nào?"

"Một phần bánh kem socola ạ."

"Không gọi lấy thêm cái gì khác sao?"

"Không ạ."

Bà cụ lấy ra một phần bánh kem vị socola rồi đưa đến cho cậu bé tóc đen "1 Sickles nhé."

Cậu bé tóc đen lấy ra 1 đồng Sickles rồi đưa cho bà cụ, bà cụ đóng cửa lại và tiếp tục đi đến những toa tàu khác.

Bên trong cậu bé tóc vàng nhạt nhìn sắc mặt có vẻ không vui.

"Chủ nhân, sao ngài không nói ta là ngài muốn ăn bánh a!"

"Bây giờ có rồi." Cậu bé tóc đen lấy một miếng nhỏ ăn vào rồi quay lại với cuốn sách đang đọc lỡ dở.

"Nhưng cái đó của người khác!" Cậu bé tóc vành nhạt giận dỗi.

"Hmm, lần sau nếu muốn ăn ta sẽ bảo."

"Vâng." Nghe được câu nói từ người nọ, cậu bé tóc vàng vui vẻ.

Cuộc nói chuyện dừng lại, cả hai quanh lại bầu không khí im lặng.

Chuyến tàu cả hai đang ngồi là chuyến tàu sẽ dẫn họ đến tòa lâu đài với ngàn năm lịch sử, ngôi trường đào tạo phép thuật lớn nhất nước Anh, Hogwarts. Thật không ngờ làm sao, năm 11 tuổi cả hai nhận được lá thư mời nhập học và khi đó họ mới biết thế giới này còn có điều kì lạ mà họ chưa phát hiện ra.

Chuyến tàu cập bến, một gã khổng lồ đã đứng đợi từ lúc nào, lão xưng là Hagrid, người gác cổng của Hogwarts. Lão dẫn những học sinh năm nhất đi con đường gập ghềnh, phải đi một khoảng đường mới ra khỏi khu sân ga, rồi lại đi đến một bên bờ đang có những chiếc thuyền chờ ở đó.

Gã khổng lồ một mình chiếm một chiếc thuyền, hô to: "Mỗi thuyền bốn người, nhanh chân và đi thôi."

Từ bờ bên này đến bờ bên kia khá xa, phải đi tầm mười phút mới đến. Khi họ đến nơi, đứng trước cổng tòa lâu đài xuất hiện một người phụ nữ đang đợi bọn họ, trên tay cầm chiếc đèn.

"Các học sinh năm thứ nhất đây thưa giáo sư McGonagall." Lão khổng lồ đi đến nói.

"Cám ơn anh Hagrid. Anh để chúng lại cho tôi được rồi."

Bà mở toang cửa. Sảnh trước rộng lớn đến nỗi có thể rinh nguyên một căn nhà lọt vào. Những vách tường đá được chiếu sáng bằng những bó đuốc to. Trần lâu đài cao vòi vọi, và trước mặt bọn trẻ là một chiếc cầu thang cẩm thạch đẹp lộng lẫy lên các tầng trên. Bà dẫn các học sinh năm nhất dọc theo hành lang, đi đến trước một căn phòng.

Giáo sư McGonagall cất lời:

"Chào mừng các trò đến Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong đại sảnh đường, các trò sẽ được phân loại để xếp vào các ký túc xá. Phân loại là một lễ rất quan trọng, bởi vì trong thời gian các trò học ở đây, ký túc xá của con cũng giống như gia đình của trò trong trường Hogwarts. Các trò sẽ cùng học, cùng ngủ, cùng chơi... với các bạn chung một ký túc xá. Có bốn ký túc xá, ở đây gọi là nhà, nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw và nhà Slytherin. Mỗi nhà đều có một lịch sử cao quý riêng và nhà nào cũng từng tao nên những nam phù thủy và nữ phù thủy xuất sắc. Trong thời gian các trò học ở Hogwarts thì thành tích các trò đạt được sẽ được cộng vào điểm chung cho nhà mình ở. Cuối năm, nhà nào có được nhiều điểm nhất sẽ được nhận cúp nhà một vinh dự cao cả. Ta hy vọng mỗi người trong các trò là một thành viên xứng đáng với nhà mình sống, cho dù các trò được chọn vào nhà nào đi nữa." Giáo sư dừng lại một chút rồi nói tiếp "Lễ phân loại sẽ diễn ra trong vài phút tới, trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh trong trường. Ta đề nghị các trò sửa soạn cho tề chỉnh trong khi chờ đợi làm lễ."

Hết lời, bà mở cửa và bước vào trong căn phòng trước mặt.

Cậu bé tóc đen cùng cậu bé tóc vàng nhạt đứng tách ra khỏi nhóm học sinh nhỏ, cả hai đứng phía cuối dãy và làm mờ đi sự hiện diện của mình. Nhưng một điều gì đó đã làm cho cậu bé tóc đen cảm nhận đang có một ánh mắt nào đó đang nhìn cả hai, hay nói chính xác hơn là đang nhìn cậu bé tóc đen. Và quả nhiên cảm nhận của cậu bé tóc đen không sai chút nào, một cậu bé tóc bạch kim đi đến.

"Well, ai đây? Lucifer đại thần, vua của địa ngục sao ngài lại ở thế giới loài người?" Cậu bé tóc bạch kim đi đến nói bằng giọng điệu mỉa mai. 

"Thật không ngờ, chiến thần của thiên đàng, thủ lĩnh của thiên thần sao ngài lại đến chốn loài người xa lạ với thân thể thế này?" Cậu bé tóc đen nheo mắt, mỉa mai lên tiếng.

"Không phải chúng ta giống nhau sao? Đều ở trong một thân thể vô cùng xa lạ." Cậu bé tóc bạch kim nhếch môi nhìn người tóc đen.

Cậu bé tóc đen nhún vai, chẳng buồn mà phủ nhận. Sao phải trả lời? Người kia không phải nói đúng sao? Thân thể xa lạ này không phải của hắn, hay nói đúng hơn hắn cùng người kia và cậu bé tóc vàng nhạt bên cạnh hắn không thuộc về thế giới này. Hắn là Lucifer, thiên thần sa ngã, vua của địa ngục và cậu tóc vàng nhạt chính là thuộc hạ trung thành của hắn, Reule mà tên vừa đi đến không ai khác chính là kẻ thù của hắn, Michael, thủ lĩnh của nhóm thiên thần.

"Các ngươi làm sao lại ở thế giới loài người?" Michael lên tiếng hỏi.

"Không phải việc của ngài, thủ lĩnh thiên thần." Lucifer lạnh giọng. 

"Quả thật không phải ta, nhưng ta cũng nên biết nguyên do khi vua địa ngục cùng bầy tôi trung thành ở đây không được sao?" Michael nhìn Lucifer "Dù sao các ngươi cũng đâu được chào đón ở đây?" 

"Làm sao? Ngươi cũng đâu được chào đón?" Reule khó chịu, hắn quả nhiên không thích tên này chút nào. 

"Như....." 

Michael chưa kịp đáp lại, thì chợt vang lên một giọng sắc lạnh:

"Tiến tới phía trước, lễ phân loại nhà sắp bắt đầu." 

Cuối cùng, giáo sư  McGonagall cũng quay lại. Bà đi trước, các học sinh năm nhất cứ thế nối đuôi nhau đi vào bên trong Đại Sảnh Đường. Khi những học sinh mới của năm nay bước vào có rất nhiều ánh mắt thích thú nhìn bọn họ. Đám học sinh năm nhất chẳng thể kìm nén sự tò mò của mình mà nhìn xung quanh, không ít ánh mắt ngước lên nhìn trên trần tòa lâu đài, bên trên được phù phép như bầu trời đêm, huyền ảo và vô vàng ánh sao lấp lánh. Những chiếc đèn lồng bay lơ lửng làm cho khung cảnh một phần ma mị lại một phần sống động. 

 "Đó là trần nhà được phù phép của Hogwarts, mình đọc trong cuốn Lịch Sử Hogwarts á." Bỗng có giọng nói từ phía đầu dãy phát ra. 

Reule đi bên cạnh cũng nhìn tây rồi nhìn đông, thích thú mà bình luận: 

"Chủ nhân, nơi đây thật đẹp! Trần nhà như bầu trời đêm vậy! Vô vàng những ngôi sao lấp lánh, nó thật khác bầu trời ở dưới kia!" 

"Đương nhiên khác rồi, bầu trời dưới kia của các ngươi chẳng có gì cả! Toàn thấy âm u không! Nhưng cái này vẫn không đẹp bằng thiên đàng của chúng ta." Michael hơi lớn giọng bình luận, này mà đẹp sao? Thua xa bầu trời trên thiên đàng của chúng ta. 

Reule khinh bỉ lườm người kia, rồi lại ngó đông ngó tây. 

"Đây không phải là thế giới do Merlin tạo ra đấy chứ?" Lucifer liếc nhìn người tự dưng đi bên cạnh mình. 

"Có lẽ." Michael nhún vai. 

Lucifer nhìn xung quanh, có bốn dãy bàn lớn đã được các học sinh ngồi kín, phía trên đầu của bốn dãy bàn được treo bốn lá cờ với bốn màu sắc khác nhau, có lẽ đây là biểu tượng của từng nhà. Ở đầu căn phòng được đặt một chiếc bán dài nằm ngang, chắc đó là bàn của các giáo sư. Mắt Lucifer dừng lại người đàn ông ngồi chính giữa, theo quan sát hắn thấy hẳn đây là phù thủy lớn tuổi nhất trong tòa lâu đài, ông ta có mái tóc bạc dài và thậm chí có bộ râu dài gần tới chân. Nhưng cái làm Lucifer nheo mắt khó hiểu nhất là gu thời trang hay nói đúng hơn là cách ăn mặt của ông ta, thật giống như một tên hề, có phải con người sống quá lâu nên có kiểu ăn mặt như thế? 

Lucifer chuyển dời mắt sang phía bên cạnh, một người đàn ông mái tóc đen tuyền, làng da trắng nhợt với một cái mũi khoằm và đôi mắt đen từ nảy khi hắn bước vào luôn nhìn chằm chằm. Lucifer cảm thấy ánh mắt này của người đàn ông tóc đen mang đầy sự chán ghét, khinh miệt nhưng cũng đầy sự nhớ nhung? Hả? Nhớ nhung? 

Lucifer nhanh chóng nhìn chằm lại người đàn ông tóc đen, tên kia đang nhìn hắn để nhớ một ai đó? Người nọ thấy ánh mắt kia chăm chú nhìn mình, cảm thấy mình bị thất thố liền quay sang hướng khác tránh ánh mắt đang nhìn. 

Sự chú ý của Lucifer với người đàn ông nọ nhanh chóng bị kéo khỏi khi giọng nói Reule phát ra: 

"Chủ nhân, chiếc mũ kia thật dơ!" 

Lucifer hướng Reule đang nhìn, không biết lúc nào đã xuất hiện chiếc ghế bốn chân ở phía chính giữa, trên nó là một chiếc nón te tua, chắp vá và nhìn 'khá' bẩn thiểu. 

"Không lẽ phải mang chiếc nón đó?" Michael khó chịu nói. 

"Được rồi, bây giờ chúng ta...." Giáo sư McGonagall đang định nói thì có một giọng chen vào.

"Khoang! Khoang! Ta còn chưa hát mà" Chiếc nón nói.

"Xin lỗi nón phân loại. Được mời ngài." Giáo sư McGonagall nói.

Bỗng một chiếc nón cất lên:

"Ờ này ta dẫu không xinh

Nhưng mà chớ xét ngoại hình

Xét về thông minh, sắc xảo

Đố nón nào qua mặt ta

Các người cứ đội nón hoa

Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích

Không sao, ta đây chấp hết

Nón ta: phân loại Hogwarts

Những điều giấu chẳng nói ra

Ta đọc được từ trong óc

Hãy chải đầu và vuốc tóc

Đặt lên, ta nói cho nghe

Người nào vô Gryffindor

Cái lò luyện trang dũng cảm

Người nào vô Hufflepuff

Nơi đào tạo kẻ kiêng trung

Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng

Đáng tin, đúng người chín trực

Ai vào Ravenclaw được

Nơi đào luyện trí tinh nhanh?

Vừa ham học lại chân thành

Hoặc Slytherin cũng thế

Dạy cho ta đa mưu túc trí

Làm sai miễn đạt mục tiêu

Hãy đội lên! Hãy đội nào!

Đừng sợ sệt, nghe ta nói

Nghe ta nói, ta phân loại

Ngươi là ai, ở nhà nào

Hãy bình tĩnh, đội lên nào 

Trong vành nón như tay ấm."

Bài hát kết thúc, mọi người vỗ tay nồng nhiệt. Cái nón nghiêng mình chào bốn phương tám hướng rồi đứng yên, vài học sinh nhỏ tuổi vẫn đang nhìn chằm chằm với biểu cảm không thể tin được. 

Trong lúc tất cả đang vỗ tay hân hoang, với chiếc nón thì Lucifer đang ở chính giữa hai con người nói nhiều. Phải, cực kì nói nhiều! 

"Chủ nhân chủa nhân hay là chúng ta dùng vài phép với chiếc nón kia nhé?" 

"Ta nghĩ ta nên dùng thứ gì đó để giặc sạch chiếc nón." 

"Và làm nó hát hay hơn!" 

"Đúng đúng." 

Lucifer tức giận, làm phép không cho bọn họ nói nữa. 

"Ưm ưm!"

"Ưm ưm ưm!"

Không quan tâm hai người họ kêu la cái gì, Lucifer chăm chú nhìn lễ phân loại. 

Giaos sư McGonagall cầm trên tay cuộn giấy, nói lớn: 

"Bây giờ ta đọc tên từng người lên, trò nào được đọc tên thì bước lên đây!"

"Hannah Abbott!"

" Hufflepuff"

"Terry Boot!"

" Ravenclaw."

"Mandy Brocklehurst!"

"Ravenclaw"

"Neville Longbottom!"

" Gryffindor"

.................

"Ronal Weasley!"

"Gryffindor"

"Hermione Granger"

"Gryffindor"

.................

"Draco Malfoy!"

Tên đã được gọi, Michael nhìn Lucifer với ánh mắt đáng thương. Lucifer lườm gã rồi giải cấm ngôn, gã cười nhẹ bước lên trên bục nhưng chưa kịp đội chức nón và thì nó đã hô to "Slytherin!"

"Pansy Parkinson!"

"Slytherin"

"Blaise Zabini!"

"Slytherin."

" Theodore Nott!"

"Slytherin"

Sau một hồi kêu tên, trên sảnh chỉ còn duy nhất Reule là Lucifer, giáo sư McGonagall gọi "Reule Laetrile"  chiếc nón phân loại chưa kịp đội lên đã được hô "SLYTHERIN"

Dãy bàn nhà Slytherin hết sức ngạc nhiên, Laetrile không phải là gia tộc cổ xưa sao? Laetrile đã không còn hậu đại suốt năm trăm năm rồi, nhà đó đã được đời cuối cùng thông báo và phong ấn cả trang viên vậy mà tại đây lại xuất hiện một Laetrile?

Sau sự ngạc nhiên là một tràn vỗ tay từ phía nhà Slytherin và ba nhà còn lại, vài người tại Slytherin thầm nghĩ nên thông báo với gia tộc.

Trong khi các học sinh đang suy nghĩ về một hậu nhân của Laetrile thì trên bục giáo sư McGonagall đang rất hoang mang, bà nhìn chằm vào cuộn giấy trên tay, bà không nghĩ mình hoa mắt giọng bà run run:

"Harry Lucifer James Potter."

Cái tên nhanh chóng làm cho tất cả mọi người trong Đại Sảnh Đường im lặng, không có bất kì giọng nói nào phát ra. Vài người ánh mắt tò mò, vài người thì không thể tin được bản thân vừa nghe cái gì.

"Kh..khoang đã McGonagall, cô có đọc nhầm tên của Harry không?" Albus Dumbledore hỏi.

"Tôi không đọc nhầm, thưa hiệu trưởng." McGonagall kiên định nhìn Dumbledore.

Lucifer không quan tâm đến những người khác đang nhìn với mọi ánh mắt gì, hắn thong thả bước từng bước ngồi lên chiếc ghế bốn chân ở giữa bục kia. McGonagall đặt chiếc nón lên đầu.

"Chào mừng ngài, vua của địa ngục." Âm thanh chiếc nón phát ra trong tâm trí.

"Ngươi biết ta?" Lucifer hiếu kì.

"Vâng, tôi đã được nhìn vào tâm trí của ngài Reule." Chiếc nón phân loại thành thật trả lời.

"Ô, thật bất ngờ làm sao. Có vẻ như trình độ mà ta dạy hân thua kém ngươi rất nhiều nên mới dễ dàng xâm nhập vào tâm trí hắn?" Lucifer cười nhẹ.

Chiếc nón phân loại như cảm thấy mình đang chơi với lửa, nó cảm thấy mồ hôi chảy rất nhiều mặc dù không có xuất hiện.

"Th...thật không phải thế đâu, ngài Reule chỉ sơ xuất nên tôi mới có thể xem một chút được thôi." Chiếc nón phân loại lo sợ, nó nhanh chóng nói.

"Ngươi không cần lo, ta không làm gì ngươi đâu." Lucifer nói.

"Vâng." Chiếc nón phân loại thở phào, nó còn tưởng mình sắp chết rồi.

"Vậy ngươi định phân ta vào nhà nào đây?" Lucifer lên tiếng.

"Ngài muốn vào nhà nào ạ?" Chiếc nón phân loại không dám tự tiện phân loại vị này, cho dù nó có trăm cái mạng cũng không dám làm thế.

"Ngươi không phải nón phân loại sao? Việc sở trường của ngươi a~" Lucifer kéo dài âm cuối, chiếc nón phân loại sởn gai ốc.

Huhu ai đó cứu ta với!

"Vậy...."

Chiếc nón phân loại bỗng dưng nhỏ tiếng, các học sinh từng nhà bỗng dưng có một trận lo lắng không biết từ đâu. Nếu như Harry Potter vào nhà nào, nhà đó sẽ được lợi hay có thể thân thiết với Cứ Thế Chủ.

"SLYTHERIN!! CHẮC CHẮN LÀ SLYTHERIN!!"

Cái lo lắng tan biến, một sự im thin thít còn im lặng hơn lúc gọi tên. Tất cả đang bất ngờ với sự phân loại, bên dãy Slytherin không dám tin vào tai mình. Cứu Thế Chủ vậy mà vào nhà bọn họ? Tin này quá động trời rồi!

Michael - Draco đang ngồi tại dãy bàn Slytherin không kìm nổi sự vui mừng, nhưng gã không thể hiện ra ngoài chỉ cong môi. Thật không ngờ bọn họ có thể vào cùng một nhà!

-----------------

Hi, xin chào mọi người. Có lẽ một vài bạn đã đọc chap 1 lúc trước khi chưa chỉnh sửa sẽ thắc mắc vì sao mình đổi, là vì mình hơi bí ý. Trong một lần đang tìm gì đó đọc trên wattpad mình đã thấy một câu "Ngàn năm, chúng ta vẫn mãi là thiên địch." và vì thế ý tưởng của mình bỗng dưng hiện ra. Chính vì lý do đó, mình đã đổi văn án và sửa vài chỗ lại, nếu như có sai sót gì các bạn cứ cmt nha.

[ 20/06/2021]

-3361 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro