Chương 11 : Buổi cấm túc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ lỗi cho au khi lúc ghi 'Severus', lúc thì ghi 'Snape' OvO||||

Và còn về ngôi của các nhân vật ấy, Tiểu Ma chọn là : Harry -cậu, Snape - hắn, Draco - hắn/cậu nhóc, Voldy - y, vân vân mây mây. Đa phần đối nhân vật khác hắn/anh/cô/nó/cô nàng/cậu chàng/y/cậu... Nói cho mọi người đỡ lộn thôi, chứ thấy mấy cái này nối quá :v

Câu hỏi mở chương : Mọi người thích thầy Snape để kiểu tóc ntn?

McGonagal : Ta đi tập cắt tóc nè ^^

________

Vào thứ bảy tuần đó,

Harry đi đến phòng của giáo sư Snape, một căn phòng trong số những cái hầm nằm ở lưng chừng hành lang, cảm giác được sự lạnh lẽo và âm u bủa vây xung quanh. Nhưng Harry đã quen với điều này nên không cảm thấy sợ hãi gì cả, thậm chí kiếp trước Harry đi ra đi vô quài nên cũng rành lắm.

Và lý do tại sao cậu lại ở đây? Mời những con người tò mò quay lại chương 7 coi lý do.

Trước khi bước vào cửa phòng, cậu đã cảm nhận được một sự hiện diện rõ ràng trong căn phòng, và nhẹ nhàng gõ cửa. Cốc cốc cốc

Snape đang ngồi chấm bài nghe tiếng gõ cửa liền cau mày, giờ này ai lại đến tìm hắn? Nếu là Dumbledore hoặc Lucius thì họ sẽ trực tiếp vào bằng lò sưởi, gõ cửa giờ này... là học sinh?

Tiếng gõ cửa lại vang lên, Snape quyết định mặc kệ, nếu không có ai mở cửa thì tên tiểu quái vật nào đó bên ngoài sẽ bỏ đi thôi. Nhưng, ai kia có vẻ rất kiên nhẫn, tiếng gõ cửa cứ đều đều vang lên. Mười lăm phút sau, xung quanh liền yên tĩnh lại, khi Snape nghĩ rằng tên tiểu quỷ kia đã bỏ đi thì cánh cửa chợt mở ra. Severus hơi quay đầu lại thì thấy đôi mắt ngọc lục bảo quen thuộc, hắn hơi ngẩn người ra nhưng sau đó quay lại chấm bài tiếp.

Harry vừa vào đã thấy, một người đàn ông gầy gò, tóc được buột gọn phía sau đang ngồi vừa chấm bài vừa nguyền rủa mấy thứ linh tinh mà đám nhãi con đó dám viết vô giấy để nộp cho hắn, không thèm đếm xỉa đến việc cậu bước vào.

Harry chậm rãi ngồi xuống, im lặng chờ đợi. Văn phòng thầy Snape cũng cùng tông màu với lớp học Độc dược với vô số chai lọ xung quanh phòng, ngoài ra còn một cái lò sưởi đã tắt ngúm.

Tiếng thầy Snape sột soạt trên giấy, và sau một hồi lâu khi đánh một chữ T đỏ chót, thầy Snape buông cây viết lông ngỗng của thầy ra và quay qua nhìn Harry, môi cong lên một cách khinh bỉ (theo góc nhìn của Harry):

"À phải rồi, cậu Potter nổi tiếng đến để làm cấm túc...." Thầy bắt đầu chỉ vào ba thùng trùng thối đang bò lổm ngổm. "Chuẩn bị nó, lấy mấy con có màu tối hoặc chết rồi để sang một bên."

"Và nếu mà trò không thể làm được xong..." Thầy nói đoạn ngắt một hơi rồi tiếp "Thì tốt nhất là liệu mà quay lại vào Thứ hai để làm cho hết, Potter."

Harry đứng dậy, tiến tới chỗ đám trùng và bắt đầu cúi xuống làm trong lúc thầy Snape tiếp tục chấm đám bài của học trò, khuôn mặt thầy cứ như thể chúng là những đứa không có đầu óc mà chỉ biết viết linh tinh vào bài luận.

Nhưng Harry chỉ bình tĩnh nhận nhiệm vụ được giao và chăm chú ngồi lựa từng con trùng đầy nhớt, động tác dứt khoát và nhanh nhẹn tựa như người quen độc dược nhiều năm rồi, đến mức không thể tin được thằng bé này chỉ mới là một học sinh năm nhất. Severus nghĩ lại khi học Độc dược cũng vậy, lúc hắn đi đến bàn của tên nhóc này, thấy Potter làm không giống như chỉ dẫn, đã thấy vô cùng là kì lạ. Đặc biệt khi kiểm tra sự tương tác trong độc được.

Bản thân Snape trước kia cũng là một người bị ám ảnh với việc phải làm mọi thứ thật hoàn hảo, và hắn cũng đã cải tiến công thức độc dược ngay từ năm nhất, nhưng công thức mà thằng bé này làm, bất luận thế nào, đều là được cải tiến đến độ chuẩn xác và rút ngắn thời gian vượt xa của hắn, khiến Snape dâng lên sự khó hiểu trong lòng. Tuy vậy hắn chấp nhất, đây chính là con của James Potter, bất quá nó chỉ có chút năng khiếu của Lily, phải, chỉ vậy thôi, còn tính cách lẫn ngoại hình của nó đều là tên Potter chết dẫm, thằng cha của nó.

Đến khi hoàn thành rổ trùng cuối cùng cũng được 30 phút. Harry quay lại Severus "Giáo sư, em làm xong rồi ạ"

Severus ngay từ đầu đều nhìn Harry không rời đi một chút nào, Snape đối mặt với Harry, lập tức thi triển Chiết tâm trí thuật.

Rất nhanh, Harry thấy đầu mình một trận đau đớn. Chiết tâm trí thuật đây sao?

Severus khi xông vào tâm trí Harry thì trong lòng lộp bộp một tiếng. Không có ngăn chặn, nhưng lại là một trận tối đen. Là bẫy? (No, là bế quan bí thuật luôn đó anh ơi, sẵn tiện nói luôn, Bí thuật của Harry cao hơn anh nhiều nên còn lâu mới phát hiện ra [cười hố hố])

Rất nhanh, Severus rút lui, đi lại gần, đè nghiến Harry vào tường, chĩa đũa phép vào họng cậu.

"Nói. Ngươi là ai?"

Harry tim đập liên hồi. Má mi ơi cứu con!! Có người định cướp sắc đây nè!!

"Accio Chân Dược."

Chân... cái gì cơ? Không được! Harry hoảng loạn, trong tâm niệm một tiếng, lọ Chân Dược đang bay đến vỡ nát.

Severus nhướn mày: "Thần chú không tiếng động? Nói. Ngươi là ai?" Giọng hắn đầy đe dọa

Harry có thể cảm nhận hơi thở mang theo mùi bạc hà của Severus phả lên mặt Harry khiến mặt cậu dần nóng lên.(Ôi con trai tôi ...)

"Em... A... Giáo sư..."

"Nói. Nếu không, thứ chất lỏng dưới sàn kia, ta sẽ bắt ngươi liếm cho bằng sạch." (Chơi dơ vậy ai chơi thầy :v)

"Giáo sư. Thầy vì cái gì nghi ngờ em?" Giọng nói mang theo uất ức phát ra làm Severus có hơi ngứa ngáy ở cổ họng. Hắn lấy một hơi rồi lạnh lùng nói:

"Thần chú không tiếng động, thêm Giải chú ngươi thành thạo dùng khi còn ở bệnh thất, cách ngươi cải tạo lại dược chữa mụn nhọt và cách ngươi xử lý đống trùng kia"

"Chỉ bao nhiêu đó thầy nghi ngờ em?" Harry bắt đầu chột dạ nói. Bây giờ thấy má hại con chưa! Cho con ngầu chi vậy má! (Au : [cười hố hố] Đoán xem~)

"Vậy ánh mắt trống rỗng của ngươi khi ở lễ Khai giảng đó là gì?" Severus càng dí gần lại sau tai Harry, giọng nói trầm thấp vang bên tai làm mặt Harry hơi ủng đỏ lên "Như thằng cha mi vậy, tên cự quái não nhét đầy sên thối kiêu ngạo, tự đại không xem ai ra gì, không lý nào lại đẻ ra một tên nhóc lại có thể hoàn hảo như vậy"

Từ quả cà hơi chín thành cục đá lạnh. "Em sẽ coi nó là lời khen, nhưng mà thầy Snape, thầy nghĩ dù có cho em biết ba em là người như thế nào thì thầy cũng có quyền phán xét em?" Harry ngước mặt nở nụ cười khinh bỉ nhìn Snape

"..." Severus hơi cứng ngắt khi đối diện với đôi mắt lục bảo kia

"Thầy Snape?" Thấy Severus vẫn không quan tâm đến mình, hai mắt cậu nghi hoặc một chút rồi bắt đầu tối lại. Tận sâu bên trong biển ý thức của Harry, "cậu" đang nằm ngủ trên một chiếc giường lớn màu đen, lúc này hàng lông mi cong dài khẽ nhúc nhích, mở ra.

A~ Giáo sư xem cậu thành thế thân, như vậy nếu hắn ta thấy con người thật của cậu thì sao? Anh ta sẽ có phản ứng thú vị gì đây? Mà rốt cuộc hắn ta đang nhìn ai nhỉ? Là ba cậu? Hay mẹ cậu? Harry đoán, chắc là hiện tại đang nhớ mẹ cậu đi, có lẽ Severus yêu đơn phương mẹ cậu, vậy người hắn ta ghét sẽ là ba cậu, tình địch mà.

Harry đẩy Severus ra, Snape cảm thấy sự mềm mại trên tay. Giương mắt nhìn liền đối diện với một đôi mắt xanh sẫm, hắn chợt giật mình và nhận ra một điều quan trọng nhất mà bản thân luôn bỏ sót.

Đây không phải đôi mắt mà con trai của Lily nên có, Lily sẽ không bao giờ có ánh mắt như vậy.

Một tiếng cười khẽ vang lên, Snape hồi thần nghi hoặc nhìn sang liền trợn mắt. Đôi mắt to tròn màu Avada lập lòe sáng nhìn hắn, không biết là ảo giác hay gì khác, hắn thấy đôi con ngươi kia đang dựng thẳng lên?!

Cơ thể theo bản năng liền căng ra, nguy hiểm, cực độ nguy hiểm! Harry không quan tâm đến đáy mắt đầy cảnh giác của hắn, cậu cong môi cười khẽ, mắt híp lại, "Ngài đang nhìn ai vậy, thưa giáo sư?"

Nhìn ai? Severus cũng không rõ nữa. Thấy giáo sư im lặng, môi của Harry trở lại thành một đoạn thẳng.

Trong nháy mắt, Severus bị đẩy ra. Hắn phải lảo đảo vài bước mới đứng vững.

"Hy vọng lần sau, thầy sẽ không truy vấn về chuyện này nữa"

Severus căn bản không kịp ngăn cản đã thấy cánh cửa hầm sập lại.

Trước khi bước ra cậu có để lại một câu.

"À còn nữa, em là Harry Potter là chuyện của thầy có chấp nhận hay không tùy thầy, nhưng làm ơn thầy hãy nhớ, em -- không phải họ" RẦM.

Quả nhiên nhóc con có điều đáng ngờ. Nhưng... điệu bộ uất ức kia... là sao? (Au : Trời ông cố! Thằng nhỏ đang giận mà đâu ra cái từ 'uất ức' hả?!)

_____________

Harry bước nhanh về bệnh Thất (nơi ở hiện tại của Harry), tốc độ đi của cậu ngày càng nhanh hơn bình thường, tay trái của nó đang nắm chặt lấy tay phải để giữ bình tĩnh. Cậu nắm càng lúc càng chặt khiến ống tay áo chùng của nó nhăn nhúm lại, tuy nhiên nét mặt của cậu không thay đổi là mấy, dường như Harry đang suy nghĩ một cái gì đó.

Harry vừa về đến gần bệnh Thất khi thấy Draco, Ron, Hermione đang đứng ngoài cửa phòng Bệnh.(Blaise và Pansy đang bận 'làm đẹp' và học bài nên không đến được, Draco và Hermione giỏi nên khỏi cần nói, Ron thì theo kiểu Đám sư tử con kia:lười học ấy mà) Ron thấy Harry liền vẫy tay:

"Harry! Bọn này tới thăm bồ nè!"

Draco ở bên cạnh đưa tay lên, khuôn mặt không hài lòng, hắn nói thì thầm nhưng khá khẩn trương: "Suỵt! Có thấy cả đám vất vả lắm mới tụ tập không hả?"

"Đúng đấy Ron" Hermione gật đầu với cậu chàng đây.

Thấy Harry im lặng thì Draco nói "Buổi cấm túc tệ lắm hả?" Hắn hỏi với giọng lo lắng "Cứ nói với Malfoy đây là được. Tớ mà nói ba tớ..."

Harry ngắt lời hắn, một cách lạnh nhạt, nhìn Malfoy: "Thì sao hả Draco?" Im lặng một lát: "Tôi không nghĩ là cậu lại yếu đuối đến độ phải đi ỷ lại vào người khác đến như vậy." Cậu nói câu nói đó với một giọng điệu không lẫn vào đâu được là mỉa mai và lạnh lùng.

Gò má của Draco đỏ gắt lên, và dậm chân xuống đất, trông rất tức tối: "Sao cậu dám!! Và đây là tớ đã lo lắng cho cậu...Được thôi! Tốt nhất cậu nên tự mình xử lý hết mấy cái thứ rắc rối của cậu đi, tôi không thèm mà chõ mũi vào!" Rồi nhanh chóng đi ra ngoài, không quên đóng cửa một cái Rầm. (Au : Đúng là trẻ con, bị mĩa mai xíu đã đổi cách xưng hô như quay chong chóng)

Thấy Draco rồi đi, Hermione và Ron hơi ngập ngừng nhìn vẻ mặt lạnh của Harry, định nói gì đó nhưng Harry không để ý mà lướt qua hai người, đôi mắt cậu che khuất đằng sau mớ tóc rối bù, và cánh tay vẫn nắm chặt lấy cái áo chùng. Cậu lờ đi hai đứa bạn, nhanh chóng đi vào phòng mình phía cuối bệnh thất sau khi lầm bầm mật khẩu với cái cửa.

Vừa bước vào phòng, Harry lập tức cởi áo chùm ra rồi ngã xuống giường.

________________

Tiểu Ma hôm nay học được điều cười hố hố từ con bạn. Ta bắt đầu ra tay hai mục tiêu trước. Chương này Snappy được thể hiện rồi ha! Cơ mà thấy Harry gắt thiệt ...

Mà mọi người ơi, Tiểu Ma hiện tại đang cực kỳ buồn sau khi phát điểm thi ba hôm nay. Huhu, Sinh học suýt thì dưới TB à QAQ Lại còn Hệ số 3 nữa chứ!!! Đã vậy môn Hóa, thiếu ghi con số '2' thôi mà trừ mất 0.75 cmn!

Mọi người có muốn au làm một bộ ĐN nào ko?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro