Chương 15 : Phỏng vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phóng viên : E hèm, người đầu tiên xin lên sàn, cậu Ron trước nha ;)))

Ron : "Tôi?"

Phóng viên : Ừm, trước hết xin giới thiệu bản thân cậu đi

"Là Ron Weasley, năm nhất nhà Gryffindor tại Hogwarts."

Phóng viên : Cậu thấy năm học đầu tiên của cậu như thế nào? Cậu có thể kể chi tiết được không?

" Như thế nào á hả? Ừm ... nói thẳng luôn không dông dài, năm học mới đầu tiên này của tôi khá là kỳ dị. Phải nói là, kỳ dị đến một cái cảnh giới mà khó nói được. Đó là từ khi tôi gặp Harry.

Khi lên chuyến tàu xe lửa, học sinh mới năm nay khá đông nên không còn chổ nào cho tôi cả, vì thế phải đi từ khoang này đến khoang khác đương nhiên sẽ gặp phải vài gương mặt đáng ghét như của Malfoy hay thậm chí là Zanibi."

Phóng viên thông cảm : Tôi hiểu cái cảm giác này, giống như đi vào nhà ăn mà hết chổ vậy đó. Hay lúc khai giảng mà hết ghế không cho ngồi bồn cây *bi thương -ing*

"Đến một toa nào đó, tôi thấy chỉ có một người nằm bên trong, cậu ấy rất đẹp nhưng có điều gì đó làm tôi khó thở khi nắm vào nắm tay khoang phòng nên tôi quyết định tìm chổ khác. Thật kỳ lạ.

Trên đường đi, tôi gặp được Cứu Thế chủ Neville Longbottom, tôi không khỏi kích động mà! Neville đúng là người tốt, cậu ta cho tôi ngồi cùng, hai chúng tôi nói chuyện rất lâu. Sau đó do0 con cóc của Neville chạy đi làm hai chúng tôi phải đi tìm và gặp Hermione. Cô bạn ấy cũng đi theo giúp đỡ tìm con cóc.

Một lần nữa tôi đi tới khoang của người kia, cậu ta vẫn còn ngủ tôi không dám làm phiền nên kéo cả hai rời đi. Tôi có nghe Nevile nói gì mà 'đồ quái đản'? Chắc tôi nghe nhầm rồi, theo tôi thấy thì chắc có lẽ vì mệt quá nên mới ngủ say như vậy.

Cho tới khi đến khai giảng, tôi biết tên người nọ là Harry White, dường như là đến từ Muggle. Harry White có mái tóc dài, mái che khuất đôi mắt, điều mà tôi chú ý đến là không khí xung quanh cậu ta ảm đạm đến mức làm tôi liên tưởng đến nghĩa địa gần nhà.

Tin tôi đi, tôi khá nhạy cảm mấy vấn đề này, người ngoài không để ý nhưng tôi thấy.

Bất quá, cho đến khi cậu ta ngồi lên, một cơn gió nào đó thoảng qua hơi hất mái tóc của Harry White lộ ra gương mặt của cậu ta.

Tôi thấy ... tim tôi bị đớp đâu luôn rồi. (/▽\*)。o○♡  "

Phóng viên gật đầu : Đúng vậy, I .. à cậu Harry rất đẹp, nhiều người rất quý mến cậu ấy

"Tui muốn bắt về nuôi cho mập lên một chút ... "

Phóng viên : Gì cơ?

"Khục khục khục! Bậy rồi!" Ron ho khan

"Tiếp tục nào. Tôi thấy cậu ta vào Slytherin, mặc dù có chút buồn nhưng chắc ... cũng không sao đi? Anh tôi từng nói Slytherin là các Tử Thần thực tử dự bị. Nhưng tôi lại có cảm giác White không phải là người như vậy, ờ thì dù cậu ta có hơi lạnh lùng, ít cười mà trưng bày cái bộ mặt như cái vị giáo sư Snape được nghe danh kia.

Tới cái đêm lần đầu tôi dạ du với Neville kia, tôi bị người khác đánh ngất và tỉnh dậy thì thấy mình trong bệnh thất.

Tôi rất hoang mang, cho tới khi một trận đau đớn ập tới, cái này còn đau hơn lúc bị đập cạnh tủ chén vậy Q-Q.

Tôi phát hiện lúc bản thân ngất đi cơ thể mình tự động di chuyển, tôi thấy dục mạ White thậm chí đỗ một lọ dược mà chưa bao giờ biết đến lên người cậu ấy.

Những hình ảnh đó như đâm sâu vào tâm trí tôi không thể quên đi dù một chi tiết không thể bỏ. Tôi ... tôi ... oa oa oa QAQ"

Phóng viên : Ấy đang ngon lành tự nhiên khóc vậy!! Cậu Ron cậu chạy đâu đó, còn tình cảm của cậu dành cho cậu Zanibi thì sao?????

Hermione từ đâu chui ra : Kệ cậu ta đi, bây giờ có chạy cũng không thể vác cậu ta về được *thở dài bất lực*

Phóng viên : Vậy cô bạn đây có thể trả lời vài câu hỏi được không? *hai mắt long lanh*

Hermione : Được thôi, nhưng nhanh lên một chút chứ trễ giờ giới nghiêm mất.

Phóng viên : Vâng, vậy cậu có thể nói cho mình biết cách nhìn của cậu dành cho Harry được không? Và cái cảm nhận khi biết Harry White là Harry Potter?

Hermione hơi gãi má mới nói "Hưm ... đáng yêu, hơi nhỏ con, hơi gầy, học giỏi, ít nói trừ lúc giảng bài, ít cười trừ lúc trò chuyện, luôn tự tách riêng bản thân mình với mọi người là điều mọi người biết. Harry luôn ở trạng thái bị động, nhưng dạo gần đây rất chủ động kể từ khi cứu chúng tôi khỏi con chó ba đầu. Tôi nghĩ cậu ta mắc một chứng bệnh mà tôi từng nghe ở Muggle giới nên hiện tại tôi đang nghiên cứu."

Phóng viên : Nghiên cứu?

"Đây" Hermione lấy một quyển sách tựa là [Cách trị chứng bệnh trầm cảm, tự kỉ sau khi THẤT TÌNH]

Phóng viên : Thật ... thẳng thắng ... *đổ đầy mồ hôi*Thế còn sau khi biết cậu ta là Harry Potter trong truyền thuyết?

Hermione không chừng chừ nói, "Đương nhiên ban đầu tôi rất ngạc nhiên rồi, nhưng sau đó liền bình thường"

Phóng viên : Tại sao ạ? Bộ cậu không trách vì sao cậu ta lại che giấu thân phận mình?

Hermione cười "Vì Harry là Harry, là bạn của tụi này!"

Phóng viên *ôm tim* Tui đắm chìm trong nụ cười của Thần.

Hermione nhìn đồng hồ rồi tạm biệt cô nàng phóng viên quay về ký túc xác, phóng viên nhìn bóng dáng dần khuất đi thì đi theo chiều hướng ngược lại. Mái tóc dài của cô nàng biến mất, thay vào là mái tóc đen xù giống lông sư tử.

"Hệ thống, còn bao nhiêu người nữa?"

Bên Ron vừa chạy vừa khóc không ngừng vì va phải bức tường mà ngã ịch xuống. Bức tường thịt - Blaise nhìn Ron sụt sịt ngồi dưới đất kia thì ... cậu ta ngất luôn.

"A Blaise!! Bệnh xá! Bệnh xa! Ai đó cứu với!!! Có người sắp chết rồi QAQ"

Suy nghĩ đầu tiên của cậu bạn da đen là : Dễ thương quá ... Xỉu~

Suy nghĩ thứ hai là : Cute! (',,•ω•,,)♡

Trong cuốn luật của đám play boy, chết vì gái là cái chết thoải mái, còn đây, chết vì yêu. Ực, nguy cơ tiểu đường rất cao~

________

Nhà tù Azkaban.

Một thanh niên mặc áo choàng đen đi vào nơi đầy giám mục Azkaban, bước đi chậm rãi không hề dùng bùa che giấu gì nhưng các giám mục ở đây bay qua như thể chúng không phát hiện sự tồn tại của thanh niên ấy.

Nhưng chưa kể đến, dưới chân cậu ta ... không hề có bóng.

Thanh niên cứ bước đi, đến một ngục giam, bên trong là một người phụ nữ gầy trơ xương nằm trên đống rơm.

Phía cổ cô ta bò ra là một con rắn màu lục, nó nhìn thanh niên thăm tù đây.

[SS ~ Ngươi là ai?] Con rắn đó tê tê, nó trừng mắt uy hiếp.

[Cút] Thanh niên cũng tê tê nói.

Phía sau khung sắt kia, một người một rắn ngây dại, thanh niên này ... nói được xà ngữ!

Con rắn kia biết thanh niên này không phải dạng vừa nên tự giác lui xuống.

Thanh niên cởi áo choàng ra, người phụ nữ kia nâng mắt ngạc nhiên.

"Gương mặt này là ..."

Thanh niên đó cười, nói "Họ luôn nghĩ là vậy, ha ha, dear, vậy lựa chọn của cô là gì?"

"Tôi ..." Người phụ nữ đó hơi chần chừ.

"Tôi sẽ bảo hộ cô, yên tâm, tên quái thai đầu trọc đó không làm được gì đâu" Thanh niên hừ lạnh.

"Haizz, tôi chịu thua cậu, tôi đi theo cậu, tôi đã từng quá lấn xâu vào rồi" Người phụ nữ đó quyết định, thanh niên kia nhếch môi cười.

"Vinh hạnh khi quý cô gia nhập, Bellatrix"

__________

Trong biệt thự Malfoy, một nam nhân điển trai uy nghiêm ngồi trên chiếc ghế lạnh lùng nhìn đám áo choàng đen đang hành lễ y.

Voldemort.

Nỗi sợ hãi lớn nhất của thế giới phép thuật.

Lại còn là phiên bản nam thần.

Y uy nghiêm, y cao ngạo, nhìn đến thân ảnh nhỏ duy nhất đang đúng ngướt mặt không hề sợ hãi nhìn y.

"Ngươi nói ... ngươi đến từ tương lai?" Voldemort chậm rãi hỏi.

"He he, người ta nói một phút sai lầm là cả đời hốt rác, còn con là hốt cục vàng a!" Không kịp phản ứng, thân ảnh nhỏ đó bay thẳng vào lồng ngực y.

"Phụ thân!" Vật nhỏ ra sức cọ cọ lấy hơi ấm từ ai đó nhỏ nhắn kêu. "Không uổng công tốn một đống dược tới đây! Cơ mà có chút nhầm thời gian mà thôi kệ đi!"

Phản ứng đầu tiên của đám tử thần thực tử "Thôi toi, thằng bé đó không bị băm thịt nuốt sống chứ?"

"Hửm, ngươi gọi ta là?" Voldemort hỏi, trước giờ y rất ghét người khác ôm mình, bất quá nhìn cái đầu nhỏ này y không hiểu sao cảm thấy có chút dễ chịu.

"Phụ thân a~ Để coi trong người ngài là, ừm, không hổ là phụ thân, đã 3 mãnh hồn rồi, dù không có chủ hồn. May mắn không phải hình dạng đầu trọc lóc" Đứa nhỏ chồi người ra đánh giá y.

Đám Tử Thần Thực Tử hít khí lạnh.

"Ta không nhiều lời, nói, ngươi là ai?" Dù có hơi khó chịu với thái độ thô lỗ không Slytherin này của đứa nhóc, y vẫn không đẩy nó ra.

"Hưm ..." Đứa nhóc đó bĩa môi, hừ nói "Vivian, con là Vivian Potter Gaunt, nói thật nếu được con muốn có cái tên nam tính hơn một chút."

Voldemort nghe đến cái tên đêm thì nhíu mày, "Potter?"

____________

Ta dìm dìm dìm ..... Wa ~ Đã qua một tháng xin lỗi các thân ái, đã sửa NT2 và máy tính đã sửa xong. :'>

Mesa sướng ghê, dc bé cưng hun
(='ω'=)

Không xong rồi, tui sắp u mê Snarry rồi sao đây, cầu ai đó giới thiệu cho bộ Volhar QAQ

< (_^_) >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro