Chương 16 : Pp đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì lâu quá ko viết giờ phải đọc lại toàn bộ từ nguyên tác đến bộ của mình, Tiểu Ma cảm thấy thực sự thương tâm khi cảm giác cốt truyện của mình bị lệt tới độ không bt nói gì ...

__________

Vài ngày sau sự kiện Halloween, mọi thứ trở về sinh hoạt bình thường. Harry đời này vẫn giữ thói quen đi lang thang trong trường vào buổi tối, hôm sau, khi trò chuyện cùng Hermione và Ron - đương nhiên do năng lực cảm ứng của cậu kiếp này rất nhạy nên dễ dàng né tránh 'đội tuần tra' - Harry theo kế hoạch đi xuống tầng hầm.

Về hôm Halloween, Harry biết Snape giáo sư sẽ bị con chó ba đầu kia cắn suýt phế cái chân nên trước khi cậu rồi khỏi phòng sinh hoạt tới chổ nhà vệ sinh nữ, cậu lén ném một bùa Protego - đương nhiên không phải bùa Protego bình thường, đây là bùa cậu 'đặc biệt' chế tạo ra, khi người bị thương thì đối phương sẽ bị dính theo như một ma pháp liên kết vết thương nên khi Snape giáo sư bị cắn, con chó ba đầu kia cũng đau đớn theo nên làm cho thầy đủ thời gian để bảo vệ hòn đá.

Giống như ảo giác vậy nhưng nó không kém phần chân thực.

Hiện tại Harry xuống hầm mục đích để kiểm tra.

Đương nhiên, Harry vẫn tiếp tục giữ những ác cảm giữa cậu và Snape giáo sư như kiếp trước.

Cậu quả thật ghét ông ta, vừa kính ngưỡng vừa hận. Nhất là cái bản mặt không ai ưu nỗi, suốt ngày ru rú trong tầng hầm như đi cúng tế tu luyện trăm năm ấy!

Kiếp trước Snape độc mồm, ánh mắt luôn lạnh lùng luôn nhìn người ta như thể trước mắt hắn chỉ là một con sên không kịp né.

Nhưng cậu biết, từ khi nhìn vào Chậu Tưởng ký, quan sát từng hành động của đối phương ngoài đời thật, hắn ta chẳng qua là một tên biệt nữu giận chó đánh mèo!

Severus Snape yêu Lily Potter, hận James Potter. Còn cậu, trong mắt hắn cậu chỉ mang đôi mắt màu lục bảo giống mẹ, mái tóc xù giống ba, tính tình lỗ mãng của đám sư tử ngu ngốc tứ chi phát triển suốt ngày đâm đầu tự tìm đường chết.

Harry tức muốn bay màu, hận không thể hét to, vậy thầy xóa cái hào quang nhân vật chính giùm em đi thầy làm gì em cũng được! Em cũng không phải tiểu Cường (con gián) đâu là thích đâm đầu vô chết!

Trong mắt Snape, dù cậu không phải là James phiên bản 2.0 thì chẳng gì một thế thân của Lily.

Bởi thế mà cậu ghét hắn, không phải vì những lời nói độc mồm khó ở, cậu là Harry Potter.

Không phải ai khác.

Bây giờ cậu đang đứng trước cửa hầm, Harry cảm nhận có hai người bên trong đó, là Lucius Malfoy và Severus Snape.

{Aizz, lại là một đứa nhóc tới cấm túc, chán quá đi} Con rắn trước của kêu lên. Harry nhìn xuống mỉm cười với con rắn màu nâu này.

{Zz .. hẳn là đứa nhóc này có vấn đề đi, cư nhiên cười với cánh cửa} Harry nghe vậy chỉ biết giật khóe môi, không trách tiểu xà này được lâu rồi có ai nói được xà ngữ đâu chứ.

{Xin chào} Harry tê tê đáp lại, tiểu xà trước mặt như hóa đá cái lưỡi héo rũ xuống rồi thục lại. Lúc này phía một cây cột gần đó, một con rắn với những chiếc vảy bạc bò ra

{Ô, cư nhiên là một xú tiểu tử xà lão khang nga~ Đã hơn mấy trăm năm rồi thật hiếm có} Con rắn màu bạc đó nói bò lên người Harry ngửi lấy tư vị trên người.

{Vinh hạnh cho tôi khi được nghe lời này của ngài rắn đây nhỉ, tôi là Harry Potter} Harry tê tê cuối đầu lễ phép chào

{Tố chất không tệ, có điều mùi của đám hổ tì kia trộn lẫn nhưng không làm mất phong thái. Ừm, gọi ta là Roses là được, đứa nhỏ, Hogwarts hoan nghênh xà lão khang~} Con rắn bạc già nua cọ cọ lên mặt Harry rồi nhìn phía tay áo cậu.

{Ồ, Mesa, xì ... đứa nhỏ trong tay áo cậu hẳn là được chăm đến mức béo lên rồi} Con rắn bạc bò xuống.

{Xì, gia gia, người đừng chê con béo được không, con mới có 35 kí à zì} Mesa lâu ngày chưa gặp bò ra ngoài. Sau đó Harry nhìn cả hai con rắn này trò chuyện mà cảm thán Trái đất này tròn không thôi.

Con rắn nên nắm tay cửa nhìn Harry tê tê {Zì, người bên trong cũng đi rồi, cậu có muốn vào không?} nó nhìn con đầu đàn (rắn bạc) kia nhìn nhìn đến đứa nhỏ biết Xà ngữ này, giờ cũng tới giới nghiêm rồi hẳn là tên nhóc này đi dạ du đây.

Harry gật đầu, con rắn nâu kia mở cửa ra.

"Potter! Ta giả thiết ngươi lại dám đi dạ du? Gry --- Ngày mai bảy giờ cấm túc!" Mở cửa ra là gương mặt âm trầm của Severus, Harry giờ hiểu tại sao tiểu xà màu nâu kia lại hỏi cậu rồi!!

"Snape giáo sư à, là bà Poppy kêu con đưa cho ngài cái này, giáo sư biết đấy, giờ con là người trong bệnh thất rồi nên bà Poppy nhờ con đi giúp thầy băng bó" Harry từ đâu lấy ra một khay gồm lọ được cùng cuộc băng quấn y tế, cười cười nói "Giáo sư yên tâm, thứ này dù là của Muggle nhưng nó hiệu quả lắm đó, bà Poppy nói vậy"

Severus vốn định đuổi Harry đi thì nghe tới chữ 'bà Poppy' chỉ biết hừ lạnh né chổ cho Harry vào. Hắn nghĩ là bà Pomfrey sẽ cho thầy Filch hoặc ai đó, ai ngờ đâu lại là nhãi ranh này!!!

Harry trong lòng cười đắc ý bên ngoài thì miệng cười như không cười bước vào tạo cho người khác một cảm giác quỷ dị.

"Thầy ngồi xuống đưa chân giúp em được không ạ? Tại em nghe bà Poppy nói chân thầy bị rớt thịt nên em cần quan sát vết thương để khử trùng" Harry nói dối không chớp đã vậy giọng điệu nghe man mán như nhấn mạnh 'chân bị rớt thịt'.

Snape vén ống quần lên để lộ một cái đầu gối be bét máu, sưng vù, Harry không ngạc nhiên, đối với cậu đây là vết thương nhỏ thôi chỉ cần khử trùng băng bó qua là được nên cậu thuần phục xử lý.

"Who are you?" Một câu nói phá vỡ bầu không khí im lặng giữa cả hai. Harry không ngẩn đầu lên trả lời,

"Snape giáo sư, em là Harry Potter không phải ai khác, sao thầy hỏi như vậy?" Harry thậm chí hỏi lại.

"Hừ, chẳng khác gì thằng cha nhà ngươi, không lễ phép với giáo sư hẳn là thêm một buổi cấm túc"

"Haha, em sẽ coi đó là lời khen"

Sau khi băng bó xong, Harry khẽ vẫy vẫy tay dọn dẹp. Severus nhìn trợn mắt ngạc nhiên, thi triển ma pháp mà không đũa phép!

"Đũa phép ngươi đâu?"

"Vâng, ban nãy em vội quá quên mang theo, có gì không giáo sư?"

"Hẳn là ngươi học phép thuật cũng lâu rồi nhỉ, bao nhiêu năm rồi, thấy ngươi cũng khác thuần phục" Snape ngồi yên khoanh tay ánh mắt lấp lóe sự tự hào.

Harry tự nhiên thấy bản thân sủng ngược kinh cười hắc hắc, " Cũng được 5 năm rồi ấy chứ, từ hồi em phát hiện ra bèn tò mò thử nghiệm vài phát, mà lúc đó em không biết thần chú nên chỉ có thể dùng để dọn dẹp là thuần phục thôi a" còn thêm cái điệu bộ 'em biết em giỏi mà'.

"Năm năm? hẳn cuộc sống của Cứu thế chủ đây không đơn giản nhỉ?" Severus liếc một cái cẩn thận dùng từ ngữ.

"Ặc, bởi vì em sống một mình --" Nói tới đây Harry lâm vào trầm tư, Từ từ đã, cảnh này quen quen nha.

"Được, tốt lắm!"  Severus cười càng lúc càng nguy hiểm. Theo bản năng, Harry lùi dần về phía sau nhưng cậu vốn tháo toàn bộ phòng bị khi gặp hắn, kết quả bị Severus bắt được, ấn lên giường, thô bạo kéo quần xuống, sau đó chợt nghe "Chát Chát" liên tục.

"A, giáo sư, đừng đánh, đau mà!"

....

"A, sao vẫn còn đánh?"

....

"Vì sao lại đánh ta?"

....

"Giáo sư .... ta sai rồi .... đừng đánh nữa ...."

Hiện tại Harry cũng không biết vì sao Severus đánh mình đã vậy cái chân còn bị thương kia, trước tiên cứ nhận sai đã rồi tính sau, thực sự là rất đau đó! Nói nhỏ ... nói thiệt cũng không đau lắm ... (pp : hai cái cục bột sau lưng ấy :>)

Nghe thấy Harry nhận sai, Severus mới dừng tay. Nhìn mông trắng bị đánh cho đỏ ửng, trong lòng có chút đau xót.

"Biết sai rồi?"

"Huhu, giáo sư, ngài phải nói là ta sai chỗ nào thì ta mới biết mà sửa chứ?" –Harry đau đến mức khóc chảy cả nước mắt nước mũi (thật ra giả bộ thôi), còn Severus thì nói không nên lời.

"Ngươi ...ngươi có biết là mẹ ngươi sinh ngươi vất vả thế nào không? Sao mà ngươi lại không biết quý trọng bản thân mình? Dùng phép thuật không có đũa phép rất nguy hiểm, còn có thể dẫn đến bạo phát, nhẹ thì thành Squib, nặng thì không giữ được mạng! Ngươi ... Vậy mà ngươi dám dùng phép thuật khi không có người giám sát! Còn nữa, ngươi dám tự tiên dạ du trong khi cơ thể vốn không ổn định còn lăng lăng không ngủ còn ra đây?"

" ... Giáo sư, em vốn sống một mình sao có ai dám sát chứ, đã vậy em đâu biết mẹ em là ai đâu sao giáo sư lôi mẹ em vô vậy ..." Harry ủy khuất nói, Snape giáo sư là người luôn giận chó đánh mèo, kiếp trước mỗi lần gặp hiệu trưởng Dumbledore nói về mẹ Lily thì hôm đó Gryffindor liên tiếp mất điểm hại cậu nghe đám bạn sư tử oán giận.

"Ngươi ..." Severus bất đắc dĩ thở dài "còn nữa, không phải ngươi sống với dì dượng ngươi sao?"

"... Em bỏ nhà đi bụi"

"???"

"Em bỏ trốn khỏi cái nhà đó được chưa!" Harry cho rằng Severus không nghe thấy liền la lớn nói, làm mấy con rắn ngoài cửa hơi ong ong dù chúng không biết bên trong nói gì.

" ... Uống thứ này" Severus lập tức đổi đề tài không bàn nữa, lấy một lọ dược đưa cho Harry. Cậu nhận lấy mà uống, cảm thấy cái pp mình đỡ hơn thì kéo cái quần lên, mang thuốc ra ngoài không thèm tạm biệt một cái.

Severus nhìn chỉ biết vuốt mặt, gương mặt trở nên mệt mỏi.

"Merlin ... tôi đã làm gì thế này ..."

__________

Harry lén lút trở về phòng ngủ trong Bệnh xá, vừa bước vào thì trên giường xuất hiện một cái hộp. Harry chỉ biết thở dài, không thể coi thường được mà, rốt cuộc chui từ đường nào mà vào được đây trong khi Hogwarts hệ thống bảo vệ?

Harry mở hộp ra thì thấy một chiếc cúp, nhưng khi dò xét nó cậu giật mình. Mảnh hồn ... đã biến mất! Chẳng lẽ Voldemort hồi sinh sớm hơn dự kiến của cậu? Cô Bella từ hồi ở Azkaban chưa hề gặp tên đó.

"Hệ thống, dò cho ta mảnh hồn trong chiếc cúp Hufflepuff"

[Báo. Năng lực hiện tại của lý chủ không đủ, vui lòng cố gắng]

[Tinh. Mở chìa khóa ẩn, từ khóa : hành động đánh vào pp, nội dung : Merlin]

Harry nhìn thấy trên bản hệ thống xuất hiện chìa khóa ẩn thì nhíu mày, Merlin thì làm sao?

Cho tới khi cậu nhìn thấy cụm từ khóa, sau đó mặt trở nên đỏ bừng, lăn lộn trên giường: "A a a giáo sư, sao ngài lại đánh PP người ta, như vậy người ta đã không còn thuần khiết nữa rồi, không thuần khiết, không thuần khiết thì sau này làm sao lấy vợ được đây a a a!!!"

Trong màn đêm yên tỉnh, tiếng hét không thể vang ra ngoài, chỉ có thể dội lại trong phòng. Harry nghe tiếng mình hét thì xấu hổ, nhảy dựng một cái chui vào trong chăn cuộn người thành con nhộng.

Hu hu, hình tượng tôi ơi, vĩnh biệt!!!

Harry trong suốt hơn mười một năm cuộc đời, lần đầu bị lừa đến đánh mông!!!

_________

Hello mọi người, tui trở lại rồi đây!!! Ha ha, gần đây lo mấy bộ truyện kia mà quên các thân ái, trưa tới giờ ráng ra chương mới cho mọi người đọc.

Cơ mà ta nghĩ vầy nè.

Severus theo kiểu fatherzon

Draco là friendzon

còn Voldy là ... kẻ thù zôn? Hay cho grandpazon nhỉ? Cầu ý kiến!!!

Nói chung chương này chỉ làm lành giữa cả hai thôi, còn V đại thì ... ha ha, đừng avada tui là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro