Chương 7 : Harry bị chửi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm bữa đang nghe nhạc thì thấy cái video trên. Tui chỉ thấy, tội V đại quá 😂

_____________

Từ ngày Harry chuyển đến bệnh thất ở đã là một tuần.

Ngoài đi học và đi đại sảnh đường ra thì còn lại là ở bệnh thất, cậu phải trong tầm quan sát của mọi người 24/24 theo lời dặn của bà Poppy để lỡ cậu có bị ngất xỉu đột ngột thì còn có người phát hiện và mọi người cũng rất phối hợp với Poppy xung quanh cậu không phải Draco thì cũng là Blaise và Pansy nhiều khi còn có sự góp mặt của huynh trưởng Marcus và một số học sinh nhà Slytherin. (Dù trong tuần vừa qua cậu chưa bị ngất dù chỉ một lần =_=|||)

Tụi rắn nhỏ được nghe đàn anh nhà Slytherin kể về bệnh trạng của boss ngầm nhà mình thì đau xót không thôi, kể cả các nhà khác cũng vậy nhưng cũng thấy thầm may mắn vì Harry được Merlin phù hộ.

Trong mắt chúng nó, Harry là một đứa nhỏ rất dễ ... khục, rất thông minh. Nhưng thông minh thì tùy thuộc loại người. Có thông minh mà kiêu ngạo, thông minh nhưng ngượng ngùng,v.v.. Bất quá, Harry lại thuộc dạng người ... thông minh dứt khoát!

[Bíp. Nhiệm vụ hôm nay : Gặp Bạch kỳ mã. Điểm thưởng 100+

Nhiệm vụ phụ : Phá rối tiết học độc dược 50+]

Có người nghĩ Harry từng học qua những cuốn sách này rồi nhưng ...

Điều mà các đàn anh đàn chị năm trên nhìn cậu, biết Harry chưa từng đọc qua sách giáo khoa năm nhất là do số lượng phê chữa ghi chú mà cậu ghi thêm vào trong mấy cuốn sách giáo khoa trường mỗi khi có chút thời gian rảnh ở phòng Sinh hoạt chung hoặc ở nhà ăn

Hiện tại trong sảnh ăn phía nhà Rắn, mọi người những ai đến trước thì thấy Harry với một vẻ mặt hầm hầm và tay cầm bút liên tục đâm chém vẽ rồng bay múa phượng trên cuốn sách giáo khoa Độc dược của cậu, y như thể cậu sắp sửa đi nguyền rủa tám đời tổ tiên nhà ông tác giả nào viết ra cái cuốn sách nhảm nhí này vậy.

Đây là điều mà trước nay cư dân Slytherin cũng chưa bao giờ thấy, đặc biệt là với một học sinh chưa từng học qua một tiết Độc dược nào thì lại càng lạ lùng hơn, trước giờ chỉ có mọi người theo sách giáo khoa mà chỉnh sửa bài của mình, chưa có ai đi chỉnh sửa sách giáo khoa cả.

Đám sư tử, đám lửng nhỏ nghe thấy đều cùng suy nghĩ ...

Kỳ ghê ta?

Bởi vậy mới nói, những người thông minh đúng là khó hiểu.

Ngoại trừ đám ưng nhỏ đang tìm cách đi chôm sách của ai đó thôi ...

Au lúc này : .... (¬_¬;)

Harry hiện đang rất bực mình. Đầu tiên là nhiệm vụ ngày hôm nay! Gì mà phá rối tiết độc dược, bộ hệ thống rãnh nợ hết việc làm nên bắt cầu đi làm chứ gì! Cái thứ hai, bà Poppy cư nhiên cấm cậu ăn đồ ngọt vào buổi sáng!

Không công bằng! Cậu muốn giành quyền tự do! 。・゚゚*(>д<)*゚゚・。

Nhưng cậu đã K.O dưới cái lườm của những ai đó ...

Và thế là quyển sách giáo khoa thân yêu sẽ gắn liền với một năm học của mình đang bị chính chủ nhân nó hành hạ đến đau QAQ

"Harry, cậu ăn nhiều lên một chút được không?" Draco bên cạnh nhíu mày nhìn phần ăn của cậu. Dù là bà Poppy hiện đang quản chế độ ăn của Harry nhưng cậu vẫn ăn ít không đổi. Trên dĩa là một phần trứng rán và rau salat kèm sốt.

Harry một mực không thèm nói. Cậu đang giận đó thấy hong!

Thấy Harry không trả lời, Draco đoán có lẽ là do đám người Muggle nên cậu ta mới ra nông nỗi này. Mấy ngày vừa rồi, Harry cũng chỉ nhắc tới họ duy nhất có một lần khi nghe bà Poppy hỏi cậu, ngoài ra nhắc cũng khá mờ nhạt.

Tiểu Long lấy cho cậu thêm vài món, sau đó lấy tôm bóc ra rồi cắt nhỏ để vào dĩa cậu. Harry cũng không nỡ từ chối mà gắp ăn nhanh một hơi chưa kịp nuốt. Nói thật cậu rất ghét ăn thịt, nếu không phải vì con rắn Nagini năm đó thì không chừng Harry đã ngốn hết thịt trên bàn ăn rồi.

Một số đàn anh ngồi gần đó cũng lấy cho Harry một phần nhỏ.

Pansy đối diện thì lấy cho cậu ly nước bí đỏ vì sợ cậu bị nghẹn. Cô nàng nhận thấy Harry rất thích uống món này a~

Pansy thỏa mãn nhìn cặp mắt long lanh của bạn nhỏ nào đó nhìn mình. Nhưng cũng chịu ánh mắt đầy lựu đạn của mấy con rắn không yên nào đó.

Càng ngày càng thấy nhà Slytherin rất giống nhà trẻ.

Vừa ăn nốt miếng thức ăn (có thể miễn đến cuối) trong dĩa, Draco vừa nói với Harry:

"Dù sao thì tiết Độc Dược cũng không cần phải lo đâu. Tôi nghe đàn anh nói rồi. Ba đỡ ... khục, Giáo sư Snape luôn thiên vị nhà Slytherin dữ lắm, nên không có vấn đề gì đâu, kiểu gì học với giáo sư Snape thì người vào bể khổ chỉ là đám nhà bên kia thôi."

Nói vậy thôi chứ Draco nhận thấy Harry căn bản không nghe mình nói, cậu đang lén nhìn về cái ánh mắt nồng nhiệt giữa mùa đông giá rét của vị giáo sư độc dược kia trên bàn ăn. Sau đó đó Harry quay đầu ngước lên chổ Severus.

Lần này thì Snape đã xoay đầu sang chổ khác.

[Thú vị thật nhỉ]

Cậu dùng thông linh để nói với cô nàng rắn trong túi áo mình - Mesa, cô tỉnh rồi? -

[Zzz, vừa dậy, quả thật cái khế ước chủ tớ này đúng là lợi. Khi sáng tui mới ra Rừng Cấm thì gặp ngay con sói bự thiệt bự luôn! Nếu không phải nhờ cái khế ước chắc giờ tui đang trong hủ ngâm rượu quá!]

Harry có thể nghe thấy tiếng cô nàng bạch xà đang oan ức. Thật ra cái khế ước này là do hệ thống tự thiết lập chứ đâu phải do cậu ....

-----------------

Lớp độc dược được học dưới một cái hầm lạnh buốt, lạnh hơn những phòng chính trên lâu đài nhiều, làm bọn học trò rởn cả tóc gáy. Đã vậy lại còn thêm những đám côn trùng li ti bay lăng quăng trong các ống nghiệm thủy tinh, đầy bốn bức tường.

Thầy Snape cũng giống thầy Flitwick, bắt đầu buổi học bằng cuộc điểm danh. Và cũng như thầy Flitwick, ông dừng lại ở cái tên Neville Longbottom.

"À, phải rồi. Neville - Long-Bottom. Một tên tuổi lừng lẫy mới của chúng ta."

Giọng ông dịu dàng. Draco và hai thằng bạn, Crabbe và Goyle, che miệng cười khẩy. Thầy Snape điểm danh xong thì ngước nhìn cả lớp. Mắt ông cũng đen như mắt bác Hagrid, nhưng chúng không hề ấm áp như mắt bác Hagrid. Chúng lạnh lùng và trống rỗng, làm người ta liên tưởng đến những đường hầm tối om. Thầy Snape bắt đầu:

"Chúng bây tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược."

Giọng thầy không to, thật ra chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút, nhưng bọn trẻ lắng nghe không sót một lời. Thầy Snape có biệt tài như giáo sư McGonagall là không cần phải mất công mà vẫn giữ được lớp học im lặng như tờ.

"Vì trong lãnh vực này không cần phải vun vẫy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường chúng bây không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì chúng bây thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, toả làng hương thoang thoảng; cũng chẳng mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy... Nhưng ta có thể dạy cho chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần Chết – nếu chúng bây không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy."

Sau bài diễn văn nho nhỏ này, lớp học càng yên lặng hơn. Harry va Draco lén nhìn nhau nhướng mày. Hermione ngồi chồm tới trước, tha thiết muốn chứng tỏ mình không phải là một đứa đầu bò.

Thình lình thầy Snape nạt:

"Longbottom! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì?"

Neville nghe thấy tên nó thì giật mình! Nó run rẫy đứng dậy không dám nhìn thẳng thầy Snape

"T-Thưa thầy con không biết."

Môi của thầy Snape cong lên khinh bỉ:

"Chà, chà, có tiếng tăm đúng là vẫn chưa tới đâu!"

Ông không đếm xỉa đến bàn tay giơ cao của Hermione.

"Một câu khác vậy, Longbottom! Nếu ta bảo mi tìm cho ta một be – zoar thì mi sẽ tìm ở đâu?"

Hermione duỗi dài cánh tay để giơ thật cao, thiếu đều nhổm dậy đễ giơ cao hơn. Harry nhìn cảnh này mà nín cười, không ai nhìn ra, thầy Snape đang trêu tụi nhỏ đâu nhỉ?

"Thưa thầy con không biết." Neville giọng hơi cứng hơn ban đầu nói

"Neville, mi tưởng là mi có thể đi học mà không cần mở sách ra chuẩn bị trước sao?" Thầy Snape vẫn làm như không thấy cánh tay giơ cao run rẩy của Hermione.

"Câu hỏi cuối, cây mũ thầy tu với cây bả chó sói khác nhau ở chỗ nào?"

Tới nước này thì Hermione đứng hẳn dậy, cánh tay giơ cao của nó xém đụng trần hầm. Harry có thể nhìn thấy cái sát khí ngun ngút của cô, Neville thì cảm thấy oan ức mà hơi lớn tiếng:

"Con không biết. Con nghĩ chắc là Hermione biết, sao thầy không thử gọi bạn ấy?"

Vài tiếng cười nổi lên, Harry cảm thấy câu nói này rất quen. Thầy Snape có vẻ bực mình. Thầy nạt Hermione:

"Granger! Ngồi xuống!"

Quay sang Harry, thầy nói : "White! Đứng lên và trả lời!"

Harry trả lời rõ ràng và với một sắc thái bình tĩnh: "Thưa thầy, lan nhật quang với ngải tây tạo thành một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết đến dưới tên: cơn đau của cái chết đang sống. Còn be – zoar là sỏi nghiền lấy từ bao tử con dê, có thẻ giải hầu hết các chất độc. Mũ thầy tu và bả chó sói là một, còn có tên là cây phụ tử"

Thầy Snape cong môi lên một cách nham hiểm:

"Coi ra cái đầu của trò cũng có kiến thức hơn một con quỷ khổng lồ một chút, White. Slytherin cộng 20 điểm. Còn Gryffindor thì trừ 3 điểm vì sự vô lễ của ngươi đấy, Longbottom"

Lúc này Ron bùng nổ :"Thưa thầy, thế là không công bằng"

"Trừ tiếp 5 điểm!"

"Thầy-"

"Trừ thêm 10 điểm!"

"..." Ron hầm hực ngồi xuống, mắt khẽ liếc nhà Slytherin, đặc biệt là Harry.

Harry bị nhìn nhằm chằm : ... Tui đã làm gì sai à?

Và rồi cậu ngồi xuống, lôi tất cả các dụng cụ làm việc cùng vạc ra và bắt tay vào làm.

Trong lúc bọn trẻ đang thực hành chất độc chữa mụn nhọt đơn giản, Giáo sư Snape đi qua đi lại, áo chùng của ông quết đất, xem xét cách bọn trẻ cân những cây tầm ma khô và nghiền nanh rắn.

Trước khi đi tới bàn của Draco đang làm độc dược, thầy Snape dừng lại ở bàn của Harry, và ông nhìn qua vai Harry để xem cách cậu làm việc. Tất cả đám nhóc đang thí nghiệm cũng nín thở bóp cò dò mắt về phía bàn của Harry, chắc mẩm rằng thầy Snape sẽ tìm ra được điểm tệ hại nào đó của Harry để mà chê trách.

Trong lớp học từ đầu tới giờ thầy để ý đến ai mọi người đều biết, là Harry White với Neville Longbottom.

Nhưng thầy Snape chỉ đứng nhìn ở chỗ Harry một lúc, không nói gì cả, và khi thầy bước đi sang chỗ khác thì đã thấy Harry nấu xong đám độc Mụn nhọt và đang đổ chúng vào mấy cái chai đựng thành phẩm. Ngay cả Draco ngồi làm việc chung cùng với cậu cũng phải trố mắt ngạc nhiên. (Pansy làm chung với Blaise)

Không chỉ là những động tác chính xác, khéo léo và nhanh nhẹn, trong thoáng chốc, đám nguyên liệu đã được Harry xử lí một cách thuần thục, mà còn là những cải tiến mà Harry đã ghi chú thay thế vào công thức gốc trong sách giáo khoa.

Nhờ thế mà trong khi món thuốc này trên thực tế cần phải bào chế trong ít nhất là cả tiếng đồng hồ đã được Harry nhanh chóng hoàn thiện trong vòng có 10 phút, và nó thuận tiện đem thành phẩm đặt lên bàn thầy Snape để chờ đánh giá.

"Tốt, không lẫn tạp chất, có sáng tạo trong tìm cách cải tạo dược" Severus rất cố gắng tìm ra lỗi sai nhưng mà ... "Điểm O, về chổ!"

Cả lớp như bùng nổ bởi câu nói của thầy. Điểm O! Cao nhất! Harry là người đầu tiên được O kìa mọi người!!!!!

Khi cậu quay lại bàn nhóm của cậu với Draco cũng là lúc ở mé bàn bên kia, cái vạc của cặp Neville và Seamus thuận tiện bốc khói và kêu lên mấy tiếng xì xì vui tai trước khi phát nổ khiến đám học sinh trong phòng hoảng loạn. Thầy Snape vừa xử li mớ hỗn độn bằng một cái vẩy đũa vừa nạt thằng bé Seamus:

"Thằng ngu. Ta chắc là mi đã thêm lông nhím vào trước khi nhắc vạc ra khỏi lửa chứ gì?"

Ông vun cây đũa thần để dọn sạch chất độc vương vãi đó đây. Neville mếu máo vì một cái mụn đỏ bắt đầu bể ngay trên chóp mũi nó. Thầy Snape nạt Seamus:

"Đem nó xuống trạm xá."

Vừa nói thầy vừa chỉ vô Neville lúc này đang mếu máo vì bị trúng độc dược văng vào mặt. Mấy đứa còn lại trong lớp ngoại trừ Harry nhảy tót lên ghế vì chất độc chảy ra là làm lủng cả lỗ giày của người ta. Đương nhiên chất độc lượn vòng qua chứ không đụng vô chân của Harry, vì cậu đã sớm tạo kết giới bao quanh mình để tránh bị chảy tràn và văng độc vào người.

"Harry cậu không sao chứ?" Blaise đứng gần đó lo lắng cho Harry.

Sau đó hai người nghe được tiếng rít khá lớn, quay lại thì thấy Hermione đang che miệng hoảng hốt nhìn cậu: "Ha- Cậu White, tay trái cậu!"

Theo hướng chỉ của cô nàng mà nhìn tay trái mình, quả nhiên là trúng độc rồi.

Draco một bên kinh hoảng "Harry, đến bệnh thất mau!!"

[Bíp. Hoàn thành nhiệm vụ phụ. +50]

Ngay sau đó, trong tiết độc dược có tiếng la 'khá' lớn "CÁI THẰNG NGU NÀY NỮA!!!!!"

Thế đó là lần thứ hai cậu bị bắt đến bệnh thất ... bởi thầy Snape.

_________________

Cách xếp loại học lực như sau:

O = Xuất sắc (Outstanding)
E = Giỏi quá kì vọng (Exceeds Expectations)
A = Chấp nhận được (Acceptable)
P = Dở (Poor)
D = Tệ (Dreadful)
T = Bét (Troll)

Au : Yêu mọi người ♥ 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro