Chương 1: Sự Xuất Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1995, mùa hè tháng 8, trời đã dần bước sang mùa thu. Chúa tể hắc ám trở lại, mang lại nỗi ám ảnh to lớn cho toàn phù thuỷ nước Anh. Gã quay trở lại với nỗi niềm và dã tâm của gã, làm nổ lên sự dậy sóng to lớn.

Tại trang viên Malfoy, Lucius vẫn đang lật đật với đống công vụ mà quý ngài Chúa tể của ông ta mang lại. Gã ngồi trên ghế chủ vị, đôi mắt đỏ như máu của gã lướt qua từng thành viên trong tử thần thực tử.

Gã đang nhìn những người đã trung thành với gã sau bao năm gã mất tích. Chúng đang dùng ánh mắt sợ hãi nhìn gã. Gã biết, chúng đều rõ ràng về việc gã đã chẳng còn lí trí nữa. Chúng cho rằng gã đã điên.

Thật nhanh thôi, chúng sẽ thoát khỏi lòng bàn tay của gã. Rồi sa chân vào lòng bàn tay của con trai gã. Đứa con trai duy nhất của gã, người có máu mủ duy nhất của gã trên cõi đời này. Gã muốn mang lại những gì tốt đẹp nhất cho nó.

Không khí trong phòng họp tối tăm và âm trầm khủng bố. Làm nổi bật lên sự sợ hãi của lũ thuộc hạ. Từ Severus Snape, Lucius Malfoy, xếp sau dần những quý tộc khác biệt.

Gã lảo đảo mắt quả từng người, gã thấy cơn lạnh buốt của bọn chúng đang rợn lên từ lưng. Đôi mắt của chúng phản ánh nỗi hãi hùng khiếp vía. Những con cờ mà gã dành cho nó.

15 năm, người gã yêu để lại đứa con trai và rời khỏi cõi đời. Đã tới lúc, gã đi tìm người con gái đó. Gã sẽ là bàn đạp khủng lồ cho con gã. Gã mở miệng, tê tê ỉ oi về điều gì đó hay ho "các mi.."

Chúng trầm mặc nhìn gã, gã hài lòng vuốt ve đầu của Nagini. Chậm rãi từng chữ nói "ta sẽ từ chức Hắc Ma Vương, ta đã già để tiếp tục làm nó...". Ngay lập tức liền có người đứng lên phản đối gã. Có người lại cảm thấy vui mừng vì thoát được gã.

Gã dùng ánh mắt như rắn độc thu hết chúng vào trong tầm ngắm của mình. Gã cong cong môi lệ ý cười nói "con trai duy nhất của ta, sẽ lãnh nhận chức vị của ta, thủ lĩnh tiếp theo của bọn mi.."

Tiếng sét liền giáng xuống cái đùng, làm bọn chúng giật nảy mình. Thật khó tin khi giữa ban ngày trời không mưa. Lại có sét đánh to lớn như vậy. Tựa như nó đang dự báo điều gì đó khủng khiếp.

"Con trai của ngài, chúng tôi chưa từng nghe gì về điều đó" một người đàn ông đứng lên nói, tất cả những người ở đây đều chung một câu hỏi với người đàn ông nọ. Vốn dĩ, theo thông thường, gã sẽ tàn nhẫn giết chết hắn ta vì dám dò hỏi gã.

Nhưng hôm nay là ngày trọng đại, cho sự xuất hiện của con trai gã. Sự đẫm máu cho ngày hôm nay không tốt. Gã thật kiên nhẫn mà dùng giọng nói tao nhã của mình "bây giờ, bọn mi sẽ biết, vị Lord mới của bọn mi, Lord Laylas"

Gã bước sang hướng cửa, ánh mắt che giấu nồng đậm cảm xúc đáng sợ. Gã liếc sang chúng nói thêm "hôm nay sẽ là ngày đầu tiên bọn mi được gặp nó". Gã khè khè cười làm gợn da gà lên, gã mở toang cửa ra.

Một người.. có mái tóc xoăn đen dài thật dài, cùng đôi mắt đỏ như máu, hai mí rõ ràng cùng hàng lông mi dài cong vuốt, hàng chân mày đen nhẻm đậm mày sắc bén, làn da trắng nhợt nhạt. Cùng đôi môi đỏ mộng như rượu vang.

Một người nếu là con trai lại có bề ngoài quá dỗi xinh đẹp. Đến nhà Malfoy vẫn luôn tự tin về vẻ đẹp của mình cũng phải e thẹn trước nó. Nó có đôi mắt giống y như gã, thật đáng sợ khi lảo đảo qua từng người.

Nó mặc cái áo tay dài màu trắng phong phanh cùng cái quần đen. Tôn lên vòng eo nhỏ của nó. Từng cử chỉ của nó đều phảng phất lên người ta cảm giác si mê. Tựa như một.. ác ma.

Chẳng từ gì có thể dùng để miêu tả được vẻ đẹp lúc này của nó. Severus co rụt con người lại, ông cảm nhận được sự nguy hiểm đến từ nó. Hơn cả Lord mà ông đã phục vụ suốt ngần ấy năm.

Vì nó lí trí và trẻ trung hơn Voldemort. Nó bước đến vị trí chủ vị, ngồi xuống nhìn từng người trên bàn. Nó đang nhìn bọn chúng như những sinh vật hạ đẳng thấp kém.

"Thuộc hạ của cha, cũng chỉ có thể thôi sao?" Nó quay sang hỏi ngược lại gã. Gã cười lấy lòng nó, vuốt mái tóc dài của nó rồi nói "con có thể giết hết bọn chúng, Laylas của ta"

Bọn chúng sợ hãi bo bo người lại run rẩy. Lucius lén rén đánh giá nó. Người thừa kế vĩ đại của gã. Nó nhìn ông ta, cười khẽ. Khiến ông ta rợn ngược tóc gáy lên.

"Được rồi, tạm chấp nhận bọn chúng. Nghe rõ đây, ta sẽ chuyển trường qua Hogwarts. Chúng ta, có thời gian rất dài để nhìn mặt nhau" nó dùng cái giọng vui đùa cợt nhã. Chẳng ai dám xem nó là trò đùa cả.

"Ta rất mong chờ màn gặp gỡ với cứu thế chủ của chúng ta" nó có chút mỉa mai, ánh mắt lại nhìn đến ông. Đôi mắt đen của ông bịt kín trống rỗng, chẳng để lộ chút cảm xúc nào.

Nó nên khen ông rằng không hổ là gián điệp hai mang, che giấu cảm xúc thật sâu. Gã lộp bộp vỗ tay vài cái nói thêm "hôm nay, Laylas sẽ tuyển chọn một người hầu cạnh bên mình. Người hầu duy nhất thuộc quyền cao đẳng".

Bọn chúng liền dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú vào nó. Khát vọng rằng nó sẽ chọn chúng. Đến cả Lucius cũng lập loè mắt nhìn nó. Trừ người đàn ông nọ trầm mặc trong góc tối.

Nó chỉa tay ra ông rồi nói "ông, sẽ là người thuộc sở hữu tuyệt đối của ta". Ông liền sững sờ nhìn nó, tựa như chẳng thể hiểu nổi lí do vì sao nó chọn ông. Người đàn ông có mái tóc bóng dầu xấu xí. Chẳng bằng bất kì người nào ở đây.

"Suy nghĩ cho kĩ, Laylas" gã nheo mày lại, dường như, gã không hài lòng về lựa chọn của nó. Gã vẫn luôn cảm thấy, ông là quả bom hẹn giờ. Vì ông đi rất gần với cụ Dumbledore.

"Chỉ có thể là ông, từ nay về sao, ông sẽ không được phép quỳ gối trước mặt ai trừ ta. Cũng không được phép đụng tay đụng chân tới người của ta. Nghe rõ chưa?" Câu cuối cùng, nó cảnh cáo những người ở đây.

Bọn chúng rụt đầu lại, Lucius trầm tư suy nghĩ. Ông ta cảm thấy, nó có vẻ là một đối tượng tốt cho việc duy trì ích lợi lớn nhất. Vì tộc Malfoy đã dính quá chặt vào vị Chúa Tể Voldemort.

Ông quỳ xuống trước nó, nó bắt lấy càm ông, nâng lên. Để đôi mắt đen thâm thuý của ông đối diện với mình. Đôi môi mỏng của ông mím chặt lại, nhẫn nại cảm xúc mãnh liệt cùng nọc độc của chính mình.

Nó chỉ nhìn vài giây, rồi xoay người lại rời đi. Nó chỉ như đang đánh giá một con thú vật của nó. Thuần tuý đến đáng sợ. Ông chao đảo về vị trí. Gã cũng cho tan cuộc họp.

Lucius đến bắt chuyện với ông " Severus, anh cảm thấy vị Lord mới của chúng ta thế nào?". Đôi mắt xanh của ông ta đầy tính toán cùng mưu toan. Ông liếc nhìn ông ta nói "nếu đầu óc của anh không bị hư hại, anh nên rõ ràng hơn tôi".

"Một vị xứng đáng để phục tùng" ông ta nhếch môi dùng giọng điệu quý tộc nói. Ông cau mày lại, mỉa mai "một đứa trẻ chưa lớn, rồi cũng sẽ điên khùng như cha nó".

"Severus, anh nên nhìn rõ vào đôi mắt của vị chúa tể mới, một đôi mắt vô cùng lí trí tỉnh táo. Thậm chí là tàn nhẫn lạnh lùng" Lucius giả cười nói, ông ta rất hài lòng với vị chúa tể mới. "Bằng cách nào đó suốt 15 năm qua, không một ai biết nó là ai sao?" Ông hỏi ngược lại Lucius.

"Con trai duy nhất của Lord Voldemort cùng với cô gái thuần chủng họ Slytherin" Lucius phe phẩy cây gậy đầu rắn nói. Ông ta có vẻ như rất rõ về việc này. Nhưng ông ta lại chẳng muốn giải thích quá rõ ràng với ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro