Chương XVI:Nhập học(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Oh,chào Lily"
Bà Lily mà Molly trò chuyện rôm rả với nhau, không biết rằng những đứa con của mình đã lên xe tự lúc nào. Nhóm 10 người của Harry nay lại có thêm Ron và hai anh em sinh đôi Weasley. 

(Gia đình của Weasley tuy không giàu như các gia tộc máu trong khác, nhưng vẫn thuộc loại khá giả. Họ cũng không có căm thù máu trong như nguyên tác nên là cả đám làm bạn rất nhanh. Lí do? Tại tác giả thích:)))  

Hai anh em Weasley chia tay trước bởi họ sẽ ngồi chung với Lee Jordan ở toa giữa. Nhóm 11 người ngồi ở toa riêng của Malfoy. Cả đám trò chuyện vô cùng náo nhiệt, bỗng Harry quay qua hỏi Ron:

"Cậu có một con chuột già nào không Ron?"

"Cái con chuột già của anh Percy, ảnh không thèm chơi nữa nên cho mình." - Ron trả lời, mặt hơi đỏ.

Tất nhiên là 10 người kia để ý thấy nhưng chia ra 2 trường phái. Một bên, là 3 người hủ nữ nở một nụ cười dương dương tự đắc về bên kia. Bên còn lại thì im lặng, không nói tiếng nào. Trong lòng lại đang có một ngọn lửa bùng cháy.

"Cho tụi tớ xem được không?" - Godric hỏi.

Ron móc trong túi áo khoác ra một con chuột xám mập ú đang ngủ say.

"Nó tên là Scabbers, vô dụng hết chỗ nói. Hiếm khi thấy nó thức, lúc nào nó cũng ngủ."

Các con động vật xung quanh cậu bỗng nhiên bừng tỉnh, nhìn chằm chằm vào chú chuột kia. Scabbers tỉnh lại, đưa mắt nhìn xung quanh và nó có cảm tưởng muốn chạy trốn khỏi nơi đây. 

Đằng sau nó là Ron - chủ nhân của nó, bên trái của nó có Cứu Thế Chủ. Đối diện là hai người sáng lập nhà Gryffindor và Slytherin. Nhìn xa hơn nữa, Scabbers có thể thấy gia chủ kế nhiệm tộc Malfoy, người thừa kế gia tộc Zabini, Chúa Tể Hắc Ám nhỏ, con trai của Tử thần thực tử, hai người sáng lập nhà Hulffepuff và Ravenclaw và người thừa kế của gia tộc Parkinson. Đây toàn bộ là những người không nên động vào nhất trong Giới Phù Thủy. 

Vì quá hoảng sợ dẫn đến phép thuật rối loạn nên Scabbers hiện nguyên hình thành một ông già béo múp míp. Ron bất ngờ đến nỗi quăng luôn chú chuột và nó đập vào thành cửa sổ, bất tỉnh. Tom tiếc nuối, hỏi:

"Chúng ta nên làm gì với nó?"

"Cứ cất nó đi đã, sau đó chờ có cơ hội thích hợp rồi tra tấn." - Pansy nở một nụ cười man rợ, thong thả nói.

Cả bọn chấp thuận. Trong lúc mọi người đang trò chuyện thì chiếc xe lửa đã đưa họ ra khỏi Luân Đôn. Bây giờ nó đang lao vun vút qua những cánh đồng nhởn nhơ những đàn cừu và bò thong thả gặm cỏ. Cả mười một đứa cùng im lặng ngắm cảnh vật lướt nhanh bên ngoài.

Khoảng mười hai giờ rưỡi, có tiếng xủng xoẻng bên ngoài hành lang và một bà già má lúm đồng tiền, tươi cười đẩy cửa toa, bước vào hỏi:

"Dùng món gì hở các cháu?" 

Harry đứng phắt dậy. Cậu bước ra ngoài hành lang, mua kẹo dẻo các vị, hiệu Bertie Bott, kẹo cao su thượng hạng hiệu Droooble, sôcôla Ếch nhái, bánh bí ngô, bánh bông lan, kẹo que cam thảo. Mỗi thứ cậu mua một ít, đủ cho 11 người ăn no. Bao nhiêu đó tốn của cậu chỉ có mười lăm đồng bạc Sickle và 9 đồng xu Knuts.

Khi Harry bưng tất cả vô toa, trút cả đống xuống ghế ngồi thì Ron tròn mắt nhìn:

"Cậu đói lắm hả?"

"Mua cho các cậu ăn đó."

Harry vừa đáp vừa ngoạm một miếng bánh bí ngô to đầy miệng. Mấy người còn lại cũng rất tự nhiên mà lượm bỏ vào miệng. Cậu cầm một miếng sôcôla Ếch Nhái, mở bao vỏ, rút ra một cái thẻ. Ron thấy vậy hỏi:

"Cái thẻ bên trong của cậu là gì vậy?"

Trên thẻ có hình của một người đàn ông. Ông đeo một cặp kiếng hình bán nguyệt, có cái mũi dài khoằm, râu tóc dài bạc trắng xõa xuống như thác đổ. Phía dưới chân dung ông có ghi tên: Albus Dumbledore. Harry nói:

"Vậy ra đây là cụ Albus khi chưa biến hình!"

Mọi người nghe vậy thì cười ngặt nghẽo. Helga không chịu được mà chạy lại ôm cậu, cọ cọ vào cái má phúng phính, nhắc nhở:

"Cậu không được nói vậy trước mặt cụ nhen chưa!"

 Cậu mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn gật đầu. (người này đã 216 tuổi rồi đấy!UwU )

Helga cuối cùng cũng thả cậu ra khi thấy ánh mắt sắc lẹm của mấy người kia. Harry lật tấm thẻ lại, đọc ở mặt sau:

"Albus Dumbledore đương kim hiệu trưởng của Hogwarts

Được coi là phù thủy vĩ đại nhất của thời hiện đại, Dumbledore đặc biệt nổi tiếng nhờ đã chiến thắng phù thủy phe hắc ám Grindelwald vào năm 1945; nhờ khám phá ra mười hai công dụng của máu rồng, cùng công trình của ông với cộng sự Nicolas Flamel về thuật giả kim. Giáo sư Dumbledore thích nhạc thính phòng và trò chơi ném ki mười chai."

Mọi người lại tiếp tục ăn thêm mấy cái nữa, có thẻ thì cho cậu. Chẳng mấy chốc cậu không chỉ sưu tầm được chân dung cụ Dumbledore và bà Morgana, mà có cả ngài Hengist xứ Woodcroft, Alberic Grunnion, Circe, Paracelsus, và Merlin. Cuối cùng là bà tu sĩ cổ giáo Ái Nhĩ Lan Cliodna đang gải mũi. Cả nhóm lại hết ăn rồi trò chuyện, ngược lại. Thi thoảng cậu cũng sẽ dành sự quan tâm cho đám sủng vật. 

Qua cửa sổ toa xe, phong cảnh nông thôn ngày càng trải rộng. Giờ thì không còn thấy những thửa ruộng ngăn nắp nữa. Thay vào đấy là những cánh rừng hoang vu, những dòng sông uốn khúc, và những đồi núi xanh sẫm.

Có tiếng gõ cửa và thằng bé có gương mặt tròn bước vào, Neville Longbottom. Trông nó như mếu máo, nó hỏi:

"Xin lỗi, có ai thấy con cóc của tôi không?"

Khi cả nhóm đều lắc đầu thì thằng bé kêu lên tuyệt vọng:

"Tôi lại làm mất nó rồi. Nó cứ bỏ tôi mà đi hoài à!"

Rowena an ủi:

"Nếu như bạn có kí khế ước chủ tớ thì nó sẽ trở về thôi."

Thằng bé nhút nhát gật đầu rồi đi mất. Không ít lâu sau, cửa lại mở ra. Lần này là một cô con gái có một mái tóc màu nâu xoăn nhẹ, gương mặt khả ái với đôi mắt màu nâu mở to, nhìn kĩ có lẽ sẽ thấy hình như là vừa mới khóc. Khi cười để lộ ra 2 cái răng thỏ. Pansy bỗng nhiên cảm thấy có một mũi tên bay xuyên qua tim cô. Cô bé mặc đồng phục Hogwarts mới toanh, cất tiếng hỏi:

"Các cậu có thể cho tớ ngồi ở đây được không?" 

"Được thôi. Bộ ai bắt nạt cậu sao?" - Harry trả lời, cũng không quên ân cần hỏi thăm Hermione. 

"Không... không có..." - Nhưng đôi mắt đã bán đứng cô. 

Pansy chạy lại gần, vuốt lưng Hermione như đang dỗ dành . Mọi người xém chút nữa bị làm cho hồn bay phách tán. Sao hôm nay bà chằn lửa kia ôn nhu thế?  Thế là ai cũng biết là Pansy đã tìm được nửa kia của mình rồi. Người chậm nhiệt, không là đầu gỗ mới đúng, như Harry thì chẳng thể nào biết được.

Cả nhóm trò chuyện, giới thiệu về nhau. Mọi người rất nhanh đã hòa đồng, thân thiết.Họ cũng biết lý do mà Hermione khóc, là ai ngoài "nữ chính" của chúng ta?

Một lúc sau, mọi người bắt đầu đi thay đồng phục. Một chiếc áo dài đen chuẩn hiệu của nhà thiết kế nổi tiếng Lily Potter. Ở dưới đuôi áo có những kí hiệu khác nhau, đặc trưng cho mỗi người. Trông rất đẹp mắt. Còn của Ron và Hermione là đồ bình thường nhưng năm sau họ sẽ có những chiếc áo khác.

Một giọng nói vang lên khắp đoàn tàu: Chúng ta sắp đến Hogwarts trong vòng năm phút nữa. Hành lý cứ để lại trên tàu, sẽ có người mang về trường sau.
--------------------------------------------
Chap này chứa 1441 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro