Cuộc giải cứu cuối cùng và sự sáng tỏ (P.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione phải ở lại bệnh thất trong nhiều tuần lễ sau. Khi những học sinh khác kéo nhau trở về trường sau kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh, sự vắng mặt của cô bé đã làm dậy lên vô số chuyện đồn đãi rùm beng. Dĩ nhiên ai cũng tưởng là Hermione đã bị tấn công.

Trong bệnh xá.

Nắm lấy cái tai mèo, Ginny khẽ se se vành tai làm Hermione ngưa ngứa. Cô bé lỡ thốt ra tiếng "Meo~" rồi lấy hai tay bịt miệng. Dù biết tình huống này rất không thích hợp nhưng cố nín cười thế nào thì người Ginny cũng run bần bật. Thấy cái người hóa mèo trước mặt giận dỗi xoay đi, Ginny mau lẹ năn nỉ xoa xoa đầu cô bé:

"Thôi mà Hermy, cái đuôi và lông của chị cũng biến mất hết rồi. Đảm bảo mấy chốc sẽ trở lại bình thường thôi." - Ginny nói với vẻ nuối tiếc, cặp tai mèo này thực sự quá dễ thương. "Lại nói, ai bảo ba người không rủ em, nếu không thì chị cũng đâu uống nhầm Thuốc Đa Dịch lông mèo.

Hai tai mèo của Hermione rủ xuống buồn thiu. Biết bao nhiêu là bài học cô bé không nghe giảng được, sớm biết vậy để Harry và Ron đi được rồi.

Chiều nào ba đứa cũng đến thăm Hermione, và Ginny luôn là đứa tới sớm nhất. Một lúc sau Harry và Ron gõ cửa bước vào, hai đứa còn cầm một đống bài vở đến cho cô bé. Ron vừa đặt chồng sách vở lên chiếc bàn cạnh giường cho Hermione, vừa nói:

- Gặp mình, nếu mình mà mọc râu chuột chẳng hạn, thì mình cũng nghỉ ôn bài luôn cho khỏe.

Nhưng Hermione cương quyết nói:

- Đừng có nói ngu vậy, Ron. Mình phải theo kịp bài vở trong lớp chứ!

Tinh thần cô bé đã phấn chấn lên khá nhiều, bởi vì gương mặt đã nhẵn lông và đôi mắt đang trở lại màu nâu. Harry nói:

- Mình vẫn thấy Malfoy nó kì lạ lắm. Hôm trước mình và Ron giả làm Crabbe và Goyle thăm dò nó đó, vẻ mặt nó tỏ ra kì lạ lắm. Cứ như là sợ sệt cái gì, hình như nó biết về người đứng sau Hầm Chứa Bí Mật nhưng không dám nói ra.

Ginny nhíu mày, tại sao chi tiết này này khác hẳn với cốt truyện vậy. Rõ ràng là Draco nó đâu biết gì, hay là nó phát hiện ra ba nó là chủ mưu rồi. Trong lúc cô đang trầm tư thì Harry chợt chỉ vào một mẩu giấy vàng thò ra dưới gối của Hermione, hỏi:

- Cái gì vậy?

- Ơ... chỉ là một tấm thiệp Chúc bình phục thôi mà...

Hermione lén nhìn qua Ginny rồi vội vàng giấu nó đi, nhưng Ron đã lanh tay hơn cô bé. Nó rút tờ giấy, mở ra và đọc to:

- Gởi Hermione lời chúc mau chóng bình phục của người thầy luôn quan tâm đến em, giáo sư Gilderoy Lockhart, Huân chương Merlin, đệ tam đẳng, thành viên danh dự của Liên đoàn phòng chống Lực lượng Hắc ám, năm lần đoạt giải thưởng Nụ cười quyến rũ nhất của tuần báo Mụ Phù Thủy.

Ron ngẩng đầu lên nhìn Hermione, ghê tởm nói:

- Bồ gối đầu bằng cái thứ này à?

Ginny thấy lòng hơi chua chua, sao Hermy luôn hâm mộ cái đồ đẹp trai rỗng tuếch ấy chứ. Cô thấy cô bé tránh ánh mắt mình nhưng nhanh chóng được giải vây vì lúc ấy bà Pomfrey đi vào, mang theo liều thuốc buổi tối cho cô bé.

Mấy ngày sau, lâu lâu bọn học sinh lại được dịp thấy giáo sư Lockhart lâu lâu lại đang đi đường bằng thì vấp té, hay đột nhiên đứng lên thì rách quần, hoặc là đang ăn thì ợ to. Bọn con trai thì len lén cười hả hê trong khi bọn con gái thì bu lại quan tâm ổng hơn cả.

Trên bàn ăn Fred nói:

- Coi bộ cái giải thưởng Nụ cười quyến rũ nhất của tuần báo Mụ Phù Thủy của ổng là thứ duy nhất ổng đoạt bằng thực lực hả.

George tiếp lời:

- Còn không phải sao, cái nụ-cười-tỏa-nắng đó quyến rũ mọi sinh vật giống cái mà.

Liếc sang bàn ăn giáo viên, Ginny cảm giác rùng mình và cảm tưởng mỗi khi giáo sư Lockhart cười thì cái răng nanh ổng lóe sáng hình chữ thập:

- Giáo sư Sprout nói mấy cái tã quấn nhân sâm cứ ẩm ướt vì thiếu nắng, thử kêu thầy ấy đến nhe răng hong khô hộ cô ấy cái đi.

Nguyên bàn Gryffindor đang nhai nghe xong thì mém phun ra hết, Lee Jordan thì đấm ngực thùm thụp, Neville thì sặc miếng khoai tây nướng kẹt cứng trong cổ đến đỏ mặt. Ron thì suýt phun hết nước bí rợ vô người Harry, Fred và George thì không cần hình tượng lăn ra bàn cười nói:

- Ý tưởng xuất sắc, chắc tụi anh phải đóng hộp nụ cười ấy đem bán cho mấy phù thủy nội trợ làm vật phẩm hong khô quần áo quá.

Ginny nghiêm túc nói:

- Nếu vậy thì bán 100 hộp số lượng có hạn thôi nha, vậy mới được giá. Với lại sẽ sớm có người bắt chước và năm sau ổng sẽ bị rớt hạng à.

Rồi tiếng ho khù khụ của giáo sư Snape sau lưng làm Ginny giật bắn mình, cô nhanh chóng quay lại thì ông nói:

- Theo ta lên văn phòng.

Cả bọn câm miệng không dám nói lời nào, trong lòng thầm cầu chúc Ginny bình an. Ron nói:

- Chết rồi, mấy bồ nghĩ ổng có kỷ luật con bé không?

Gẻoge nhún vai nói:

- Anh nghĩ là không đâu, lúc ổng quay đi anh còn thấy hình như ổng đang nín cười mà.

Đến văn phòng của giáo sư Snape, Ginny ngoan ngoãn đứng bên bàn chờ ông lục lọi ngăn tủ. Chắc ông không nỡ đánh trẻ nhỏ lỡ miệng đâu nhỉ?

Giáo sư Snape lấy ra từ ngăn tủ một cuốn sách cũ đã hơi long bìa và sờn rách, màu giấy cũng hơi ngả vàng. Ông nói:

- Đây là công trình nghiên cứu Độc Dược của ta khi còn trẻ. Trò hãy giữ lấy và nghiên cứu, phía sau có vài bài tập nhỏ, nếu không hiểu có thể đến hỏi ta. Chỉ khi nào hoàn toàn hiểu rõ thứ mình điều chế thì mới nên bắt tay vào làm, nếu không có ngày gặp Tử Thần như chơi.

Ginny thụ sủng nhược kinh (nhận sủng ái mà kinh sợ), đây chính là cuốn sách giáo khoa trong phần Hoàng Tử Lai sao? Cô cẩn thận nhận lấy mở ra xem nhưng không phải mà còn đáng ngạc nhiên hơn đây còn là cuốn sách giáo sư Snape tự biên soạn, giá trị liên thành nha!

Cô vui vẻ nhảy lên, giáo sư Snape cũng ngạc nhiên khi thấy phản ứng quá khích của Ginny nhưng dường như ông cũng hài lòng khi sách mình được thưởng thức như vậy. Cô quay qua cảm ơn giáo sư rối rít rồi ngay lập tức bị ông tống cổ ra khỏi văn phòng ngay khi cô hứa sẽ báo đáp ông bằng một hộp Nụ-cười-tỏa-nắng-của-giáo-sư-Lockhart để hong khô tóc sau khi gội đầu.

Chớp mắt ngày lễ tình nhân đã đến, các bức tường đều treo đầy những bông hoa to tướng màu hồng phơn phớt. Ghê hơn nữa là hoa giấy hình trái tim cứ rơi như mưa từ trần nhà màu xanh lơ xuống.

Ginny và Harry đi tới cái bàn của nhà Gryffindor. Ở đó, Ron đã ngồi sẵn với vẻ mặt như muốn bệnh, còn Hermione (đã bình phục) thì dường như không thể nào nín cười được.

Thầy Lockhart đứng ngay dãy bàn giáo viên đang vẫy tay bảo mọi người im lặng. Ông mặc một cái áo chùng màu hồng cho phù hợp với màu sắc trang trí. Các giáo viên khác ngồi ở hai bên ông đều đeo một bộ mặt như đá.

Từ chỗ Ginny ngồi có thể nhìn thấy gò má giáo sư McGonagall gồ lên do cơ bắp dưới da mặt gồng quá sức. Còn thầy Snape thì mang một bộ mặt của người vừa bị tọng vô họng một vại thuốc Mọc Xương.

Ginny vô cùng ngán ngẩm cái cách huênh hoang giả tạo về các chiến công tự bịa của giáo sư Lockhart. Nhưng sớm mọi chuyện cũng sẽ bị vạch trần thôi, dù sao cô cũng cảm ơn ổng vì đã truyền cảm hứng cho sản phẩm hong khô quần áo của bọn cô.

Nghe anh Fred và George nói 100 hộp Nụ-cười-tỏa-nắng đã bán sạch khi vừa ra mắt và danh sách đặt hàng đợt 2 và yêu cầu tái sản xuất dài đến mấy cuộn giấy da nhưng Ginny ngăn cản. Cái gì hiếm thì quý, với lại như cô nói, ổng sắp rơi đài trong cuộc bình chọn tiếp theo rồi. Đây không phải là một vụ đầu tư tốt.

Năm nay Ginny mở ra trào lưu tặng sô cô la ở Hogwarts: cô tạo ra một loại sô cô la biết nhảy múa và phát ra âm thanh. Nếu trong thế giới Muggle thì có vẻ kì dị nhưng đầu óc phù thủy mà, họ đâu có giống vậy.

Có loại sô cô la hình bông hoa lắc lư uốn éo và hát ngẫu một bài tình ca kì cục mà Fred và George chọn (giai điệu còn ổn nhưng lời ca rất quái đản như "Ta sẽ biến nàng thành một con bò Tây Tạng" hoặc "Chàng và ta sẽ trở thành cặp cóc độc nhất thế gian"), hoặc là loại sô cô la hình động vật như cú, kì lân, linh miêu, rồng thì nhảy mấy điệu múa dân tộc rất dễ thương và được nữ sinh chuộng. Nhưng mà loại sô cô la được yêu thích nhất là em bé tròn vo mập ú có cánh bay lơ lửng rồi phát nổ bùm bùm thành chữ I ♡ U, sau đó biến trở lại như cũ.

Ngoài chị dâu, Harry và mấy ông anh thì cô còn tặng sô cô la cho các giáo sư và lão Hagrid. Ginny thực sự biết ơn những thầy cô tận tâm của Hogwarts, dĩ nhiên là giáo sư Lockhart cũng được hưởng ké. Dù sao Ginny cũng kiếm được kha khá nhờ ổng.

Lẽ ra sẽ là một ngày lễ vui vẻ nếu không phải Justin Finch-Fletchley của nhà Hufflepuff cùng Bà Xám - con ma nhà Ravenclaw trở thành nạn nhân kế tiếp ở gần cái nhà vệ sinh hư của con ma Myrtle. Cả học viện Hogwarts như muốn nổ tung, nhiều phụ huynh viết cú đòi con em mình trở về nhà.

Mọi việc càng trở nên tồi tệ hơn khi ngày tiếp theo có tận hai học sinh năm hai biến mất. Người đó là Draco và Hermione.

Ngay lập tức, một cuộc họp của hội đồng giáo viên và ban quản trị học viện được mở ra, có thể Hogwarts phải đóng cửa vĩnh viễn. Ông Lucius Malfoy tóm cổ ông Cornelius Fudge - Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật vào học viện làm náo động văn phòng cụ Dumbledore. Tất cả tin tức tuồn ra ngoài làm bọn Harry sợ rùng mình: lão Hagrid là người mở ra Phòng Chứa Bí Mật vào 50 năm trước, hiện cũng bị can tội dính líu đến vụ những tấn công gần đây trong trường.

Nghe nói ông Lucius đã nổi điên và dùng mọi quyền lực tiền tài để gây sức ép cho ông Fudge. Cụ Dumbledore vì thể hiện rõ quan điểm và bảo vệ lão Hagrid nên đã đình chỉ công tác cụ và tạm giam lão Hagrid vào ngục Azkaban. Ông Lucius yêu cầu cử một đội Thần Sáng chuyên nghiệp nhất tìm kiếm cho được con trai ông, Draco.

Biết tin, Pansy đã được đưa vào bệnh xá vì khóc hết nước mắt đến ngất đi. Trên giường bệnh, con bé gặp ác mộng cứ luôn miệng gọi "Draco, Draco" và từ gì đó rất nhỏ. Ginny khi đó đang thăm Luna nên đã bắn tới như bay, cô ghé tai lại gần xem con bé nói gì.

Trong chớp mắt, sự sáng tỏ trong mắt Ginny, một xô đá lạnh đổ lên đầu cô. Ginny ra cửa kéo Harry và Ron cũng vừa chạy đến trạm xá trong sự hốt hoảng của bọn chúng. Ginny vừa đi vừa giải thích:

- Chúng ta phải ngay lập tức đến cái nhà vệ sinh hư của Mỷtle Khóc Nhè. Nơi đó chính là Phòng Chứa Bí Mật!

Harry vừa chạy vừa thở hổn hển:

- Tại sao em biết? Chúng ta phải gọi các giáo sư thôi.

Ginny nói:

- Không kịp nữa rồi, nếu chậm một giây nữa thì chị Hermione và Malfoy sẽ tiêu đời!

Ron kêu lên:

- Họ không thể đình chỉ cụ Dumbledore vào lúc này! Đây là thời điểm học viện cần cụ nhất!

Harry không tin vào những gì mình nghe thấy:

- Bác Hagrid là người mở cửa Phòng Chứa Bí Mật 50 năm trước sao. Mình không tin!

Ginny vội vàng giải thích nhanh:

- Không đúng. Bác ấy chỉ bị vu oan thôi, và người vu oán bác chính là Tom Riddle - Kẻ-Không-Thể-Gọi-Tên. Chính là cuốn nhật ký năm 16 tuổi của hắn gây ra chuyện này...

Trời lúc này đã sụp tối nhưng vẫn còn đông học sinh và hỗn loạn. Ba đứa vừa chạy vừa né mấy đám tụm năm tụm ba trên hành lang, đến khúc quanh gần nhà vệ sinh nữ thì chúng tông mạnh vào một người. Cái vali cùng đồ đạc của người đó bung ra đổ đống khắp nơi, người đó chính là giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám - Lockhart.

Thì ra ổng đang tính chạy trốn, Harry và Ron nhất quyết bắt ổng đi chung. Ginny thì chẳng quan tâm đến người khác nữa, cô chỉ muốn nhanh chóng đến chỗ cái nhà vệ sinh hư.

Sự quặn thắt cứ nhói lên liên hồi trong tim Ginny, lồng ngực siết lại đến khó thở, tay cô nắm chặt dù móng tay cắm sâu vào thịt vẫn không thả lỏng được.

Cô hét lớn:

- Myrtle! Chị đâu, đến đây ngay, chúng tôi cần chị!

Con ma nữ sinh khóc nhè nhanh chóng bay vọt lên từ cái bồn cầu tiêu hư, nước đổ lênh láng trên sàn. Nó hậm hực:

- Tụi bây lại đến đây quậy cái gì. Muốn cái gì nữa đây?

Ginny khẩn khoản nói:

- Chị Myrtle! Chỉ có chị mới giúp được Hogwarts. Cầu xin chị nói cho chúng tôi biết chị chết ở đâu?

Harry và Ron nhìn Ginny như người mất trí, giờ này còn đi hỏi con ma xem nó chết thế nào. Còn con ma khóc nhè thì trông nó phấn khởi như thể từ trước tới giờ chưa từng có người nào hỏi nó một câu tâng bốc đến như vậy. Myrtle bay qua một cái bồn rửa mặt rồi nói với niềm hứng thú đặc biệt:

- Ôiiiii tụi bây không biết khủng khiếp như thế nào đâu. Tao lúc đó đang trốn trong cái bồn cầu bên kia kìa. Đột nhiên tao nghe tiếng một thằng nhãi ranh nào đó bước vô nhà vệ sinh nữ nói cái gì đó. Rồi tao lén hé cửa nhìn ra...

Harry hỏi:

- Rồi thế nào?

Myrtle đáp thản nhiên:

- Rồi tao chết chứ sao!

Ron thảng thốt:
- Câu chuyện gì đoản hậu dữ vậy chèn!

Ginny không đợi nó giải thích thêm nữa đã kéo Harry đến cái bồn rửa mặt đó. Cái bồn con ma chỉ y chang như mấy cái bồn xung quanh ngoại trừ phải quan sát kĩ ngay cái vòi mở nước bằng đồng có khắc nguệch ngoạc một con rắn nhỏ xíu.

"Anh mau kêu nó mở ra bằng xà ngữ đi!" - Ginny van nài Harry một cách gấp gáp - "Nhắm mắt tưởng tượng lại như đang nói chuyện với một con rắn thực sự ấy."

Harry làm theo, nó nhắm mắt lại rồi khẽ rít ra một tiếng rít lạ lùng. Lập tức từ cái vòi nước tuôn ra một ánh sáng trắng lóa rực rỡ và bắt đầu xoay tít. Một giây sau, cái chậu bắt đầu di chuyển. Thực ra, cái chậu hạ xuống, để lộ ra ngay trước mặt mọi người một ống nước rất lớn, một ống nước đủ lớn để cho cả một người lớn chui vào được.

Cả đám mừng rỡ định nhảy xuống nhưng Ginny đã ngăn lại. Cô đá đít ông thầy Lockhart xuống trước, ổng mất đà rơi thẳng xuống bên dưới nghe như một tiếng đá tảng rớt xuống nước. Cô lấy ra một bình thuốc màu xanh nước biển uống một phần ba rồi đưa Harry:

- Hai anh chia nhau mau uống đi, một phần ba bình này có thể thở trong nước được 15 phút.

Uống xong ba đứa nhảy xuống bên dưới cái ống nước. Đường ống này đủ loại quanh cua, ngoằn ngoèo, đổ dốc đứng. Tụi nó trôi tuột, trôi tuột vào trong vô tận. Ginny biết mình đang lao xuống rất sâu phía dưới trường Hogwarts, sâu hơn cả những tầng hầm ngục. Phía sau cô là Harry cũng đang lao xuống, va đụng nhẹ mỗi khi qua những khúc quanh. Nó lên tiếng gọi Ron nhưng tiếng vọng lại dường như ngày càng xa, có lẽ Ron bị rơi vào khúc quanh khác rồi. Mong là Ron có thể tự bảo vệ mình.

Ginny và Harry rơi thẳng xuống nước, dường như đây là một cái hầm nhỏ, chỉ một lúc sau là cả hai chạm được mặt sàn. Nếu có Cỏ Mang Cá thì tụi nó sẽ có thể ở lâu hơn trong nước nhưng Thuốc Người Nhái Ginny điều chế ít nhất cũng duy trì được thời gian ngắn.

Cuối cái hầm có một cánh cửa, ngay cánh cửa đó có hai người đang trôi lơ lửng giữa dòng nước. Đó là Hermione và Draco, một sợi dây xích dài xích vào cổ tay mỗi đứa làm tụi nó như hai con diều, đầu còn lại của dây xích thì cắm sâu vào tường. Cả hai đều đã mất ý thức, không biết còn sống hay đã chết.


---

Vô Ưu: Sorry mọi người vừa rồi bận tí với hơi căng não nên chậm trễ, hôm nay up liền 2 chap cho khỏi chờ đợi. Biết là xem thì liên tục mới sướng nhưng mà viết cũng lâu lắm nên thông cảm nhé :))

Thanks mọi người vẫn ủng hộ đều đều nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro