Giáng sinh và bí mật được bật mí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ron hỏi bằng một giọng chết lặng:

- Ai tặng bồ món quà quý hóa này vậy Harry? Mèn ơi, ai mà tiêu cả đống vàng cho bồ như vậy chứ? Đây là cả một gia tài!

Harry choáng váng nói:

- Mình không biết! Để coi... không có kèm theo một cái thiệp nào hết?

Ron bắt đầu đoán là thầy Dumbledore hoặc là thầy Lupin, nhưng Harry đã bác bỏ hai giả thuyết đó bởi vì thầy Dumbledore không bao giờ làm chuyện thiên vị như vậy, còn thầy Lupin thì nghèo kiết xác.

Khi hai đứa con trai đang lâng lâng sung sướng thì Hermione càng lúc càng cau có. Cô bé đang tức điên lên, bọn con trai cứ thấy cái gì liên quan đến Quidditch thì đều mù mắt hết. Hermione xụ mặt xuống, cắn môi khó nhọc nói:

- Mình cảm thấy không ổn chút nào... Cây Tia Chớp này... rất xịn sò đúng không?

Ron nhìn Hermione bằng thái độ không thể tin được, cậu nói với giọng hưng phấn:

- Đây là cây chổi thần tuyệt nhứt trên đời, Hermione ơi!

Hermione nhìn cây chổi sáng lấp lánh tự đứng thẳng trong không trung mà không cần ai giữ thì càng nhăn nhó dữ dội hơn:

- Như vậy thì nó phải đắt dữ lắm...

Ron vui vẻ nói:

- Dĩ nhiên rồi, tất cả những cây chổi của cả đội Slytherin gom lại chưa chắc bằng một cây này đâu! Chưa kể, có tiền cũng chưa chắc mua được! Thôi, tụi mình ra sân bay thử một vòng đi Harry!

Hermione hét toáng lên, giọng cô bé phải tăng lên gấp mấy lần bình thường:

- Không ai được cưỡi lên cây chổi đó hết!

- CÁI GÌ?

Cả Harry và Ron quay ngoắt lại nhìn Hermione, cô bé gằn giọng nói:

- Đây chắc chắn là một âm mưu! Ai lại gửi cho Harry một món quà mắc tiền như vậy mà thậm chí không cần cho bồ ấy biết là ai? Lỡ như đó là Sirius Black thì sao!

Hai đứa con trai nhìn cô bé như người mất trí, Ginny nhanh chóng kéo Hermione ngực đang phập phồng lại, mặt cô bé đỏ ửng vì tức giận.

- Bình tĩnh, Hermy, bình tĩnh.

Rồi Ginny kéo Hermione về phòng mình, cô pha cho cô bé một ly trà bạc hà thư giãn. Hermione đón tách trà nhưng không uống nổi, cô bé cứ cắn cắn môi, chân mày nhíu chặt và suy nghĩ về cây Tia Chớp. Hermione nói với giọng mũi khụt khịt và đôi mắt ẩm ướt:

- Chắc em cũng nghĩ chị đã lo xa quá chứ gì? Nhưng chị đã thực sự nghĩ là Sirius đã gửi cho Harry,... chị thực sự sợ hắn sẽ ếm bùa hắc ám lên cây chổi để giết Harry... hắn... nếu là hắn thì dám lắm chứ...

Ginny nắm chặt tay còn lại của Hermione như truyền thêm sức mạnh cho cô bé. Sự thật là Hermione đã đoán chính xác, đúng là Sirius đã gửi cho Harry nhưng mục đích hoàn toàn trong sáng.

Trên cương vị là một người nhìn từ góc độ thứ ba như Ginny thì Hermione là một người bạn vô cùng tốt bụng và tuyệt vời. Tuy Hermione có hơi tự tin vào sự thông minh của mình, nhưng cô bé có dư vốn liếng để tự hào về điều đó.

Không ai có thể phù hợp với nhà Sư Tử hơn Hermione khi mà lòng dũng cảm và trung thành với bạn bè luôn được đề cao trên cả trí tuệ. Đúng như tên gọi (*) của mình, nếu có không có một người sáng suốt như Hermione thì Harry và Ron đã lạc đường không biết bao nhiêu lần.

(*) Cái tên Hermione còn có nghĩa là phiên bản nữ của Hermes, một vị thần chuyên dẫn đường thông thái trong Thần Thoại Hy Lạp. Trên thực tế, cô Jo đã đặt tên Hermione theo tên một nhân vật trong "Câu chuyện mùa đông" của Shakespeare.

Thực khổ sở khi mà người ta cứ phải khư khư níu giữ cái vỏ bọc sắt thép bên ngoài để thể hiện là mình đủ mạnh mẽ mà không hiểu được chia sẻ mới chính là sức mạnh lớn nhất. Ginny thở dài nói:

- Em tin chị, Hermy!

Hermione ngước mắt lên, lần đầu tiên Hermione nghe một lời khẳng định đứng về phía mình vô điều kiện như vậy, đôi mắt cô bé ứa lên những tia long lanh sáng ngời. Có lẽ chỉ cần một câu tin tưởng cũng đủ khiến con tim người ta trở ấm áp. Ginny xoa xoa đầu Hermione, cô chầm chậm nói:

- Hermy, em có chuyện rất hệ trọng muốn nói với chị.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc hiếm có của Ginny, Hermione bất giác cũng bị lôi cuốn theo, cô bé ngồi thẳng người lên tỏ vẻ đã sẵn sàng. Ginny lấy cây đũa phép ra vẫy một cái khóa chặt cửa phòng lại, ếm thêm một cái bùa Im Lặng để chống âm thanh thoát ra ngoài và một cái bùa Chống Xâm Nhập.

Hermione ngạc nhiên, có chuyện gì mà nghiêm trọng đến mức phải ếm bùa đến mấy vòng như vậy. Ginny ngồi xuống đối diện Hermione, cô không biết nên bắt đầu từ đâu. Sau khi hệ thống sự việc, Ginny nghĩ mình nên bắt đầu bằng một câu hỏi:

- Chị nghĩ sao về giáo sư Lupin?

Hermione ngạc nhiên nhìn Ginny, trong mắt lóe lên cảm giác đồng cảm, cô bé nói ngay:

- Em cũng nhận ra sao? Ý chị là... thầy ấy... chị đã nghi ngờ kể từ lúc giáo sư Snape cho làm bài luận...

Chính là cái bài luận về Người Sói dài ít nhất hai cuộn giấy da nhưng rốt cuộc không được nộp vì cả lớp tố khổ với giáo sư Lupin. Ginny tiếp tục hỏi:

- Như vậy là chị cảm thấy thầy ấy đáng tin tưởng đúng không?

Đôi mắt Hermione mông lung, cô bé đang bối rối không nói nên lời. Ginny nói tiếp:

- Em cũng như chị, Hermione. Thân thể cũng chỉ là hình dáng vỏ bọc bên ngoài, chẳng lẽ tiếp xúc thầy ấy một thời gian dài qua mà chị không dám tin tưởng nhận định của mình sao.

Cuối cùng Hermione cũng nhìn chằm chằm Ginny, rồi cô bé chậm rãi gật đầu:

- Chính vì vậy, nên chị vẫn giấu giếm giúp thầy ấy đến bây giờ...

Như để củng cố lòng tin, Ginny khẳng định:

- Chị an tâm, cả hội đồng giáo viên đều biết cả. Bởi chính cụ Dumbledore đã tín nhiệm và bảo lãnh thầy ấy về đây dạy mà. Chúng ta phải tin tưởng cụ ấy.

Cả hai im lặng, ánh sáng bên ngoài đã bắt đầu chói lọi hơn, những tia sáng xuyên qua cửa sổ chiếu qua nửa gương mặt Ginny. Cô bắt đầu kể hết tất cả mọi chuyện một cách ngắn gọn và dễ hiểu nhất cho Hermione. Và Hermione cũng đã hứa là sẽ không nói gì cho đến khi câu chuyện kết thúc.

Cô bé chăm chú lắng nghe, bắt đầu từ chuyện Bộ Tứ Đạo Tặc tức Mơ Mộng Ngớ Ngẩn, Đuôi Trùn, Chân Nhồi Bông và Gạc Nai. Hermione rất tò mò tại sao Ginny lại biết rõ như vậy, nhiều lần cô bé muốn hỏi nhưng cố gắng im lặng không cắt ngang.

- Thầy Lupin vốn là phù thủy bình thường cho đến khi bị người sói cắn. Chính cụ Dumbledore đã tốt bụng cho thầy ấy đi học, vì ai cũng có quyền được đối xử bình đẳng.

Thấy Hermione gật đầu đồng tình, Ginny hít vào một hơi rồi nói ra một tin chấn động:

- Ba người còn lại là chú James, Sirius và Peter chính là ba Hóa Thú Sư không đăng ký với Bộ Pháp Thuật.

Hermione nhịn không được xen vào, cô bé ngạc nhiên đến mức đứng bật dậy khỏi ghế:

- Làm sao có thể như vậy được. Nhưng sao em lại biết được việc này?

Ginny phải nhấn Hermione ngồi xuống, rót thêm một ít trà cho cô bé xong Ginny nói tiếp:

- Để em kể xong hết đã, chị đã hứa không nói gì cho đến khi em chấm dứt mà!

Hermione hối hận vì đã hứa như vậy, cô bé rục rịch muốn bung ra một tràng câu hỏi mãi nhưng đều bị Ginny chặn họng. Ginny tiếp tục kể đến sự việc Peter cho nổ tung cả một con đường làm chết cùng lúc mười hai Muggle khi xô xát với Sirius Black, vụ nổ mạnh đến mức tất cả các cống thoát nước nằm sâu mấy chục mét dưới lòng đất cũng bị phá huỷ. Sau đó Peter còn dám cắt bỏ một ngón tay của mình và hóa thành chuột trốn thoát, để lại tội danh giết người nhằm hãm hại bạn mình.

"Nhưng tại sao hắn phải làm như vậy?" - Hermione lại nhịn không được mà hỏi.

"Bởi vì Peter Pettigrew mới chính là người thực sự giữ Bùa Trung Tín về nơi ẩn náu của ba má anh Harry chứ không phải Sirius Black." - Ginny vừa nói đến đây thì Hermione như sáng tỏ tất cả. Nói chuyện với một người thông minh và logic sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức.

Hermione lẩm bẩm thành tiếng "Vậy là, họ đổi vai cho nhau,... một kế sách hay ho, giương đông kích tây... định đánh lừa Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó... nhưng không ngờ vào lúc mấu chốt lại phản bội..."

Ginny im lặng để Hermione xâu chuỗi tình tiết, bởi vì nó hợp lý đến từng chút một, mỗi mắt xích đều bổ sung cho nhau. Những mảnh ghép vô hình đang được lắp vào bức tranh tổng thể cục diện trong đại não Hermione, cô bé nhắm mắt, tiếp tục lẩm bẩm "Một hóa thú sư... con chuột chín ngón... mười hai năm trước... HẮN CHÍNH LÀ..."

Đôi mắt nhắm nghiền của Hermione mở lớn, cô bé kinh ngạc đến không thốt nên lời. Hermione nhìn Ginny, Ginny gật đầu xác nhận thì Hermione ra sức lắc đầu, cố gắng tiêu hóa hết những kết luận mình vừa đúc kết được.

Cô bé không muốn tin vào điều đó, không muốn tin rằng có một kẻ giết người độc ác, một người bạn phản bội, một đầy tớ bất trung đang-sống-ngày-ngày-bên-cạnh-bạn-mình.

Nghĩ đến một tên hèn nhát kinh tởm giả vờ làm thú cưng của Ron suốt nhiều năm liền, Hermione đột nhiên buồn nôn, dạ dày cô bé quặn sôi lên đau đớn, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

Đến mình còn không thể chấp nhận được thì sao Ron có thể tin được điều này, cậu ấy sẽ phải đối mặt với Harry ra sao nếu phát hiện sự thật. Làm sao Ron chịu nổi cú sốc quá lớn ấy, cậu đã nuôi giữ chăm sóc kẻ thù thực sự hại chết ba má Harry suốt nhiều năm trời. Hermione canh cánh trong lòng.

Ginny ôm lấy bả vai run run của Hermione, cô nhắm mắt thở dài. Nếu Hermione còn khó chấp nhận như vậy thì anh cô sẽ chịu đả kích như thế nào.

Mặt trời đã lên cao, hiện tại đến giờ ăn mọi người chắc đã tụ tập xuống Đại Sảnh Đường đông đủ nên Ginny quyết định những chuyện còn lại sẽ từ từ nói cho Hermione sau.

Ginny vuốt tóc Hermione vén ra sau vành tai cô bé rồi nói:

- Em xin lỗi... đáng lẽ em không nên nói ra trong lễ Giáng Sinh thế này. Nhưng đây trùng hợp là dịp thích hợp để giải thích mọi chuyện...

Hermione lập tức đòi hỏi giải đáp:

- Vậy em phải nói rõ tại sao em biết chuyện này?

Ginny trốn tránh, cô đành tạm đẩy cục khó này cho giáo sư Lupin vậy:

- Ừm, em cũng nghi ngờ và có điều tra chút ít... Nhờ giáo sư Lupin nên em đã phát hiện được sự thật. Thôi đến giờ ăn rồi, chúng ta xuống ngay đi, không nên đi mọi người chờ đâu Hermy!

Nói xong Ginny kéo Hermione xuống Đại sảnh đường. Ginny thì nhẹ nhõm một phần vì chị dâu đã chấp nhận một phần sự thật, chỉ còn giải thích với Ron và Harry thôi. Hermione thì vẫn bị cuộc trò chuyện khi nãy làm đau đầu mà không phát hiện hai người tay trong tay suốt cả quãng đường.

Giữa Đại Sảnh đường lúc này đã đông đủ người, những chiếc bàn ăn của bốn nhà đã lại được treo hết lên tường, và ở giữa phòng chỉ có mỗi một bàn ăn dài duy nhất.

Các giáo sư Dumbledore, McGonagall, Snape, Sprout, Flitwick, giám thị Filch và Seti đã ngồi đông đủ ở bàn. Bác Hagrid thì đã đi công cán cho cụ Dumbledore nên sẽ về trễ.

Ngoài nhóm Gryffindor gồm Ginny, bộ ba Harry, hai anh em Fred và George, Kayle ra, chỉ có ba học sinh khác: hai đứa năm thứ nhất Ravenclaw và Hufflepuff thì còn một đứa năm thứ năm của nhà Slytherin có bộ mặt rầu rĩ vô cùng.

Thấy Ginny và Hermione đi đến gần bàn, cụ Dumbledore nói:

- Chúc mọi người Giáng sinh an lành và vui vẻ! Ngồi xuống, ngồi xuống đi các con! Chúng ta chỉ có vài người thôi nên bày biện hết bàn ăn của các nhà thì có vẻ hơi ngớ ngẩn...

Mấy đứa nhà Gryffindor ngồi xuống bên cạnh nhau ở phía cuối bàn.

- Nổ pháo lên!

Cụ Dumbledore phấn khởi hăng hái nói, rồi gật đầu với Isis. Cô búng tay póc một cái, một tiếng nổ ĐÙNG vang lên như tiếng súng. Giữa bàn xuất hiện viên pháo khổng lồ bay lơ lửng rồi tách ra, từ bên trong viên pháo rơi ra những dải lụa bung xòe cùng những cánh hoa phấp phới rơi xuống khắp nơi, dính đầy lên áo tất cả mọi người.

Những nơi cánh hoa chạm đến đều biến thành một màu hồng phấn rất... sến sẩm. Kết quả là trang phục của tất cả mọi người đều bị ám đầy lốm đốm hồng như da báo.

Những người ngồi trên bàn, nhất là giáo sư Snape - một người luôn có cảm hứng dạt dào với thời trang đen quanh năm, nay phải diện một cái áo choàng đen đầy chấm bi hồng, mà bi nào bi nấy to như quả trứng gà, mặt mày vô cùng cực khó coi.

Nhìn Bậc thầy độc dược mặc đồ hồng như vậy khiến những người khác cố gắng nín cười, dưới bàn Ginny phải ngắt vào chân mình thật mạnh để khỏi cố kìm không cười ra tiếng. Đến giáo sư McGonagall cũng run run hai vai, cơ mặt giật giật liên tục để tỏ ra nghiêm chỉnh.

Fred quay qua nói nhỏ:

- Thầy Snape với màu hồng có thù.

Ginny dỏng tai hứng thú hỏi:

- Sao vậy?

George cười toe toét nói:

- Nghe nói hôm trước giáo sư Seti "mượn" cái vạc và bộ dụng cụ đong của ổng nấu dược gì đó khiến chúng biến hết thành màu hồng dạ quang.

Kayle tiếp lời:

- Đến giáo sư Snape cũng không làm nó biến lại như cũ được, nghe nói giờ nó thành hồng phấn rồi.

Mấy đứa nhà Gryffindor tưởng tượng ngay một giáo sư mũi khoằm cau có đang khuấy thuốc trong các vạc hồng phấn thì phụt cười thành tiếng luôn, bao nhiêu công sức nín nhịn nãy giờ thành mây khói. Ánh mắt sắc lẻm của Bậc thầy độc dược vừa lướt qua hết cả đám khiến giáo sư McGonagall phải vờ ho khan nói:

- Giáng sinh năm nay thực đầy màu sắc, mọi người vui lên hẳn nhỉ.

Cái nón chóp nhọn và mấy ngôi sao trên áo chùng của cụ Dumbledore cũng biến thành màu hồng rực rỡ. Nhưng trông cụ không có vẻ gì là phật ý, thậm chí cụ còn cười rạng rỡ vui sướng nhìn quanh bàn và khuyên mọi người:

- Chén thôi!

Cụ vừa dứt lời thì cả bàn tiệc thịnh soạn xuất hiện trước mắt mọi người. Nào là gà tây nướng thơm phức, nào đùi cừu sốt tiêu đen bóng bẩy, rồi những bát súp bí đỏ bốc khói,... món nào món nấy tràn đầy khiến ai cũng đói bụng. Mọi người dùng bữa và trò chuyện hết sức vui vẻ.

Khi Ginny đang đưa cho Hermione một chén súp khai vị thì giáo sư Trelawney xuất hiện. Bà lướt về phía mọi người như thể trên chân gắn những bánh xe. Trên người giáo sư là tấm áo màu xanh lá cây được trang trí bằng rườm rà có vẻ chỉ dùng cho những dịp lễ trọng đại này, khiến cho bà càng trông giống một con ruồi xanh bóng láng khổng lồ hơn bao giờ hết.

Cụ Dumbledore đứng dậy chào mừng:

- Đúng là một ngạc nhiên thú vị nhân ngày Giáng Sinh, Sybill thân mến của tôi! Nào nào cùng gia nhập thôi!

Rồi cụ kéo ngay một cái ghế từ trên không trung xuống bàn cho giáo sư Trelawney bằng cây đũa phép của mình. Ginny nhận ra ngay cây đũa thần Cơm Nguội, trông nó dài thẳng và có những đốt gồ lên cách khoảng. Ôi một trong những Bảo Bối Tử Thần đó, cây đũa quyền năng từng trong tay Trùm Hắc Ám tiền nhiệm Grindelwald.

Ron thắc mắc:

- Em nhìn cái gì mà nhìn dữ vậy, muốn chảy nước miếng luôn rồi kìa.

Rồi tự cậu nhìn giáo sư Trelawney xong tự suy diễn có lẽ nào Ginny có sở thích mặn vậy.

- Không được!

Ginny giật mình hỏi lại:

- Cái gì không được?

Ron quả quyết:

- Không được là không được!

Harry kéo bạn mình đang quá khích lại, Ginny thì nghĩ ông anh cô thấy đồ ăn là phát rồ lên rồi. Cô tiếp tục lấy cho chị dâu một cái xúc xích bò, năm nay học nhiều quá chị ấy sút cân không ít.

Giáo sư Trelawney ngồi xuống và nhắm mắt lại như một nghi lễ gì đó. Ginny hình như nghe được Kayle lẩm bẩm "làm màu", cô cũng khá đồng ý về chuyện đó. Giáo sư Tiên Tri này luôn làm nhiều hành động ra vẻ cao siêu khó ở để thu hút sự chú ý.

Sau một hồi bà lại mở mắt ra, nhìn quanh một lần nữa và nói:

- Không biết giáo sư Lupin thân mến đâu rồi?

Cụ Dumbledore vừa mới len lén gắp bỏ cà rốt để dưới đĩa vừa nói:

- Tôi e là ông giáo khốn khổ ấy lại phát bệnh. Thiệt là không gì xui xẻo bằng khi bệnh ấy lại phát đúng vào ngày Giáng sinh.

Sáng nay Hasina có chuyển lời của Sirius đến cho Ginny là ông sẽ đón Giáng Sinh cùng với giáo sư Lupin ở Lều Hét. Ông không muốn bạn mình hóa sói cô đơn một mình trong ngày đặc biệt này, con Crookshanks cũng sẽ tham gia chung vui với họ.

Giáo sư McGonagall nhướn mày lên hỏi:

- Nhưng mà chắc chị đã tiên tri được việc đó trước rồi chứ hả, chị Sybill?

Giáo sư Trelawney ném cho giáo sư McGonagall một cái nhìn lạnh lùng. Giọng bà đanh lại:

- Đương nhiên là tôi biết trước chứ, chị Minerva. Nhưng người ta đâu có huênh hoang cái thực tế là mình là Người-biết-tất-cả. Tôi thường cư xử như thể tôi không hề bị ám ảnh bởi Nội Nhãn, để khỏi khiến người khác phải hoảng hốt.

Giáo sư McGonagall đáp một cách chán ngán ra mặt:

- Ra vậy.

Ở đây ai mà không biết giáo sư McGonagall, một người cực kỳ lý tính không ưa gì mấy môn đoán mò như Tiên Tri. Hay nói đúng hơn là cô không ưa cái thái độ lúc nào cũng ra vẻ thần bí và dự liệu được hết của giáo sư Trelawney.

Isis nãy giờ im lặng nhìn hai người đấu khẩu bốc mùi thuốc súng mà mỉm cười. "Thì ra chị còn có dáng vẻ tranh luận bốc đồng như vậy sao, Minerva." cô cứ ngỡ chẳng còn ai trên đời có thể làm giáo sư McGonagall chán ghét hơn bản thân mình. Nếu vậy cũng cần báo đáp chút ít quà mọn cho giáo sư Trelawney nhỉ.

Nghĩ là làm, Isis mở miệng nói với giáo sư Trelawney:

- Ơ kìa, nãy giờ mém quên mất. Do chị đến trễ nên nhìn lạc lõng hẳn với mọi người đấy Sybill.

Câu nói không kiêng nể của Isis khiến cho giáo sư Trelawney chưng hửng. Rồi Isis cười nói tiếp tục:

- Không sao cả. Để tôi giúp chị hòa nhập hơn với mọi người ở đây cho bớt cô đơn nhé.

Vừa nói xong cô làm phép biến toàn thân giáo sư Trelawney thành màu hồng cánh sen còn lố bịch hơn cả giáo sư Snape. Nhìn cảnh đó Ginny lỡ nuốt nguyên miếng khoai tây to mà không kịp nhai, Hermione mau chóng lấy nước cho Ginny rồi vỗ vỗ xoa xoa lưng cho cô.

Vẻ mặt độc ác của giáo sư Snape có vẻ đã khá hơn khi có người còn nổi bật hơn mình. Giáo sư McGonagall nhịn không được cười đến chảy nước mắt, Isis bên cạnh còn đưa cô một cái khăn tay lau bớt. Giáo sư Trelawney thì giận hết sức, môi bà mím chặt lại run run nhưng lại không nói được câu nào. Bà hóa phép cho bộ đồ trở lại màu xanh nhưng nó vẫn cứ lốm đốm hồng y như mọi người.

Thật là một bữa tiệc Noel hường phấn ấm cúng, thức ăn thì vẫn ngon lành như trước. Năm nay nhờ có giáo sư Seti mà những pha chọc ghẹo giáo viên cũng có không khí hơn. Ít nhất là bọn học trò được mở mang tầm mắt chiêm ngưỡng đủ loại cảm xúc trên khuôn mặt giáo sư Snape và giáo sư McGonagall.

"Thực là vừa mãn nhãn vừa no bụng mà!" - cảm đám học sinh trở về ký túc xá với cái bụng căng tròn. Một ngày giáng sinh kết thúc mỹ mãn, mọi người đều hài lòng trở về bên chiếc giường êm ái.

Bởi vì ký túc xá Gryffindor chỉ còn bảy đứa là Ginny, Hermione, Harry, Ron, Kayle, Fred và George nên cả đám quyết định mang hết mền gối xuống phòng sinh hoạt chung chơi ở đó suốt đêm đến khi tận khuya mới thôi.

Đây vừa là tiệc Giáng Sinh vừa là tiệc ngủ, gia đình Weasley ai cũng mặc bộ pijama có thêu tên chữ cái đầu do má Molly may cho. Hermione thì mặc một bộ pijama xanh nhạt có hình mấy con mèo trông cưng không chịu nổi. Ginny muốn bay vào ôm chầm rồi xoa đầu cô bé như thường làm với con Crookshanks nhưng cô bé cứ ngại ngùng đẩy ra.

Fred và George lại len lén trốn đi làng Hogsmeade mua cho cả bọn cả đống Bia Bơ trứ danh và đồ nhắm đặc sắc như Ong Xì Xèo, Mứt Sên, Chùm Gián,...

Nhậu nhẹt đã đời, đốt hết đống Pháo Hoa Bung Xòe đủ màu xong mọi người mệt lả, ai cũng lăn ra ngủ như chết.

Cảm giác quây quần bên nhau như vậy thật hạnh phúc, hy vọng nó sẽ kéo dài mãi, Ginny nghĩ. Kế bên cô là Hermione cũng đang mỉm cười khi dần chìm vào giấc mộng.

---

Vô Ưu: Hôm nay bắt đầu ngày đầu tiên cách ly toàn xã hội, không phải ai cũng có may mắn ở nhà xem phim đọc viết truyện như tụi mình nên hy vọng mọi người cùng chung tay làm tốt bổn phận của mình là được nhé. Mong là dịch sớm qua đi và mọi thứ vẫn ổn.

p/s: hôm nay sẽ up 10 chương nhé =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro