Máu Bùn và sự trả thù (P.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ginny lê bước khó nhọc, cố gắng tìm đường về ký túc xá Gryffindor trong cơn đau đầu và hoa mắt. Không biết bằng cách nào cô đã về được phòng mình, khi tỉnh lại thì thấy đã nằm trên giường. Đối mặt là ánh mắt lo lắng của Luna, cô bé đã không còn vẻ mơ màng ngái ngủ như bình thường.

"Mình ngủ bao lâu rồi?" - Ginny lên tiếng với chất giọng khàn đặc.

"Khi nãy mình về thì thấy cậu đang nằm trên sàn, không biết bao lâu rồi. Mình vừa đưa cậu lên giường được một lúc thôi, đang định đi gọi bà y tá Pomfrey đây." - Luna lo lắng, khi nãy người Ginny rất nóng. Cô bé đưa bạn mình một ly nước.

Ginny nhận lấy: "Cảm ơn cậu. Nhưng mình đỡ nhiều rồi, do sáng nay uống nhầm nước trái cây dỏm ở phòng giáo sư Lockhart. Lát mình sẽ xuống bệnh xá xin dược chống ngộ độc thực phẩm."

Cô nghĩ đây là lần cuối cùng cô nhận cái gì từ tay ông thầy tóc vàng hợm hĩnh kia.

Gần một tuần sau.

Tại phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor, khi Ginny đang đọc tài liệu về cách chăm cây Phụ Tử nhưng một cuộc nói chuyện đã thu hút mọi người. Mấy đứa năm hai đang bàn tán về tin đồn Malfoy bị mất ma lực. Lúc này Malfoy đã xin nghỉ bệnh tịnh dưỡng ở bệnh xá được hai ngày rồi.

Seamus phấn khích nói:

- Có thiệt là thằng đó biến thành Squib(*) không?"

(*) Squib: người xuất thân từ một gia đình phù thủy nhưng lại không có pháp thuật.

Dean xen vào nói:

- Nghe nói là thiệt đó, dù nó cố giấu rồi nhưng mà lên lớp vô mấy tiết có dùng đũa phép như Biến Hình hay Bùa Chú là lộ liền. Nghe nói bà Pomfrey và giáo sư Snape đang tìm hiểu nguyên nhân.

Neville lắp bắp kinh ngãi:

- Làm sao như vậy được, thường chỉ có một Squib biến thành phù thủy thôi... sao có chuyện ngược lại... nếu thật như vậy thì đả kích lắm...

Ron kêu lên hả hê:

- Đúng vậy thì thiệt đáng đời Malfoy. Đúng là quả báo cho việc suốt ngày xem thường Muggle.

Harry và Hermione nhìn nhau rồi lại không hẹn trước mà nhìn về phía cái đầu tóc đỏ cột đuôi ngựa là Ginny. Cả hai cứ có cảm giác chuyện này liên quan đến cô, Ginny nhún vai không cho ý kiến rồi tiếp tục chúi mặt vào sách.

Dĩ nhiên chuyện tốt này là do Ginny làm. Lần trước cô dùng độc dược phong bế ma lực nhưng ở mức ức chế nhẹ. Chỉ là một chút hù dọa nho nhỏ thôi, qua một tuần phép thuật sẽ tự động giải phóng trở lại. Phải cho Draco hiểu được cảm giác làm Muggle mà nó khinh bỉ là như thế nào.

Giờ ăn trưa, Ginny nhìn chén súp bí đỏ mà nuốt xuống khó nhọc. Chuyện ngộ độc nước trái cây của thầy Lockhart vẫn cứ ám ảnh suốt. Cổ họng Ginny thì cứ khô rát và thi thoảng lên cơn sốt nhẹ. Sau giờ ăn trưa, Ginny và Luna có tiết học Độc Dược.

Khi cả hai đến căn hầm thì học sinh hai nhà Slytherin và Gryffindor đã có mặt, giáo sư Snape vẫn chưa đến. Chờ đợi khoảng hơn mười phút thì đàn chị Pansy Parkinson đến thông báo lớp được nghỉ vì thầy Snape có việc đột xuất. Ginny cá là ổng đang điều chế dược cho Malfoy, nhưng điều đó không cần thiết vì sắp hết hiệu lực phong bế rồi.

Ginny đang chuẩn bị cất sách vào cặp xách thì Pansy đã bước đến trước mặt cô. Nó gằn giọng:

"Thủ phạm chính là mày. Chính mày đã ếm bùa vào anh Draco."

Sau hôm thấy cái bóng Ginny bước ra khỏi phòng thay đồ ở sân tập Quidditch thì Pansy cũng quên béng. Cho đến khi nghe được Draco không sử dụng được năng lực phép thuật thì nó mới bắt đầu nghi ngờ. Lúc nãy nó đến bệnh xá thăm Draco thì nghe được Draco đang nói chuyện chủ nhiệm Snape rằng nó nghi ngờ là cô trả thù.

"Ha. Chứng cứ đâu?" - Ginny ngả người vắt hai tay hai bên dựa vào lưng ghế, chân khoanh lại hất mặt nói.

"Chính tao thấy mày ra khỏi phòng thay đồ ở sân Quidditch." - Pansy hét lên.

"Không phải tại mấy người đến giành sân tập sao? Nếu không phải trước đó Gryffindor sử dụng phòng thay đồ thì tôi cần gì quay lại lấy đồ bỏ quên." - Ginny hất tóc nói.

Pansy giơ đũa phép lên chỉ vào Ginny định biến cô thành con vịt: "DUCK-lih-fors!"

Nhưng Ginny đã nhanh tay dùng phép giải giới Expelliarmus tước đi đũa phép từ tay Pansy. Nó tức giận xông đến nắm cổ áo Ginny hòng giật cây đũa. Ginny bị Pansy khít chặt cổ áo đến không thở nổi, đang định đẩy nó ra thì bỗng dưng mọi thứ trước mắt tối sầm. Xung quanh xám đen trong tiếng la hét của Luna và Colin.

Sau khi tỉnh lại Ginny thấy mình đang nằm trong bệnh xá. Bên ngoài trời đã tối đen, chỉ có ánh trắng soi rọi làm đèn. Cách đó mấy giường cũng có một người đang nằm che kín chăn nhưng cô biết đó là ai. Cái chóp đầu lòi ra mấy chỏm sáng chói màu bạch kim được ánh trăng phủ lên. Cái chăn đó khẽ run, dù rất cố gắng nhưng tiếng thúc thích nhỏ xíu vẫn lọt vào tai Ginny.

Trong lòng Ginny dâng lên một chút thương tiếc cũng tội lỗi.

Đối với tâm hồn một người trưởng thành và có năng lực chấp nhận như cô có lẽ sẽ không thấy việc mất pháp thuật là một điều gì mất mát lớn lao. Nhưng với một đứa nhỏ mười hai tuổi như Draco, năng lực phép thuật là tất cả đối với nó, nếu không dùng được đồng nghĩa với mất tất cả và sự vứt bỏ từ gia tộc. Nó không dám tưởng tượng sẽ ra sao nếu ba nó - ông Lucius biết được việc này, nó vẫn chưa dám gửi cú về nhà.

Lần đầu tiên trong đời Draco gặp chuyện ủy khuất như vậy, nó thao thức nhiều ngày liền. Ban đầu phủ nhận, rồi giận dữ, buồn bã gần cả tuần. Cuối cùng nó cũng có chút hơi đồng cảm với những kẻ mà nó luôn miệng gọi Máu Bùn.

Đang lộp độp nước mắt thì cái chăn đột nhiên bị giật phăng, bên dưới là một khuôn mặt nước mắt tèm nhem trông thật đáng thương. Draco bị phơi bày sự yếu đuối thì đỏ mặt giận dữ, nó vung vẫy giật lại tấm chăn cuốn lại một cục tròn vo. Ginny dỗ cỡ nào nó cũng không chịu nhúc nhích, cô đành phải nhẹ giọng:

"Anh đừng lo lắng, mọi việc chắc chắn rồi sẽ trở lại bình thường thôi." - lần đầu tiên trong đời Ginny nhỏ nhẹ như vậy.

Draco vẫn không chịu rời chăn, mặt nó đang đỏ như gấc chín. Mất mặt muốn chết, lại còn mất mặt trước cái đứa mà nó cực ghét. Nhưng sao nghe giọng dịu dàng của cô nó lại cảm giác đáng tin hơn của những đứa bạn cùng nhà.

Đúng lúc đó sự bạo động pháp thuật bên trong Ginny lại xảy ra, cô ôm ngực ngã khụy xuống bên giường Draco. Luồng khí bên trong cở thể chạy loạn xạ, mồ hôi lạnh hai bên thái dương Ginny rớt xuống. Draco nghe tiếng động thì bật dậy, nó sợ ngây người trước tình trạng của Ginny. Người cô lúc nóng lúc lạnh, Draco nắm chặt hai vai Ginny hỏi:

"Weasley, Weasley. Làm sao vậy?"

Nó sợ hãi vì cảm giác triệu chứng bất thường này giống một người trong gia tộc mà nó từng gặp. Nó cầm đũa phép vung vẫy thực hiện một cái bùa bay nhấc bổng Ginny lên giường mà quên mất nó đang bị mất phép thuật. Đang định chạy đi gọi bà Pomfrey thì Ginny đã ổn định lại, cô kéo tay nó lại:

"Anh vừa dùng phép."

Lúc này Draco mới sực nhớ chuyện vừa rồi, một sự kích động tràn ngập trong nó, còn mãnh liệt gấp nhiều lần cái ngày đầu tiên nó nhận được thư nhập học. Nó thử vung đũa phép, một ánh sáng vàng nhạt như ánh trăng lấp lánh phát ra trước đầu đũa làm nó nhìn đến ngây ngẩn.

Phép thuật của nó trở lại rồi!

Ginny nhìn chú rồng nhỏ nhảy cẫng lên không cần hình tượng mà mỉm cười. Người ta sẽ biết quý trọng hơn những thứ mình đã mất, sự bình thường đối với một người lại là nỗi ao ước của nhiều kẻ khác. Như trong cuốn Nhà Giả Kim đã viết "Phải chăng thượng đế đã tạo ra sa mạc chỉ để mọi người biết trân trọng cây chà là."

Sau đêm hôm ấy việc Malfoy sử dụng phép thuật lại được cũng nhanh chóng được mọi người biết. Mà nó cũng có vẻ thu liễm sự hống hánh thường ngày hơn một chút xíu, ít nhất là không còn kiếm chuyện vô cớ với Ginny.

Tháng Mười đã đến, lan tỏa cái lạnh lẽo ẩm ướt khắp sân trường và trong cả tòa lâu đài. Bà y tá Pomfrey bận túi bụi vì một trận dịch cúm lây truyền khắp trong học sinh lẫn giáo viên. Món thuốc nước si-rô ớt của bà cực kỳ hiệu nghiệm, nhưng người nào uống vô rồi thì thế nào hai lỗ tai cũa bốc khói suốt nhiều giờ đồng hồ sau đó.

Ginny thì cũng xui xẻo bị một trận cúm nặng, cô tự nhận mình không yếu ớt nhưng sự việc biến động phép thuật tại bệnh xá đã khiến cô đổ bệnh thêm. Huynh trưởng Percy rất lo lắng cho cô, ảnh ép uống một liều si-rô ớt khổng lồ.

Bởi vì bệnh một thời gian nên cô vẫn chưa luyện tập Quidditch chung với đội nhà, nhưng Fred và George đã thám thính tình hình bên đội Slytherin và đã tận mắt chứng kiến tốc độ của những chiếc Nimbus 2001 mới toanh của họ. Hai anh em nhà Weasley tường thuật là các cầu thủ đội Slytherin không khác gì bảy cái bóng xanh lá cây phóng vun vút trong không trung như tên lửa.

Anh Wood vẫn nghiến răng nghiến lợi và cho rằng Malfoy đã mua được cái vị trí Tầm thủ mới của nó nhờ tài lực. Vậy nên Harry trở thành đối tượng bị anh huấn luyện dữ dội nhất.

Đến khi cơ thể dần khỏe lại thì Ginny mới phát hiện ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Nghiêm trọng hơn bảy chiếc Nimbus 2001 của đối thủ rất nhiều: Cuốn nhật ký của Tom Riddle biến mất rồi.

Lòng hoang mang tột độ, thời gian bệnh vừa rồi cô không tập trung vào cuốn nhật ký, đến khi nhớ ra thì đã không tìm thấy nữa. Dự định là sau khi xong tiết học sẽ mang nó đến thư viện nhưng hôm đó đột nhiên ngất xỉu được đưa vào bệnh xá.

Hermione thấy gương mặt nhợt nhạt của Ginny thì rất lo lắng, cô bé luôn đề nghị cùng Ginny xuống bệnh xá nhưng cô không chịu. Cô không muốn lúc này bị bà y tá Pomfrey bắt dưỡng bệnh.

Sau ba ngày tìm kiếm vẫn không có một manh mối nào, Ginny dự định nói chuyện cuốn nhật ký của Tom Riddle với cụ Dumbledore. Cô đi tìm và trình bày với chủ nhiệm McGonagall nhưng bà lại nói:

- Ngài hiệu trưởng rất bận rộn nhiều việc, con có việc gì thì nói với ta. Nếu vẫn không thể giải quyết thì ta sẽ dắt con đi gặp ngài.

Điều Ginny lo lắng đã đến, nếu là cô thì cô cũng thấy khó tin một cô bé năm nhất. Cô nói:

- Giáo sư McGonagall, con tìm thấy một quyển nhật ký và con nghi ngờ nó là một vật bị ếm lời nguyền hắc ám.

Bà McGonagall nghiêm nghị nói:

- Vậy trước hết con đưa cho ta đã.

Ginny cúi gằm mặt tội lỗi, khó nhọc nói:

- Thưa cô, con, con làm mất rồi. Nhưng con sợ cuốn nhật ký sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng đến mức không thể tưởng tượng được.

Bà im lặng nhìn nó một hồi rồi lên tiếng:

- Dạo này ta có nghe bà Pomfrey và Percy nói về tình trạng sức khỏe của con. Con nên xuống bệnh xá nghỉ ngơi một chút, còn quyển nhật ký ta và các giáo sư khác sẽ tìm kiếm nó. Nhưng con cũng đừng quá lo lắng, có thể đó chỉ là một cuốn nhật ký bình thường mà ai đó đùa giỡn thôi.

Ginny thất vọng rời văn phòng của giáo sư McGonagall, đúng như cô nghĩ, bà không tin mình. Cô cũng tự trách bản thân vì đã không bảo quản kĩ càng cuốn nhật ký.


---


Cũng nhân dịp năm mới, Vô Ưu kể lại một truyền thuyết từng đọc cho mọi người nhé, chúc các ty đọc vui <3



CHUYỆN XƯA CỦA NIÊN THÚ

Tương truyền thần thoại cổ xưa có một loài quái thú tên "Niên", sừng nhọn vuốt sắc, hung tợn vô cùng. Niên quanh năm sống ẩn cư, đến giao thừa mới vào thôn xóm ăn thịt súc vật, thương tổn mạng người. Bởi vậy, cứ đến đêm giao thừa, dân chúng trong thôn đều rời nhà tránh bị Niên làm hại, gọi là "Quá Niên" (quá niên cũng có nghĩa là qua năm mới).

Giao thừa ba mươi tháng chạp nọ, mọi người đang dìu dắt già trẻ lên núi tránh nạn, thì ngoài thôn có một cụ già ăn xin đi đến. Trong thôn người người bận rộn, đâu đâu cũng là cảnh tượng vội vàng sợ hãi, không ai thèm để ý đến cụ già ăn xin, chỉ có một bà lão làm sủi cảo đầu thôn đông cho cụ già ăn, đồng thời khuyên cụ nhanh lên núi tránh Niên. Để báo đáp lòng tốt của bà lão này, cụ già mới nói cho bà biết Niên sợ nhất màu đỏ, ánh lửa và tiếng nổ, kêu bà mặc đồ đỏ, trên cửa dán giấy đỏ, đốt nến đỏ, ở trong sân đốt trúc để phát ra tiếng nổ.Vào lúc nửa đêm, Niên xông vào thôn. Phát hiện trong thôn đèn đuốc sáng trưng khác lạ, hai mắt của nó bị màu đỏ chói mắt, lại nghe thấy có tiếng nổ vang dội từ trong nhà truyền ra, vì thế cả người sợ run rẩy chạy trốn.

Từ đó về sau mọi người đều biết phương pháp đuổi Niên, giao thừa hàng năm nhà nào cũng dán câu đối đỏ và đốt pháo.Bà con trong thôn tưng bừng phấn khởi, ai nấy đều mặc áo mới, đến nhà họ hàng và bạn bè thăm hỏi và chúc mừng nhau bình yên. Sau đó việc này đã truyền khắp nơi nhanh chóng, mọi người đều biết áp dụng biện pháp để xua đuổi thú dữ "Niên".



*Vô Ưu: Chúc mừng năm mới các tình yêu. Cảm ơn các tình yêu luôn ủng hộ cho truyện của ta. Mong tất cả mọi người đều có một năm an lành yên vui bên người thân và gặp nhiều điều may mắn tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro