Mơ Mộng Ngớ Ngẩn, Giám Ngục và Kỳ Lân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm gia đình Weasley đi ra nhà ga Ngã Tư Vua cùng với Harry và Hermione bằng hai chiếc xe con do Bộ Pháp Thuật cấp. Khi mọi người ngạc nhiên bảo thì ông Arthur chỉ lấp liếm ngắn gọn rằng nhà đâu có chiếc xe nào nữa để đi (chiếc năm ngoái đã tông vô cây liễu gai) và bởi vì ông làm việc ở đó, nên họ đã rất tốt bụng mà giúp đỡ. Một cái lý do rất chi là miễn cưỡng!

Hermione xuất hiện với khuôn mặt bơ phờ, hai mắt thì thâm tím như cú mèo. Ron giật mình kêu lên:

- Tối qua bồ thức canh trộm cho ông chủ quán Tom đó hả?

Cô bé cáu Ron một cái rồi đi lấy phần ăn sáng của mình. Tối hôm trước khi mua đủ đồ dùng học tập xong thì tất cả mọi người đều ngủ trọ lại Quán Cái Vạc Lủng. Hermione đi một mình nên ngủ cùng với Ginny. Vì quán chỉ còn giường đôi nên cả hai ngủ chung. Trái ngược với Ginny ngủ ngon lành thì Hermione lại trắng đêm. Cô cứ nhất quyết cho là lạ giường thôi!

Ron thấy cô bạn thân vừa ăn vừa nghĩ ngợi đến dính cả lên mép thì bật cười nói:

- Cậu ăn uống cứ y như con mèo ấy. Hắc hắc.

Hermione đang định quay qua trả treo thì một cái khăn nhẹ nhàng chùi qua khóe miệng cho cô bé. Động tác nhẹ nhàng đến mức cô bé tưởng mình vẫn còn mơ ngủ trên giường. Đây mà là Ron sao?

Chính Ron cũng bị hành động của mình làm cho hết hồn. Sao tự dưng cậu lại làm như vậy. Cảnh này ngay đúng tầm mắt Ginny khi bước xuống phòng ăn. Dẫu biết anh trai và chị dâu trước sau gì cũng đến với nhau, nhưng hình như hơi nhanh quá thì phải.

Mọi người chia làm hai xe, một xe là ông Arthur, Harry, Ron và một người mà Ron chán ghét hết chỗ nói là Percy. Xe còn lại là bà Molly, Ginny, Hermione và cặp song sinh Fred cùng George.

Chuyện ở phòng ăn khi nãy như một nốt trầm, Ginny có hơi ganh tỵ một chút nên không muốn nhìn mặt Ron. Nhưng nghĩ lại thì mình thiệt trẻ con, Ginny xua xua tay vào không trung tự nhủ thầm trong lòng: "Đừng có vớ vẩn như vậy nữa. Từ khi nào mình trở nên xoắn xuýt vì chuyện nhỏ xíu như con nít mất đồ chơi vậy nè. Bỏ đi, bỏ đi."

Trên xe bên này Ginny lo lắng hỏi, hai tay nhẹ nhàng đưa lên xoa xoa mắt cho Hermione:

- Không sao tí lên tàu rồi chị ngủ bù nhé. Để em xoa xoa cho tan tím nè.

Tim Hermione cứ nhồn nhột thế nào, hình như mình ngại đụng chạm cơ thể hay sao nhỉ? Cô bé nghĩ, mặt né ra lắc đầu bẽn lẽn từ chối:

- Không, không sao. Chị tự làm được mà.

- Được không. Mặt chị hơi đỏ rồi, trời nóng quá hả?

Ginny cứ hỏi liên tục làm Hermione muốn bỏ chạy. Dạo này cô làm sao vậy? Hermione cứ tự hỏi, cô bé vẫn chưa hiểu rõ nội tâm bản thân mình.

Hai cô bé cứ vờn nhau như hai chú bướm nhẹ nhàng thì băng sau hai anh em sinh đôi gần như muốn cắn nhau luôn. Fred nhéo hai má George kéo ra như cái bánh dày:

- Mau khai thiệt. Con nhỏ hôm qua là ai? Tại sao em lén đi theo mà không dắt anh hả?

George cũng không chịu thua, bóp mặt Fred làm anh chu mỏ ra như mỏ vịt.

- Anh với Lee mà đi theo nữa thì không bị ông Malfoy phát hiện mới là lạ đó!

Bà Molly ngồi ghế cạnh tài xế la vọng ra phía sau:

- Hai đứa có thôi ngay không! Lớn già đầu rồi còn suốt ngày quậy phá! George, má cấm con đừng có chọc phá tới cái nhà đó (Malfoy) nữa!

Dĩ nhiên là lời của má làm sao có tác dụng với Fred và George, bà Molly cũng bó tay. Ginny vẫn để ý đến tên ông Lucius xuất hiện trong lời nói của George. Ổng sợ là vẫn còn muốn âm mưu cái gì để lật đổ cụ Dumbledore đây.

Cả bọn đến nhà ga Ngã Tư Vua trước khi tàu chạy hơn hai mươi phút để kịp chuẩn bị. Hai ông phù thủy tài xế của Bộ nhanh chóng kiếm cho bọn trẻ mấy cái xe đẩy tay, đỡ hành lý của tụi nó xuống, sau đó giơ tay chạm vành nón để chào ông Arthur rồi lái xe đi.

Trên đường vào sân ga số Chín Ba Phần Tư, ông Arthur lúc nào cũng đi kè kè Harry. Trong lúc bà Molly đang phân phát bánh mì kẹp thịt muối được chuẩn bị sẵn cho mấy đứa nhỏ thì ông Arthur kéo Harry ra một góc nói chuyện riêng. Hẳn là ông quyết định nói rõ hết mọi chuyện với nó như một người trưởng thành.

Sau đó mọi người chuyển hành lý lên tàu. Khi nhét cái lồng con Hedwig và cái rổ con Crookshanks vô ngăn đựng hành lý, Ginny len lén để lỏng chốt khóa cho con Crookshanks rồi nháy mắt nói nhỏ với nó:

- Chút xíu cưng cứ việc đi dạo cho thư giãn gân cốt hen.

Crookshanks hiểu ý cọ cọ nhẹ cái mũi vào ngón tay Ginny rồi cuộn thân hình mập mạp nó lại trong rổ. Sau đó cô quay ra cửa tạm biệt ông bà Weasley.

Má hôn tạm biệt các Ginny và mấy đứa trai, hôn cả Hermione, và cuối cùng là Harry. Ginny nhìn Harry cô độc vì một cái ôm hôn của má mà xúc động như vậy cũng hơi mủi lòng. Đúng là một đứa trẻ kiên cường, cô tự hứa với lòng nhất định sẽ cứu được chú Sirius.

Lòng tốt nên được đối xử lại bằng lòng tốt. Ginny luôn tin chắc như vậy.

Hơi nước đã cuộn lên sùng sục trong đầu máy. Đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh. Tụi nó chồm qua cửa sổ vẫy tay chào ông bà Weasley vẫn còn đứng trong sân ga trông theo cho đến khi đoàn tàu mất hút ở khúc quanh.

Trên đường đi dọc hành lang Ginny thấy bóng dáng Luna đang đứng cùng Angelina thì lên tiếng gọi. Cô bé tóc vàng xinh xắn với phong cách thời trang quái dị quay lại, vừa nghe giọng Ginny thì cũng vẫy tay chào. Luna đang rất vui vẻ cho đến khi thấy hai bàn tay cô bạn thân mình đang nắm tay Hermione, nụ cười trên môi cứng lại, bước chân nhanh nhẹn cũng đã giảm tốc.

Ginny hỏi thăm tình hình Luna trong hè vừa rồi. Mặc dù cả hai có gửi cú cho nhau trước khi Ginny đi và về từ Ai Cập. Sau vài câu Luna bị đàn chị Angelina kéo đi toa khác để chơi Xì Náp Nổ vì thiếu tay. Nhóm Ginny thì đang định tìm một toa vắng vẻ bàn chuyện nên không đi. Phía sau lưng họ Angelina nhìn ba cô bé khóa dưới rồi khẽ lắc đầu thầm thở dài.

Ginny vừa đi vừa đưa Hermione hộp sô cô la ếch nhái, mặt cô bé hơi xanh xao vì thiếu ngủ. Cả bọn đi xuống dọc hành lang, tìm một toa trống, như dự đoán thì toa nào toa nấy đều đầy nhóc người, ngoại trừ toa tận cùng của đoàn tàu lửa. Ginny biết tỏng là ai ở trong toa này.

Cô mở cửa ra thì bị bất ngờ ngoài thầy Lupin đang ngồi ngủ gà ngủ gật bên cửa sổ thì còn một người nữa.

Đó là một cô bé có mái tóc suôn dài óng ả màu bạch kim, trông nó cứ lấp lánh dưới ánh mặt trời như tơ vàng. Đến Ginny còn phải công nhận cô bé này cực kỳ đẹp, nhưng trông không thật, vẻ yếu ớt dường như chỉ cần chạm nhẹ một chút sẽ biến mất. Cô bé ngồi đối diện thầy Lupin, mắt đang nhắm lại an tĩnh.

Khi Ron vẫn còn đang há hốc trước hình ảnh thiếu nữ bên cửa sổ thì cô bé ấy mở mắt. Một đôi mắt màu xanh ánh tím rất hiếm gặp. Cô bé nhìn bốn người đứng trước cửa, khi ánh mắt hướng đến chỗ Harry thì cô bé thong thả đi đến phía cậu. Harry cho rằng nó chưa từng quen cô bé nào xinh như vậy. Kì lạ là cô bé đưa tay ra tặng nó một thanh sô cô la gói giấy đen viền vàng kim rất sang trọng.

Harry bị bất ngờ đang định trả lại thì phía sau lưng tiếng bước chân rầm rập vang lên.

Draco Malfoy xuất hiện với bộ dạng thở không ra hơi, phía sau hai bé bự quen thuộc là Crabbe và Goyle cũng đang mồ hồi đầm đìa. Mặt Draco nhìn trông không hài lòng lắm, cậu liếc mắt qua lại thấy hai cái đầu đỏ, một cái đầu nâu xù và một cái đầu đen bù xù.

- Ba anh sẽ không hài lòng nếu em giao du với cái đám ngớ ngẩn này đâu. Nhất là Chúa Cứu Thế Potter đây.

Lại cái giọng điệu hách dịch đó, hình như cứ qua mỗi kì nghỉ hè thì mối quan hệ tối đẹp giữa tụi Ginny và Draco sẽ reset lại từ đầu. Mà theo một thống kê thú vị của Ginny thì từ "Potter" và "My father" là 2 từ mà Draco sử dụng nhiều nhất. Vậy cũng hiểu được nỗi ám ảnh của chú rồng nhỏ rồi hen.

Nói xong rồi Draco muốn kéo tay cô bé tóc bạch kim đi, Harry đưa thanh sô cô la lên rồi nói:

- Còn cái này...

Cô bé trả lời ngắn gọn:

- Rồi cậu sẽ cần thôi.

Mọi người còn chưa hiểu ý thì cô bé nói tiếp:

- Cái đó cũng là của Draco đấy, ăn ngon lắm.

Mặt Draco hồng hồng lên la cô bé mấy tiếng rồi kéo cô đi mất. Ginny vẫn còn cố nín cười vì thái độ trẻ con đó, Hermione và Ron vẫn chưa hiểu được chuyện gì vừa diễn ra, Harry thì đứng trân trân nhìn thanh sô cô la mà lẩm bẩm: "Của Draco..."

Sau khi ồn ào đi qua thì cả bốn đứa mới chú ý đến vị hành khách xa lạ mặc một bộ đồ phù thủy cực kỳ thảm hại, te tua như xơ mướp, vá víu nhiều chỗ. Dù nãy giờ trong khoang rất ồn nhưng ông ta vẫn còn có thể ngủ như chốn không người.

Khi cả bọn đóng cửa lại, chọn băng ghế xa cửa sổ nhứt để ngồi xuống, Ron thì thào:

- Mấy bồ biết ổng là ai không?

Hermione thì thầm đáp ngay:

- Giáo sư R. J. Lupin.

- Làm sao bồ biết?

Hermione chỉ lên ngăn để hành lý phía trên đầu vị hành khách, đáp ngay:

- Có ghi trên va li của ông ấy kìa.

Ginny chăm chú nhìn một trong bộ nhà sáng tạo ra Bản Đồ Đạo Tặc: Mơ Mộng Ngớ Ngẩn.

Trông ông có vẻ ốm yếu và kiệt sức. Mặc dù ngó nét mặt hãy còn trẻ, nhưng mái tóc nâu nhạt của ông đã lốm đốm bạc (theo truyện lúc này ổng mới 33 tuổi thôi á). Trên mặt ông có vài vết sẹo đã mờ, nghĩ đến những lúc hóa sói thì Ginny chẳng thấy vẻ ngớ ngẩn ở đâu luôn chứ nói chi là mơ mộng. Có vẻ những người tri kỷ ông đã rất thiên vị đặt biệt danh cho bạn thân của mình.

Ginny nói:

- Thầy ấy dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đó. Hiển nhiên luôn rồi! Ở trường mình thì bao giờ cũng trống cái vị trí ấy vào năm học mới.

Nhớ lại cả hai ông thầy trước đều không tồn tại quá một niên học. Thiên hạ đồn đại rằng môn học đó có huông xúi quẩy. Cả Harry, Ron và Hermione đều nghĩ vậy. Riêng Ginny thì mong là thầy Lupin có thể ở lại trường để giúp sức cho Hội Phượng Hoàng sau này.

Ron tỏ ra nghi ngờ:

- Ờ, mình hy vọng ổng dạy nổi môn đó. Nhìn ổng hơi ỉu xìu, chắc chỉ cần một lá bùa mê là đủ tàn đời rồi quá. Ờ mà...

Nó sực nhớ ra, quay lại hỏi Harry:

- Nãy ba tụi mình nói gì với bồ trước khi lên đây vậy?

Harry liếc nhìn Ginny rồi kể lại mấy lời căn dặn và khuyên bảo của ông Weasley. Khi Harry nói xong, Ron thì đã được ngay hôm đó rồi, còn Hermione thì chặn cả hai tay lên cái miệng há hốc của mình. Cuối cùng, cô bé cũng hạ được hai bàn tay xuống để nói, miệng hơi chu ra nói:

- Sirius Black vượt ngục để tìm Harry thanh toán mà em hông nói gì với chị hết Ginny.

Bỗng Ron đột ngột hỏi:

- Tiếng gì vậy?

Đâu đó vang lên một âm thanh nghe như tiếng huýt sáo khe khẽ. Hóa ra đó là tiếng của cái Ống kính Mách lẻo Bỏ túi mà Ron đã mua ở Ai Cập tặng sinh cho Harry phát ra từ trong cái rương hành lý.

Hermione có vẻ thích thú lắm, cô bé cầm lên để nhìn cho rõ. Ron cười nói:

- Ừ... bồ đừng để ý, chỉ là một món đồ rất rẻ tiền thôi mà. Nó cũng quay tít thò lò như vầy khi mình buộc nó vô chân Errol để gởi cho Harry.

Hermione hỏi với giọng ranh mãnh sắc xảo:

- Bộ lúc đó bồ đang làm chuyện gì bất chính hả?

- Đâu có! Ờ... chẳng qua là... mình thực ra không được phép dùng Errol. Mấy bồ biết đó, nó đâu có đủ sức để đưa thư đường dài... nhưng mình còn biết làm cách nào khác để gởi quà cho Harry?

Hermione lại nói tiếp:

- Vậy là nó khá chính xác đó chứ. Ở đây đúng là có người không đáng tin lúc nào!

Nói xong Hermione nhìn sang Ginny đang cố gắng đánh trống lảng. Cô chỉ không muốn chị dâu lo lắng quá thôi, nội đống bài học và sách vở của chị ấy nhìn thôi cũng muốn phát khùng rồi.

Cô bé trông hết sức buồn phiền và giận dỗi Ginny, nói tiếp:

- Ôi, Harry... bồ phải hết sức, hết sức cẩn thận mới được. Đừng có đâm đầu vô rắc rối nha...

Harry khẳng khái nói:

- Mình đâu có muốn đâm đầu vô rắc rối đâu... Chính là nó cứ nhè mình mà đâm vô.

Ron nói:

- Harry phải là đứa ngu cực kỳ mới đâm đầu đi kiếm cái thằng điên lăm le giết mình.

Ginny chịu không nổi suy nghĩ của mọi người nữa. Mặc dù biết là tâm lý chung ai nghe tử tù nguy hiểm vượt ngục cũng sợ hãi và dè chừng. Nhưng mà chú Sirius vô tội, Chân Nhồi Bông vô tội! Ginny không muốn mọi người hiểu lầm chú nên nói:

- Đôi khi cái sự thật chúng ta biết chưa chắc là đúng. Thậm chí nếu chúng ta có nghe tận tai hay thấy tận mắt cũng là trong kế hoạch lừa bịp của kẻ khác.

Ron lại nói:

- Sao em cứ đa nghi vậy. Cái tên đó điên thật mà, em không đọc sao, có tận cả trăm nhân chứng tại đó thấy mà.

Hermione và Harry cũng đồng ý, Ginny đành im lặng. Rất khó thay đổi suy nghĩ của một người trừ khi người đó tự ý thức, thời gian rồi sẽ thay đổi tất cả thôi.

Khi cả đám bắt đầu bàn sang chuyến đi làng Hogsmeade trong sự ganh tỵ của Harry và Ginny thì con Crookshanks đã thức giấc. Và cuộc phiêu lưu của Scrabbers bắt đầu.

Ginny mặc cho cả hai rượt đuổi nhau mấy vòng trong khoang, tới khi móng vuốt con mèo đạp lên người Scrabbers định cắn xuống thì cô mới ôm Crookshanks lại vuốt ve. Ron quạu hết chỗ nói, mọi người làm như không thấy cậu la hét giận dữ khi nhét con chuột run như động kinh vào túi. May mà dù ồn cỡ nào thì giáo sư Lupin cũng ngủ như chết.

Trời mưa càng lúc càng to, đoàn xe lao về phương bắc trong màn mưa mờ mịt. Những khung cửa sổ giờ đây chỉ còn là những cái khung trống trơn mà xám xịt lung linh làn nước mưa, rồi dần dần tối sẫm.

Dọc khắp hành lang và trên những ngăn để hành lý, đâu đâu cũng thắp lồng đèn. Đoàn tàu lắc lư, mưa trút rào rào, gió gầm rú... mà giáo sư Lupin vẫn ngủ tỉnh bơ.

Đột nhiên đoàn tàu hãm tốc độ lại, mọi người tự hỏi đã đến Hogwarts chưa. Hermione xem đồng hồ nói:

- Giờ này thì chưa thể tới nơi được...

- Vậy tại sao đoàn tàu ngừng chạy?

Đoàn tàu đang hãm dần tốc độ, càng lúc càng chậm hơn. Khi tiếng máy tàu xình xịch chìm đi thì tiếng mưa gào gió rú bên ngoài cửa sổ nghe càng rõ thêm.

Harry là đứa ngồi gần cửa nhứt, đứng dậy để nhìn ra hành lang. Dọc suốt các toa tàu, chỗ nào cũng thò ra những cái đầu ngơ ngác tò mò. Rồi bỗng dưng chẳng báo trước gì hết, tất cả đèn trên tàu bỗng tắt phụt, mọi người bị vùi trong bóng tối đen ngòm.

Ginny nhanh chóng đánh thức giáo sư Lupin dậy, cô biết rõ cái gì sắp xuất hiện. Hermione định ra ngoài hỏi bác lái tàu xem chuyện gì xảy ra thì Ginny nắm chặt cổ tay cô bé lại ôm vào lòng. Không thể để chị dâu ra ngoài lúc này được.

Còn về phần Hermione, trong bóng đêm đột nhiên bị ngã vào lồng ngực mềm mại tiếng hít thở đều đặn của Ginny bên tai, tim Hermione nhảy loạn xạ. Sao đột nhiên Ginny... đang nghĩ thì có một bàn tay dày ấm nắm tay cô bé.

- Ron?

- Ủa bồ hả Hermione. Mình tưởng Harry. Bồ có sao không?

Ginny nghĩ sao ông anh mình đột nhiên ân cần dữ vậy ta. Chắc là sợ chị dâu té trong bóng tối rồi. Câu nói của Ron làm cô nhớ đến cảnh trong nhà ăn sáng nay. Lại một cảm giác khó chịu dâng lên nhưng Ginny nhanh chóng gạt đi. Lúc này không phải thời điểm để lo mấy thứ vẩn vơ!

Hermione ngượng ngùng nói với Ron, may là trong bóng tối không ai thấy đường màu đỏ trên mặt cô bé:

- Hai anh em cậu làm cái gì vậy? Mình đâu có yếu đuối dữ vậy...

Ngay lúc đó Neville cũng từ bên ngoài vấp bậc cửa lăn vào khoang của bốn đứa làm cả khoang rung rinh lên. Bỗng một giọng khàn khàn vang lên:

- IM LẶNG!

Cuối cùng thì giáo sư Lupin cũng bị đánh thức. Ginny nghe tiếng ông cử động trong một góc. Không đứa nào dám hó hé gì cả.

Bỗng vang lên một tiếng "tách" nhỏ, rồi ánh sáng lung linh chan hoà khắp toa. Giáo sư Lupin xuất hiện với một nắm lửa trong tay. Ngọn lửa chiếu sáng gương mặt xám ngoét mệt mỏi của ông, nhưng đôi mắt ông thì long lanh đầy cảnh giác và thận trọng. Cũng bằng cái giọng khàn khàn như lúc nãy, giáo sư Lupin ra lệnh:

- Ai ở đâu thì ở yên đó.

Ông chậm rãi đứng lên, cánh tay giơ ra trước, bàn tay cầm lửa soi đường. Nhưng cửa toa lại mở ra trước khi giáo sư Lupin đi tới cửa.

Ánh sáng lung linh từ ngọn lửa trong tay giáo sư Lupin tỏ ra một hình thù trùm áo khoác cao lừng lững gần đụng nóc toa, đứng ngay trên lối ra vào. Gương mặt của kẻ đó hầu như khuất lấp dưới cái mũ trùm đầu.

Ginny biết sinh vật kinh tởm nhất trong thế giới này đã xuất hiện. Ở chỗ tay áo của tấm áo khoác thò ra một bàn tay nhầy nhẫy, xám xịt, nhờn nhợt, ghẻ lở, và gớm ghiếc như một cái xác chết trôi đã trương sình.

Khi tên giám ngục bước đến gần, một luồng hơi lạnh như thổi từ âm ti ngục tì thổi lên khắp khoang tàu. Nhiệt độ trong toa giảm mạnh, cả đám tưởng như bị ném vào hầm băng.

Ginny cảm thấy lồng ngực như đông cứng vì lạnh, hơi lạnh phát ra từ sinh vật kia len lỏi qua da, ngấm vào lục phủ ngũ tạng rồi đâm thẳng vào tim. Từng đầu ngón tay cảm giác như bị kim đâm vào tê cứng, năng lượng tích cực cũng dần cạn kiệt. Những ý nghĩ về sự đau khổ, chia lìa, chối bỏ lại dâng lên. Ginny cố hít một hơi dài để điều hòa nhịp thở, thế nhưng cái cảm giác tất cả vui vẻ hạnh phúc trong cô cũng dần tan biến, hay đúng hơn là bị hút mất.

Không được! Không thể chịu thua trước những sinh vật như vậy! Như vậy cô làm sao có thể bảo vệ được gia đình và những người yêu thương. Ginny giơ đũa phép lên cố không để tâm trí mình bị chi phối bởi tiếng thét đau đớn của má, tiếng khóc của Hermione, tiếng George gào lớn gọi tên Fred,... rồi cô chĩa đũa vào tên giám ngục thét lớn:

- EXPECTO PATRONUM!

Phép Gọi Thần Hộ Mệnh Ginny đã rất cố gắng tập trong mấy tuần cuối hè nhưng chưa thành công. Thế nhưng lần này từ đầu đũa phép của cô xuất hiện một làn khói bạc tương tự những lần trước nhưng đã thành hình một con ngựa có sừng và cánh xinh đẹp. Hay gọi chính xác hơn là con kỳ lân.

Dù con kỳ lân chỉ hiện ra nhạt nhòa và không ổn định nhưng nó đã dũng cảm  bay thẳng đến tên giám ngục làm hắn chững lại không thể bước tiếp trong một nhịp. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì nó tan biến đi như ảo ảnh.

Khi đó Ginny không hề nghĩ về điều gì hạnh phúc vui vẻ, cô chỉ mong muốn được bảo vệ mọi người trong khoang. Đặc biệt là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro