Trở về Anh Quốc, Sirius vượt ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isis giải thích ngắn gọn, cô là dòng dõi phù thủy có huyết thống hoàng gia Ai Cập ngày xưa, cũng là truyền nhân của tể tướng Imhotep nổi tiếng trong lịch sử. Cô có công trình nghiên cứu về phép thuật cổ xưa của tổ tiên. Tất cả chỉ là thử thách đặt ra nhằm tìm ra người kế thừa vì cô là thế hệ cuối cùng của dòng họ.

"Ý chị là định nhận em là người kế thừa?" - Ginny nhíu mi nghi ngờ hỏi, "Sao lại không kết hôn rồi sinh người kế thừa?"

"Các thế hệ Seti bao đời không cần tự mình sinh con." - Isis chỉ nói đơn giản như vậy, tựa tiếu phi tiếu.

Lúc này đứa bé trong miệng Leonart tỉnh lại, nó giãy giụa rớt xuống, người dính đầy nước miếng. Isis nhìn chán ghét, cô búng tay một cái ngay lập tức đứa bé trở nên sạch sẽ và lành lặn thương tích. Ginny vô cùng ngạc nhiên, vì để đạt đến trình độ không dùng đũa phép (vật trung gian) và niệm chú mà vẫn có thể sử dụng phép thuật với độ chính xác cao như vậy thì rất hiếm có.

Đứa nhỏ vừa ngạc nhiên vừa sợ sệt, nó nhìn Isis rồi quỳ mọp xuống đất. Nó vô thức phụ tùng người thiếu nữ này mà không hề biết trong huyết quản đang chảy của nó vốn là hậu vệ của tùy tùng dòng họ Seti.

Ginny rất lo lắng cho đứa nhỏ, cô hỏi Isis:

- Chị sẽ chăm sóc nó đúng không? Khi nãy Nhân Sư của chị đã nói vậy mà.

Thiếu nữ mắt tím liếc đứa bé khiến nó run rẫy rồi cô không nói gì. Lòng nó đã không muốn ở đây thì cưỡng ép làm gì. Leonart nghĩ thầm: "Thật ngu ngốc, cơ hội được chủ nhân thu nhận đâu phải dễ mà có."

Cuối cùng Isis đưa Ginny về nơi gia đình Weasley để tụ họp. Ba hỏi cô cả đống chuyện, má thì khóc nức nở, mấy ông anh thì sắc mặt như đang ngồi trên bàn đinh. Ginny đối phó qua loa, cô quá mệt mỏi và không muốn nhắc tới chuyện vừa rồi.

Phía trên thung lũng, Isis nhìn xuống âm trầm, hơi thất vọng vì không đạt được mục đích nhưng mong là cô bé sẽ ổn. Leonart hỏi:

- Chủ nhân để cho cô ấy đi vậy sao?

Isis thở dài:

- Bây giờ còn quá sớm, có ép buộc cũng không được gì. Rồi có lúc cô bé sẽ phải tự đến cầu xin giúp đỡ thôi. Còn ngươi, không phải khá thích tên đầu chỏm tay sẹo à, sao không giữ lại chơi.

Leonart phồng má nghĩ trong lòng: "Hừ, một tên cuồng rồng và quái vật thôi mà. Hắn ta rất phiền, còn đòi vuốt lông ta nữa." - tuy rằng Leonart buông lời chê bai nhưng có vẻ rất hưởng thụ người khác trầm trồ trước vẻ đẹp tuyệt đỉnh (tự nhận định) của mình.

Nhìn qua đứa nhỏ bị lời nguyền rũ mắt buồn rầu nhìn xuống gia đình Weasley, Leonart tức giận nói:

- Lưu luyến cái gì, chủ nhân đã nói ngươi phải cố gắng học hành, rồi sau đó muốn làm gì thì làm. Cái thứ mè nheo! Hừm!

Buổi tối hôm đó ở nhà Bill.

Ginny vì quá mệt mỏi nên đã sớm an giấc mà không hề biết bên trong phòng họp gia đình đang rất đông đúc những cái đầu đỏ. Charlie đã nói qua chuyện hôm nay với cả nhà, chỉ lược bỏ vài chuyện không đáng nói.

Mắt bà Molly lại ươn ướt, bà nhớ lại mấy năm này Ginny trưởng thành và lo lắng cho bà như thế nào. Cô còn giải quyết được nhiều chuyện phiền não và đưa ra hướng giải quyết trong công việc giúp ông Arthur đến nỗi cả hai ông bà nhiều lúc quên mất cô mới mười hai tuổi. Có lẽ cô bị quá nhiều áp lực chăng?

Bill nói với ba má:

- Mọi người đừng lo, con sẽ nhờ người điều tra cô Isis đó. Nhưng với sức mạnh như vậy mà mọi người không làm sao thì chắc hẳn cô ta cũng không có ác ý.

Percy cau mày không đồng ý:

- Sao lại không làm sao hả anh Bill? Cô ta cho thả cả một con Kê Xà ra xử lý mọi người đó. Lại còn làm Ginny sợ hãi như vậy. Em nghĩ mình nên đưa sự việc này lên Bộ...

Fred cắt ngang ngay:

- Làm sao Bộ Pháp Thuật Anh Quốc có thể vươn tay xa như vậy...

George tiếp lời:

- ...ở tận Ai Cập đó. Với lại Bộ sẽ không bao giờ dám đụng vào những người quyền lực như vậy đâu.

Ron đột nhiên xen vào, đạn dính thẳng vào Charlie:

- Nhưng mà con Nhân Sư đó nói anh định vô rừng tu hả Charlie?

Tất cả mọi người quay ngoắt quay Charlie, phản ứng dữ dội nhất vẫn là má tụi nó:

- Cái gì? Con hãy hứa với má tất cả đều là trò đùa kệch cỡm đi Charles Weasley (*)??

(*) Tên đầy đủ của Charlie.

Mặt Charlie méo xẹo, dùng mọi công phu trong bụng rủa thầm Leonart. Dù rất muốn sờ thử đệm thịt của nó nhưng lần này nó hại anh mệt mỏi rồi.

Trong suy nghĩ của anh, anh vốn không định kết hôn mà sẽ ngao du khắp thế giới để tìm hiểu về sinh vật huyền bí. Anh không muốn tâm lý ăn may, với anh thì "nữ nhân tốt thì là nương tử, không tốt thì là sư tử" Thà anh ế trong tư thế ngẩng cao đầu (để ngắm rồng) còn hơn là bắt anh dành thời gian cho việc lập gia đình.

Vậy là màn công kích từ má, được phụ trợ nhẹ nhàng từ ba, đối với Charlie được diễn ra tới sáng trong khi mấy đứa anh em đều đã chuồn đi ngủ. 

Ngày hôm sau, Ginny quyết định dùng một số thảo dược để đổi lấy tiền Muggle và đi tìm chỗ gọi điện thoại quốc tế cho Hermione. Không hiểu sao cô cảm thấy mình cần được trao đổi và chia sẻ những chuyện bứt rứt mấy ngày qua.

Bên kia điện thoại Hermione đã thốt lên vô cùng ngạc nhiên trước cuộc điện thoại của Ginny, người đang ở tận Ai Cập. Cô chỉ muốn có người trò chuyện cùng mình, nếu không chắc cô chết mất. Ginny đã kể giản lược một số chuyện cho cô bé, trừ việc ừm... nụ hôn kia, không hiểu tại sao cô không muốn nói về nó...

Hermione thậm chí nghe xong còn lo lắng hơn cả Ginny. Cô bé đặt ra cả trăm giả thuyết về thân thế và âm mưu của Isis. Một số giải thuyết còn gay cấn và đen tối hơn cả phim Hollywood đến mức làm Ginny phải bật cười. Cô thấy tâm trạng có đỡ hơn chút, sau đó cả hai trò chuyện gần hai tiếng đồng hồ mới kết thúc.

Sắp cúp điện thoại thì Hermione nói:

- Nếu được,... thì em mau về sớm nhé... Ừm... không phải là yêu cầu gì đâu... chị hơi lo lắng thôi và... cũng nhớ em...

Mấy chữ cuối cô bé nói nhỏ xíu Ginny không nghe rõ nên hỏi:

- Và cái gì chị? Hình như điện thoại đường dài không ổn định lắm. Chị nói lại em nghe nhé.

Hermione khi nãy buột miệng may mà Ginny không nghe rõ:

- À... không có gì... Chị nói chờ em về cùng đi Hẻm Xéo. Em nhớ giữ sức khỏe nha Ginny.

Ginny cười đáp:

- Ừ em biết rồi, chị cũng vậy Hermy.

--

Sau gần một tháng cả nhà đã bàn bạc quyết định về Anh Quốc trước vài ngày vì ông Arthur nhận được tin tức khẩn cấp và bà Molly cũng muốn đưa Ginny về nghỉ ngơi sớm.

Hôm cả nhà Weasley về Hang Sóc, Ginny thấy ba cô lao ngay vào phòng làm việc trả lời thư cú được gửi từ Bộ đang chất cao thành đống trên bàn. Buổi tối, cô len lén thập thò trước lò sưởi cửa phòng khách vì thấy ông vẫn chưa về. 

Đến hơn nửa đêm, lò sưởi phực cháy rồi một người đàn ông hói đầu cao nhòng bước ra. Tay ông phủi lớp bồ hống dính đầy đầu, mặt hiện lên vẻ mệt mỏi hằn sâu trên nếp mắt. Ông Arthur giật mình khi thấy cô con gái út đang ngồi chờ sẵn trên ghế bành dài:

- Con làm gì ở đây Ginny? Khuya rồi mà còn chưa ngủ?

Ginny nhanh chóng hỏi:

- Ba, có phải Sirius vượt ngục?

Ông Arthur ngạc nhiên nhìn đứa con gái mình:

- Tại sao con biết?

Từ sau khi về từ Ai Cập ông không muốn con bé phải biết quá nhiều. Ông nói tiếp:

- Đây là một tử tù cực kì nguy hiểm. Chưa ai có thể trốn thoát ngục Azkaban và những giám ngục vẫn chưa biết được hắn làm cách nào. Hắn lẩn trốn đến Bộ Pháp Thuật cũng không tìm được một dấu vết, vậy nên từ ngày mai con đừng ra ngoài một mình.

Ginny nói ngay:

- Con nghĩ nên đi đón anh Harry về đây. Dù rằng con nghĩ chú Sirius vô tội.

Trước con mắt ngạc nhiên của ông Arthur, Ginny như cố tìm một lời giải thích hợp lý:

- Con đã đọc nhiều thông tin về vụ án năm đó, quá nhiều điểm nghi vấn. Với sức mạnh của chú Sirius đáng lẽ sẽ có nhiều người chết hơn nếu hắn muốn. Vả lại chú còn để lại chiếc motor cho bác Hagrid đi đón anh Harry chứng tỏ chú ấy rất quan tâm đến con đỡ đầu của mình.

Ông Arthur im lặng, hai đầu chân mày ông gần như dính lại với nhau. Trong đầu ông lướt qua rất nhiều câu hỏi chồng chéo: tại sao con bé biết nhiều như vậy, tại sao những điều con bé nói đều hợp lý, nhưng tất cả chỉ là giả thuyết.

Sau khi biết tin Sirius Black trốn thoát, Ginny đề nghị ba đi đón Harry trước khi cậu nhóc bỏ nhà đi lang thang. Ông ngay lập tức đồng ý bởi vì chính ông và ông Cornelius Fudge - Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật cũng muốn như vậy.

Bà Molly cũng rất lo lắng cho Harry khi biết tin này. Sau khi Ron, lúc này vẫn chưa biết về chuyện vượt ngục của Sirius, biết Harry sắp đến thì rất vui. Ginny để ý con Scrabbers lúc này trông rất xơ xác nếu không muốn nói là thân tàn ma dại. Chắc chắn buổi tối nó đã lẻn vào phòng ba cô nghe lén ông nói chuyện với những người bên Bộ và biết được tin của chú Sirius.

Ginny vốn căm ghét Peter Pettigrew, cô cố tình tra tấn tinh thần gã trong lúc chờ ba đem Harry trở về:

- Nghe nói tử tù Sirius quay lại rồi, không biết hắn có mục đích gì không nhỉ?

Ron hỏi:

- Ai cơ?

Ginny nhún vai đưa tờ Nhật Báo Tiên Tri cho Ron. Ron nhận lấy mở tờ báo ra và chăm chú đọc. Một tấm hình to tướng bự đùng trên trang nhất là một người đàn ông có gương mặt hốc hác, lưỡi ông thè ra giữa hai hàm răng với đầu tóc dài rối nùi khẽ chớp mắt. Ron giật mình đọc:

"Sirius Black, có lẽ là tù nhân khét tiếng nhứt xưa nay từng bị giam cầm trong nhà tù Azkaban, hiện vẫn còn đang lẩn tránh cuộc lùng bắt, Bộ Pháp thuật đã khẳng định như vậy vào ngày hôm nay."

Cậu thốt lên: "Không ngờ có kẻ có thể thoát khỏi Azkaban, trước giờ chưa ai làm được, sau này hẳn cũng vậy!" rồi tiếp tục đọc:

"Ông Fudge bực bội nói: Black là đồ điên. Hắn nguy hiểm cho bất cứ ai xui xẻo gặp phải hắn, dù là dân phù thủy hay dân Muggle. Trong khi dân Muggle được cảnh báo rằng Black có mang một cây súng (một loại đũa phép bằng kim loại mà dân Muggle dùng để giết lẫn nhau), thì cộng đồng phù thủy sống trong nỗi phập phồng lo sợ một cuộc thảm sát như cuộc thảm sát từng xảy ra cách đây mười hai năm. Lúc ấy, Black đã giết một lúc mười ba người, chỉ bằng một lời nguyền."

Ron lại thò đầu ra khỏi tờ báo với vẻ mặt kinh hoàng:

- Những mười ba người! Chỉ với một lời nguyền! Khủng khiếp quá! 

Fred hỏi:

- Súng có phải giống như phép Avada Kedavra(*)?

(*): Lời nguyền giết chóc. Mô tả: Gây ra cái chết tức thì, không đau đớn. Không có thần chú đảo hay ngăn chặn lời nguyền (lời nguyền bất khả chặn). Một trong ba Lời nguyền không thể tha thứ. Khi dùng bùa này cần phải có ước mong muốn đối phương chết mới có thể sử dụng được. Bạn sẽ được một vé vào Azkaban nếu sử dụng một trong ba Lời nguyền không thể tha thứ.

George nhớ lại:

- Nhớ có lần tụi mình tìm hiểu thì đôi lúc nó không hiệu quả bằng thì phải.

Ginny nói, tay vẫn vung vẫy đũa phép dọn bàn ăn phụ má:

- Lực công kích của súng rất mạnh đó, nhưng nếu dùng phép bảo hộ hoặc kết giới cấp cao thì sẽ đỡ được. Có điều nếu bị bắn lén thì khó nói lắm.

Fred lại nói:

- Nghe nói tên Sirius này là tay chân rất thân cận của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Liệu tụi mình có bắt được hắn không nhỉ?

Percy lại đẩy đẩy cặp kính anh lên bằng tư thế nghiêm chỉnh như mấy ông luật sư:

- Như ông Fudge nói, Bộ sẽ sớm bắt được hắn thôi. Các em đừng có nói xàm nữa, lo cố gắng học tốt thì tốt nghiệp mới kiếm được việc ổn thỏa.

Tụi nhỏ nhìn Percy hết nói nổi, cái đầu ổng bị tẩy não rồi, lúc nào cũng ông Fudge nói này, ông Fudge nói kia. Sao ảnh tin tưởng Bộ Phép Thuật dữ vậy. Bên cạnh đó thì cái túi áo phình lên của Ron đang run bần bật, con Scrabbers hay đúng hơn là Peter hẳn đang rất hoảng loạn.

Bà Molly nói:

- Percy nói đúng đó, việc bây giờ của các con chỉ là học tập và giữ an toàn bản thân thôi. Còn những chuyện khác đã có các cơ quan thẩm quyền giải quyết rồi.

Khi bà vừa làm phép nấu ăn xong thì lò sưởi nhà Weasley bụp lên một tiếng rồi có hai con người từ đó chui ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro