Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Giáo sư, đây là lần thứ tám trong ngày ngài chửi thề rồi đó, ngài có chửi thêm chín mươi hai lần nữa thì hai bé bánh bao trước ngực ngài cũng không xẹp lại như lỗ mũi của chủ nhân ngài đâu~"

"Im mồm"

Severus gằn giọng đáp lại âm thanh đang lải nhải trong đầu. Cơn nhức âm ỉ từ phần ngực khiến ông khó chịu từ sáng tới giờ, nó như nhắc nhở ông rằng bản thân ông đã trở thành một cô gái mười bốn tuổi đang tới thời kỳ "trưởng thành". Ông nhíu mày khó chịu, vươn tay tới phần ngực định xoa xoa nó để nguôi đi cơn nhức, nhưng cảm giác rờn rợn khi thấy chính bản thân mình đang đụng chạm phần nhạy cảm của một cô gái vị thành niên, mặc dù cô ta chính là bản thân ông vẫn khiến Severus quyết định buông tay.

Tây phu nhân, đang dùng điểm tâm, liếc thấy nữ nhi cứ nhíu mày nhìn chằm chằm vào ngực, liền bật trêu trọc:

"Phất nhi, vẫn còn đau hả con?"

Vương ma ma đứng cạnh, đang châm trà cho Tây phu nhân, nghe vậy liền thêm lời:

"Tiểu thư đã bắt đầu trưởng thành rồi, vài năm nữa e rằng sẽ trở thành một giai nhân khuynh thành, đến lúc đó cửa phủ hẳn sẽ bị các bà mai đến đạp đổ đi mất."

Các tì nữ xung quanh nghe vậy cũng che miệng cười khẽ.

"Vương ma ma đừng nói thế khéo con bé nghe vậy lại sinh hư""

Tây phu nhân giả vờ trách móc, nhưng trong ánh mắt nhìn nữ nhi, ai cũng thấy bà ngầm đồng tình với lời vừa rồi của Vương ma ma. Đại tiểu thư Tây phủ, dù tuổi còn nhỏ, nhưng dung mạo đã tựa ánh trăng thu. Trong thiên hạ tuy nhiều mỹ nhân, nhưng tìm được một đóa quỳnh thanh cao, quý phái mà vẫn giữ được nét thuần khiết như nàng, quả không dễ. Dẫu vậy, sắc đẹp chỉ là ba phần, bảy phần còn lại nằm ở thần thái. Khí độ của nàng quá đỗi trưởng thành, nghiêm nghị, khô khan, chẳng hợp với tuổi tác, lại càng không phù hợp với một thiếu nữ chốn khuê phòng. Điều này làm Tây phu nhân lo nghĩ không ít, đến nỗi phải mời ma ma từng hầu trong cung về dạy dỗ.

"Phất nhi, con học đâu chẳng học, lại học cái tính của cha con, lúc nào cũng cau có, nói chuyện thì cộc cằn vô vị. Hôm nay Lý ma ma đến, con liệu mà chăm chỉ nghe theo lời chỉ dạy, nếu không nương sẽ bắt con chép phạt Nữ Tắc mười lần, rõ chưa?""

Severus cúi đầu không lên tiếng tỏ vẽ bản thân đã nghe rõ.

"Giáo sư, chúng ta đã thỏa thuận với nhau rồi, khế ước ngài cũng đã ký, ngài phải cố gắng nhanh chóng thích nghi với thế giới này đi chứ. Dù đây chỉ là thế giới đơn giản nhất của chuỗi cung đấu, nhưng nếu ngài cứ tiếp tục một bước Fuck, hai bước Merlin ba bước Fuck Merlin thì không cần đợi ngài tiến cung, sớm muộn gì người ta cũng bứng ngài ra giữa chợ để hỏa thiêu đấy"

"Và mi cũng bị đem đi tiêu hủy vì nhiệm vụ thất bại, đừng có quên"

Severus phe phẩy chiếc quạt trong tay, lảng tránh đi nỗi xấu hổ bực dọc trong lòng. Ông thực sự đã rất cố gắng rồi, hai ngàn điểm hệ thống đâu phải là từ trên trời rơi xuống.

"Giáo sư, bổn hệ thống đã nói rồi, chỉ khi ngài chấp nhận thân phận đại tiểu thư Tây phủ, con gái Tây thị lang, Tây Ngọc Phất, và rằng ngài sẽ tiến cung năm mười sáu tuổi, trở thành một trong ba ngàn giai lệ của Thừa Thiên hoàng đế, thì hệ thống mới mở khóa cho ngài được. Còn hiện giờ, hai ngàn điểm kia chỉ là để làm cảnh mà thôi."

"Thế giới này dễ lắm, hoàng đế không phải kẻ lãnh đạm vô tình, mấy mẹ hệ thống tính điểm hảo cảm cũng qua ải dễ dàng. Ngài là gián điệp hai mang, bậc thầy độc dược, bổn hệ thống là hệ thống thăng cấp mạnh nhất. Tuy đây là nhiệm vụ đầu tiên, nhưng nếu ngài muốn, ngài có thể leo lên đến sủng phi, hoặc thậm chí hoàng hậu, thái hậu. Chứ nhiệm vụ sống yên ổn trong cung này quá dễ dàng!"

"Biết rồi!"

Tây phu nhân thấy con gái nãy giờ cứ mặt ủ mày ê, người mệt mỏi không có sức sống, không khỏi lo lắng hỏi:\

"Phất nhi, trong người không được khỏe hả con, đêm qua có an giấc không mà nương thấy hôm nay con ỉu xìu vậy, hay nương kêu Vương ma ma dặn bếp hầm tý canh cho con nhé?"

Severus nghe vậy vội vàng an ủi Tây phu nhân:

"Hài nhi không sao ạ, chỉ là hài nhi nôn nóng gặp Lý ma ma nên đêm qua ngủ không sâu thôi ạ, để nương lo lắng rồi"

"Xạo chó, đêm quà ngài có ngủ giấc nào đâu mà bày đặt ngủ không sâu, hai cái quầng thâm như hai cái hố đen vũ trụ ý, chữa cái này là 20 điểm mỗi ngày tự động khấu trừ nha giáo sư"

"Mi dám!"


Severus thiếu điều muốn lôi cái thanh âm chết tiệt trong đầu ra ngoài đấm cho một trận. Mỗi trang luyện chữ ông cũng chỉ được có 1 điểm hệ thống, giờ mỗi ngày bị trừ 20 điểm thì ông 3 tháng sau ông âm hết điểm à?

"Chữa nào hết thì dừng thôi mà giáo sư, hồi đó ngài trừ mấy trăm điểm mỗi ngày có thấy ngài nhát tay đâu mà bổn hệ thống mới trừ 20 điểm ngài đã quạu rồi, ôi quả táo nhãn lòng"

"Quả báo nhãn tiền, mi không thuộc thành ngữ thì câm họng lại"

"Này là tục ngữ thưa giáo sư"

"....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro