Trọng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Harry Harry Harry" - một giọng nói liên tục gọi tên cậu.

Cậu mở mắt ra liền thấy trước mắt mình là 1 ông lão 'không phải mình chết rồi sao' - suy nghĩ của Harry,cậu liền nhìn xung quanh thấy được biểu hiện của cậu như vậy ông lão liền nói.

"Đừng nhìn nữa,quả thật là con đã chết rồi."

"Vậy đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?? Draco đâu??? Và ông là ai????" - Cậu thắc mắc.

"Bình tĩnh đi nào Harry, ta là Merlin" - Merlin trả lời.

"Ông là...là MERLIN" - Cậu còn chưa kịp nói xong đã có một giọng nói khác chen vào.

"Vua Arthur/Authur???" - Cả hai người đều rất ngạc nhiên.

"Này nhóc sao nhóc có thể nhận ra Authur trong khi đó nhóc lại không nhận ra ta"- Merlin bất mãn.

"Còn anh, anh làm gì ở đây hả Arthur??" - Merlin quay sang hỏi Arthur.

"Anh ngủ dậy không thấy em nên mới đi tìm"- Arthur.

"Này, này tôi chưa có vô hình nha"- Harry hơi kiềm chế.

"A, ta xin lỗi Harry"- Merlin vội xin lỗi.

"Hừ,ông đưa tôi tới đây làm gì??"- Harry vẫn chưa hết giận.

"À,nhóc có muốn sống lại và làm lại một lần nữa không?" - Merlin trầm xuống bất ngờ.

"Sống lại?? Làm lại mọi thứ từ đầu???"- Harry ngạc nhiên.

"Đúng vậy"- Merlin.

"Được thôi,nhưng tại sao ông lại giúp tôi?"- Harry nghi vấn.

"Tại vì ta là Merlin từ trên này ta có thể thấy hết cuộc đời của cậu,cậu đã quá khổ nhưng khi tìm thấy được hạnh phúc không lâu thì chia cách nên ta muốn giúp cậu" - Merlin xúc động nói.

"Cảm ơn ngài rất nhiều"- Harry cảm động.

"Và đây là cách để trang viên Potter mở phong bế và đưa nhóc về, đây là các câu thần chú mà ta đã tự sáng tạo và tất cả các thần chú khác"- Merlin đưa có Harry 1 mảnh giấy và một đống sách thần chú trong túi không gian của mình.

Sau khi đưa cho cậu xong thì Merlin đã mở cổng không gian ra, chưa kịp để cho cậu cảm ơn thì đã đá cậu vào làm cảm kích hay hảo cảm của cậu nãy giờ tan biến mất toàn bộ.

Khoảng cách thời gian👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉

Một lần nữa mở mắt ra cậu thấy cậu đang ở trước nhà dượng của cậu- Vernon Dursley

Cậu thấy hai tờ giấy, cậu cầm tờ giấy Merlin đưa đọc lên câu thần chú và bỗng nhiên người cậu phát sáng và biến mất để lại đó mọi thứ không còn như cũ, nhìn vào người ta cảm thấy đã có một vụ nổ xảy ra.

Vẫn là khoảng cách thời gian 👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉

Một lần nữa tỉnh dậy,cậu thấy mình đang ở trang viên Potter - nơi mà kiếp trước cậu chưa từng biết và chưa từng tới.

Bụp

"A, cậu chủ nhỏ về rồi, về rồi.Daisy thật vui,Daisy phải đi báo cho mọi người."- Daisy vui mừng.

"Cậu chủ nhỏ,tôi là Alex quản gia của trang viên Potter, các gia chủ muốn gặp cậu tại phòng tranh"- Alex cung kính.

"Được"- Harry háo hức.

Đi theo Alex đến phòng tranh, Harry đã thấy ba mẹ mình, ông bà mình, tổ tiên của mình. Mọi người thay nhau hỏi thăm cậu làm cậu không kịp trả lời.

"Đây là cháu của Charles ( ông của Harry) sao??" - Một vị gia chủ nói.

"Oa, một cậu bé thật dễ thương"- Một vị phu nhân nói.

"Harry,con sao rồi có ổn không?" - James hỏi.

"Cháu trai lại đây với ông nội nào."- Charles làm ra vẻ giang tay.

"Được rồi,để từ từ cho thằng bé trả lời. Các ngươi cứ hỏi dồn dập vậy sao mà nó nói"-Ignotus Peverell can lại.

Nhờ có Ignotus Peverell can ngăn nên mọi người đã không còn dồn dập nữa.Harry từ tốn nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của mọi người.

"Trời đã trễ và quá giờ đi ngủ của trẻ con rồi.Alex,đưa cậu chủ nhỏ về phòng đi."-Charles Potter gọi Alex đưa Harry về phòng.

"Vâng"-Alex cung kính cúi đầu.

"Cậu chủ nhỏ đi theo tôi"-Alex quay sang nói với Harry.

Ta là dãy phân cách thời gian 👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉

Sau khi được đưa về phòng,Harry nhanh chóng tiến về phía cái giường và đánh một giấc

"Thật tốt khi có thể sống lại và bắt đầu lại mọi thứ.Dragon,em sẽ không phạm sai lầm như kiếp trước nữa.Em sẽ theo đuổi anh một lần nữa cưng à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro