1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng đã tiến đến tận chân trời góc bể, mặt trời đã cao quá ngọn núi từ đằng xa, vươn đến phía bầu trời đầy mây trắng và nền xanh. Những chú chim đã ríu rít rời khỏi tổ và tung cánh trên bầu trời của ban sớm. Hoa trong vườn đã thức giấc, hé mở những cánh hoa xinh đẹp đón chào một ngày mới.

Vốn hôm nay là một ngày đẹp trời, tinh thần vốn dĩ cũng phải tốt theo nhưng đối với một số người thì không như vậy. Ngày nào cũng như ngày nào, vẫn chỉ là một vòng lặp quẩn quanh đầy nhàm chán và bế tắc.

"Ngươi nghĩ xem ta có nên bỏ đi hay không đây ?".

Đằng sau tòa lâu đài cổ kính không lớn, nhưng cũng không nhỏ là một rừng cây già lâu năm. Từng tán lá dài và rộng che kín cả một góc trời khiến cho khung cảnh xung quanh lâu đài trở nên âm u hơn. Tuy khu rừng có chút đáng sợ nhưng cũng không đến nỗi nào, nhìn xem đi, hiện đang có một đứa trẻ đang chơi ở đấy kia kìa.

Hoặc có vẻ không.

Một đứa nhỏ tầm tám hay chín tuổi, hoặc có thể là nhỏ hơn nữa đang buồn rầu lẩm bẩm gì đó dưới một gốc cây táo vừa mới trồng chưa đầy năm năm. Đôi mắt màu lục to như nai con thấm đẫm nét đượm buồn mà đáng lí ở độ tuổi này không nên có. Chẳng biết tiêu cự đã đặt ở tận nơi đâu, có vẻ nó đã ở xa lắm rồi.

"Đi hay không ..." đứa nhỏ buồn phiền hỏi con vật đang bị mình ôm trong tay. Con vật không có động tĩnh gì nhưng ngay sau đó lại quẫy ra, hai chân sau hơi vẫy vẫy đòi thoát nhưng đứa nhỏ thủy chung không buông nó ra. Con vật thấy thế cũng lười không cử động nữa.

Là một con thỏ trắng.

Đứa nhỏ mím môi rồi thở dài, tay vuốt bộ lông mềm của con thỏ trong lòng, còn đôi mắt lại mờ đi vì hơi nước. Cậu đã dặn lòng là không được khóc nhưng nước mắt vẫn không tự chủ được mà chảy ra, từng giọt một rơi xuống đất, xuống áo, và rơi xuống bộ lông của con thỏ.

Cậu quệt nước mắt, sụt sịt mấy tiếng mũi bé tí. Con thỏ trong lòng thấy vòng tay được thả lòng liền nhảy ra nhưng không chạy đi mà hơi nhỏm người lên nhìn cậu, không phát ra bất cứ một động tĩnh gì. Nó ngồi nhìn cậu, mà cậu cũng nhìn lại nó nhưng nước mắt vẫn chảy ra từng vệt dài lăn trên má.

"Ta xin lỗi ..." cậu thì thầm "Chẳng qua ta không chịu nổi được nữa thôi ..." rồi tiếp tục không kìm được mà khóc nức nở. Cậu không dám khóc to mà chỉ đành cắn răng khóc rấm rứt đầy im lặng như thế này, ở một nơi âm u vắng vẻ, không hề có ai an ủi hay hỏi han cả. Chỉ có một mình.

Cậu đã sống ở đây từ tấm bé, từ lúc mới nhận thức đến bây giờ căn bản cậu đã biết rõ bản thân đã không được hoan nghênh ở nơi đây. Ngoại trừ mẹ cậu. Ai ở trong tòa lâu đài này cũng đều nói rằng cậu là con ngoài giá thú, là đứa trẻ đáng lẽ không được sinh ra vì làm nhục huyết thống cao quý của họ. Chỉ vì màu mắt khác biệt mà khinh thường cậu. Họ khinh thường cũng đúng bởi trên trán của cậu còn có một hoa văn lạ lùng hình hoa hồng hơi mờ nhạt, họ coi đó là sự trừng phạt vì cậu đã được sinh ra.

Đáng lí cậu sẽ không được mang họ của gia tộc bởi chính đôi mắt này đã vũ nhục huyết thống của cả một gia tộc lâu năm. Một gia tộc cao quý nhất. Đáng lí ra cậu sẽ phải chết, nhưng không, cậu vẫn sống trong vòng tay bảo hộ của mẹ cậu. Không bị sứt mẻ dù chỉ một chút và an toàn lớn lên trong không gian sinh trưởng đầy khắc nghiệt này.

Nàng cho cậu một cái tên, và dòng họ luôn hắt hủi cậu.

Slytherin, Harry Slytherin.

Nhưng chưa vui vẻ được bao lâu, năm tháng sau, mẹ cậu qua đời.

Chỉ còn mình cậu. Không còn ai yêu thương, không còn ai để dựa dẫm, không còn ai để an ủi. Hoàn toàn một mình.

Cậu chịu không có nổi nữa rồi, nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng ở lại đây vì muốn ở gần những kí ức giữa hai mẹ con cậu. Cậu muốn rời đi, nhưng vẫn phải ở lại.

Cậu vùi mặt vào cánh tay, run rẩy khóc trong im lặng. Và rồi một ý nghĩ chạy qua tâm trí non nớt, cậu có thể không bỏ đi, nhưng có thể rời đi vài ngày. Nhưng rồi cậu lại uể oải, đi đâu, đi đâu bây giờ ? Dòng họ của cậu cũng không phải dòng họ quý tộc bình thường, nếu may mắn thì gặp được người tốt, còn nếu như xui xẻo thì tương lai phía trước tổng thể cảm thấy như một màu đen kịt.

Có khi chưa rời được nửa ngày cậu đã bị giết rồi cũng nên.

Nhưng biết sao được, cậu chỉ muốn rời khỏi đây thôi. Rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Đi đâu cũng được, miễn là được rời khỏi đây. Cho dù có gặp được phù thủy đối nghịch với gia tộc hay gặp phải Kị sĩ Giáo hoàng đi chăng nữa thì cậu cũng muốn rời khỏi đây. Nếu chết thì đấy là do duyên số cậu đã tận, nếu vẫn còn sống, thì không uổng công mẹ của cậu đã nuôi cậu lớn.

Cậu mệt, cậu sợ, cậu bất lực.

Nghe có vẻ rất ích kỉ nhưng cậu lại thà làm một kẻ ích kỉ còn hơn là cắn răng chịu đựng trong một cái gia đình như thế này. Gia tộc này cậu không cần. Cậu chỉ cần ai đó yêu thương cậu thôi. Một người nào đó nguyện yêu thương cậu không vì bất cứ thứ gì, nguyện cho cậu tình thương như mẹ cậu. Cậu cần một người như nàng, không giống như nàng cũng được, chỉ cần một nửa thôi. Chỉ cần giống một nửa cũng đủ để cậu chết vì mãn nguyện rồi.

Harry ngẩng mặt khỏi cánh tay. Đôi mắt to vì khóc mà sưng húp lên nhưng cậu không quan tâm, cậu quệt nước mắt đến khi mặt cậu sạch sẽ thì thôi. Sau đó thì đứng dậy rồi ôm con thỏ vào lòng, cậu đã hạ quyết tâm rồi, cậu sẽ rời khỏi nơi này. Nghe thật trẻ con nhưng cậu không còn cách nào khác.

Thực tình ... Harry Slytherin này cũng chỉ mới mười tuổi thôi.

Mười tuổi. Năm ba tuổi đã hiểu chuyện không có người ưa mình. Năm bốn tuổi thì mẹ mất. Hai tháng sau bạo động pháp thuật nhưng không một ai nhòm ngó đến, có biết thì cũng chỉ ngó lơ bỏ qua, hơn nữa còn suýt chết. Sáu năm bị người trong tộc sỉ vả, đè nghiến, thậm chí còn bị bạo hành bởi những đứa trẻ đồng trang lứa hoặc lớn hơn.

Bảo cậu nhịn thì nhường nhịn cũng đã đến giới hạn. Nhẫn, chắc cũng chả còn gì nữa mà nhẫn.

Ôm hết đồ đạc, vật phẩm, đồ ăn, độc dược bỏ vào trong túi không gian của mẹ. Harry không một lời từ biệt, bỏ đi ngay trong đêm tối ngày hôm đấy.

Trăng hôm nay sáng vằng vặc, chiếu sáng cả một con đường dài phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro