Chương 6: Em họ của Aileen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    ( Mình ko ngờ cái TB có tác dụng đến như vậy! Cảm ơn các bạn rất rất rất rất nhiều! Các bạn là số một! I love you! Rồi đọc truyện đi!)
Hôm qua, ông Wereskin mới thông báo cho Aileen một tin nghe qua như sét đánh ngang tai. Đó là em họ cô sẽ đến sống chung và đi học ở Hogwarts.      Diễn biến cuộc hội thoại giữa ông Wereskin và Aileen:
    Đúng 5 giờ, Aileen nấu xong bữa tối cũng là lúc ông Wereskin về. Aileen ra mở cửa.
Lúc cả hai vào bàn ăn, ông Wereskin nói:
- Aileen này!
- Dạ?
- Nếu như vào một ngày đẹp trời, bố nói với con là Airis sẽ vào học ở Hogwarts thì con thấy thế nào?
- Con không quan tâm! Miễn sao nó đừng lẽo đẽo theo con là được rồi!
- Nhưng nếu Airis sẽ ở đây cho đến khi vào học thì sao?
- Ở đây? Nhà mình? Bố nói giỡn đúng không?
- Bố ước gì mình có thể nói giỡn!
Aileen bật dậy.
- Không, con xin bố! Nó là một cơn ác mộng! Trời ơi! Giáng Sinh năm trước, Airis đến nhà và ngủ chung với con. Lạy trời! Cả đêm nó cứ lải nhải bên cạnh khiến con mất ngủ cả đêm! Con xin bố!
- Không được! Cái gì thì được chứ cái này thì bố bó tay!
Aileen sốc nặng. Không, không, không, không. Mấy chữ "không" cứ lặp đi lặp lại trong đầu Aileen.
- À, sẵn tiện hôm nay Airis tới, ngày mai là 1/9 nên bố sẽ dắt 2 đứa đi luôn!
- Đi đâu ạ?
- Tàu tốc hành Hogwarts!
- Thế khi nào Airis tới ạ?
- 12 giờ đêm!
- 12 giờ đêm? Đáng lẽ nó phải thấy mình hơi bị rảnh rỗi sinh nông nỗi chứ? Vào cái giờ đó ai mà còn thức!
- Thôi! Mà con chuẩn bị đồ xong chưa?
- Còn sách nữa ạ!
- Ăn xong rồi lên chuẩn bị đi! 10 giờ 30 bố sẽ về!
Aileen cặm cụi ăn bữa tối của mình, trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng.
********
Sáng hôm sau, Aileen dậy lúc 6 giờ vì cô quá háo hức để đi học Hogwarts ( hơi ghen tị à).
Lúc cô xuống nhà, mùi bánh mình nướng thơm phức tỏa ra trong bếp. Aileen vào bếp định ăn sáng. Ở trong bếp, chào đón Aileen gồm có:
Eira nhăn nhó trong chuồng, Nigrum nằm ngủ một cách lười biếng trên bàn  và Airis đang ăn sáng. Do còn buồn ngủ nên Aileen không để ý đến sự hiện diện một cách bất ngờ của Airis. Airis cất tiếng chào Aileen:
- Chào buổi sáng chị Aileen!
- Ờ... chào em!
Xong, Aileen ngồi xuống bàn. Năm giây sau, cô hốt hoảng nhìn Airis, miệng há ra.
- Em...em tới khi nào vậy?
- Em tới từ hôm qua rồi!_ Airis thản nhiên trả lời. 
Tự nhiên một con mèo màu nâu to hơn Nigrum một chút nhảy vào lòng Aileen. Airis nói với con mèo:
- Brunneis! Lại đây!
- Brunneis? Màu nâu sao?
- Dạ! À, chị Aile này!
- Đừng có gọi chị là Aile!
- Được rồi! Chị ơi, tháng trước em mới mua cây đũa phép đó!
Do Aile, à nhầm, Aileen đang ăn nên không tiện trả lời. Cô chỉ gật đầu. Airis nói tiếp:
- Sợi tim rồng, gỗ cây liễu, chín tấc rưỡi, có thể uốn cong, thích hợp với Bùa chú đó chị!
Aileen lại tiếp tục gật đầu. Airis tiếp tục nói:
- Còn của chị thì sao?
- Lông phượng hoàng,...
Aileen cắn một miếng bánh mì rồi nói tiếp:
- Gỗ cây bulô...
Một miếng nữa đã chui vào miệng Aileen.
- Mười một tấc rưỡi...
Tiếp tục cắn bánh mì và nhai.
- Độ đàn hồi vừa phải...
Một miếng nữa.
- Thích hợp với...
Tiếp tục nhai.
- Độc dược, Biến...
Miếng cuối.
- Và bùa chú!
- Chị có thư này!_ Airis nói.
Aileen chạy lại chỗ Airis. Cô bé đưa cho Aileen bức thư. Cô mở ra. Airis đọc ké ngay bên cạnh. Nó viết:
" Gửi Mer,
Tôi không nghĩ là cậu còn nhớ tôi đâu, nhưng tôi là người đã gặp cậu ở tiệm Phu Nhân Malkin đó.
Còn vì sao tôi viết thư cho cậu, là vì tôi rảnh rỗi sinh nông nỗi ấy mà. Tôi chỉ muốn nhắc cậu là tôi còn hiện diện trên cái cõi đời này thôi!
Và, hẹn gặp cậu trên tàu tốc hành Hogwarts!
                                  Draco Malfoy"
Bức thư chỉ có vài dòng nhưng cũng đủ khiến Aileen muốn điên tiết. Cô vò bức thư lại rồi quăng vào sọt rác, trong khi Airis hỏi:
- Ai vậy chị?
- Một người đáng ghét, rảnh rỗi sinh nông nỗi!
Cùng lúc đó, ở Thái ấp Malfoy, Wiltshire, Malfoy đang ăn sáng thì tự nhiên hắt hơi. Tội nghiệp.
********
Đúng 10 giờ 30, ông Wereskin về. Ông nói:
- Xong hết chưa?
Aileen và Airis đồng thanh:
- Dạ rồi!
- Tốt! Airis, bác sẽ đưa cháu đi trước, rồi sau đó quay về đón Aileen! Nhất trí thế nhé?
- Dạ!_ Aileen trả lời.
- Được rồi! Airis, nắm lấy tay bác!
Ông Wereskin vừa dứt lời thì biến mất. Aileen kiểm tra mọi thứ một lần nữa rồi ngồi ở ghế sô- pha đợi.
Mười phút sau, ông Wereskin quay lại.
- Rồi! Xong chưa, Aileen?
- Dạ!
- Nắm lấy tay bố!
Rồi đầu Aileen quay vòng vòng y chang lúc dùng bột Floo. Aileen bắt đầu cảm thấy buồn nôn thì nó dừng lại. Aileen chóng mặt, hỏi:
- Cái gì vậy bố?
- Độn thổ! Nó cũng giống như bột Floo nhưng tiện hơn!_ Ông Wereskin giải thích.
- Con nghĩ con thích bột Floo hơn!
- Em cũng như chị!
- Cảm ơn em Airis!
- Thôi trễ rồi! Đi thôi!
- Nhưng con tàu ở đâu ạ?_ Aileen hỏi.
- Trong vé viết là sân ga chín ba phần tư mà!
- Việc chúng ta cần làm là đi xuyên qua bức tường kia thôi!
Đó là 1 bức tường ngăn cách sân số 9 và 10.
- Bố à! Nếu chúng ta đi xuyên qua mà gặp sự cố thì cùng lắm là chấn thương sọ não thôi, đúng không bố?
- Dũng cảm lên nào! Nếu sợ thì hãy nhắm mắt lại rồi chạy tới.
Aileen và Airis nhìn nhau sợ hãi, rồi nhắm mắt lại, chạy về bức tường. Chắc sẽ có tai nạn đây, cả 2 cùng nghĩ.
Nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra. Cả 2 mở mắt ra. Ông Wereskin đi vào sau tụi nó. Và trước mắt chúng là một đoàn tàu hơi nước. Trên đoàn tàu có viết:

To be continued...
P/S: Nhớ bình chọn và để lại bình luận nha!😚😚😚😙😙😙😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#15