Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry ảo não ngồi xuống sofa.

Cậu chỉ tính đi dạo thôi mà, ai mà ngờ được lại rước thêm một mớ phiền toái về.

Thật là xui tận mạng mà!

Thôi, tạm gác qua chuyện xui xẻo đó đi.

Có một chuyện dạo gần đây cậu rất băn khoăn.

Chuyện là cậu tính mở phong bế của Dinh Thự nhưng mà...cậu không biết cách.

Heii, đúng là cậu uyên bác thật, cậu không phủ nhận chuyện đó đâu.

Nhưng đâu phải vấn đề gì cũng biết đâu.

Như Hermione ấy, có một số chuyện cậu ấy chắc chắn phải không biết chứ.

Hừ, thật quái là tại sao lại phong bế chứ?

Trong Dinh Thự này có một căn phòng không thể mở.

Harry vô cùng tò mò suốt những năm gần đây.

Nhưng cậu đã thử các bùa chú để mở rồi kết quả là vẫn không được.

Harry quyết định đi đọc thêm sách về các ấn chú.

Thành quả 3 ngày 3 đêm của cậu là một số thông tin vô cùng hữu ích.

Cậu đọc được trong một quyển sách cổ rằng

"Các căn phòng được bế quan lại

Chúng có thể chứa đựng một điều quan trọng

Như thế, các gia tộc đều thường có một căn phòng như thế trong Dinh Thự.

Chúng được phong bế bởi gia chủ trong tộc.

Tuy nhiên, người thừa kế có cùng dòng máu cũng có thể mở

Vẽ một vòng ma pháp lên cửa

Nhỏ máu của mình lên đấy.

Cánh cửa giấu kính điều bí mật sẽ được mở ra"

(Trích cuốn Ấn Chú Ma Thuật Cổ Xưa/26) (mấy bồ đừng lên gg search nha, tớ chế đó)

Harry bán tín bán nghi làm theo.

Và mừng hết sức là nó mở ra được.

Bên trong là một phòng khá rộng, cách bài trí màu xanh nhạt.

Xung quanh là các kệ sách nhiều vô kể.

Giữa phòng là một bộ bàn ghế và sofa xanh.

Nổi bật là bàn gia chủ, đậm chất Solitude.

Con dấu xanh của gia tộc cũng được kê lên đó.

Harry biết, đây là phòng gia chủ. Nơi quyết định mọi việc.

"Ôi Dear, nhìn xem, đấy có phải đứa cháu của ta"

Một giọng nói phụ nữ thánh thoát trong căn phòng.

Harry hướng theo nơi phát ra âm thanh.

Đó là một khi vực riêng dành cho các bức tranh trong tộc.

Người phụ nữ đó có mái tóc màu xám bạc, như hệt cậu.

Mắt bà ta là màu xanh biển ấm áp.

Khí thế của bà toát ra trên từng nét mặt.

Nhìn bà như vậy nên Harry chắc rằng bà chỉ rơi vào độ tuổi khoảng 50.

"Dear, ta chắc chắn đó là đứa cháu Harry của chúng ta"

Kế bên bà là một người đàn ông

Ông ta cũng hệt như tóc cậu, mắt ông là màu đỏ.

Màu của máu, ông có vẻ cũng chỉ độ tuổi bằng người phụ nữ kia.

"Xin lỗi, hai người là?"

Harry hỏi.

"Ôi cháu yêu, ta là bà nội của cháu, ta là Wanees Solitude còn kia là chồng ta, ông cháu đấy, Kristen Solitude"

"Cháu, có ông bà?"

Harry nghiêng đầu, cố tỏa ra ngây thơ trước mặt họ.

"Tất nhiên cháu của ta, thế, tại sao con lại nghĩ là không?"

Kristen nhìn Harry với vẻ triều mến mà hỏi.

"Ưm, vì, con đã sống ở đây lâu. Con tưởng con chỉ có một mình, ba lẫn mẹ đều không thấy"

Harry ái ngại nói, cậu gãi sau gáy.

"Ta hiểu, cháu yêu"

Mắt Wanees hiện lên một tỉa đau buồn nhưng nhanh chóng biến mất.

"Harry, ta sẽ giải thích chuyện về ba mẹ của cháu sau.

Con biết gì không cháu yêu, con không cần giả vờ như thế.

Vì người mở được cánh cửa gia tộc sẽ là người có sức mạnh phi thường lớn.

Không cần là khó bản thân đâu"

Kristen gương mặt hòa dịu nói.

Harry thì gần như há hốc, trong sách không có ghi việc này a?

Cuốn sách chết tiệt!

"Ơ, dù sao thì hai người cũng biết nên con sẽ nói luôn.

Con dự tính mở lại trang viên Solitude, hai người có thể chỉ con không?"

Harry ngồi trên ghế hỏi hai người.

"Tất nhiên cháu yêu, miễn là cháu sẽ tiếp nhận điều hành gia tộc"

Kristen ho khan một cái, ông cảm nhận được.

Một nguồn ma lực của cậu, rất lớn, phi thường lớn.

Nên việc Harry tiếp quản gia tộc ông không thể không đưa cho cậu.

Solitude đã bế quan mấy năm, hiện tại đã nên trở lại rồi.

Dù sao thì sự việc năm đó đã kết thúc, Solitude có thể trở lại để nắm bắt thị trường một lần nữa.

"Tất nhiên thưa ông, con sẽ cố gắng xem lại các sổ sách của gia tộc và sẽ sớm làm nghi thức thừa kế"

Harry mỉm cười nói với người đàn ông đang suy tư trong bức tranh.

Ông Kristen gật đầu, Harry liền đứng dậy rời khỏi.

Wanees ở bên cạnh vuốt vai ông, ánh mắt đau buồn nhìn Harry.

Đứa trẻ đáng thương, không cảm nhận được một chút thứ tình cảm gia đình.

Harry, cháu bà đã chịu việc đau khổ này từ lúc sinh ra.

Thật thương tâm.

Kristen ủ rũ nhìn bóng lưng Harry.

Năm đó, Solitude gặp một sự cố huyết thống, vì không muốn ảnh hưởng đến thế giới phép thuật nên liền phong bế trang viên.

Lúc đó, Jack Solitude tức cha của Harry thức tỉnh huyết thống Mermaid.

Sức mạnh vô cùng lớn, dường như có thể làm rung động nước Anh.

Solitude được biết là gia tộc lâu đời, nên huyết thống thuộc sinh vật cổ xưa cường đại vô cùng.

Do cha của Harry có sẵn bệnh trong người dẫn đến đường truyền ma lực bị tắt nghẽn.

Bùng nổ ma pháp diễn ra, Harry may mắn được mẹ cậu, Emmie Solitude phóng cho một vài bùa chú bảo vệ cổ xưa mà cô đã học nên thoát nạn.

Sau vụ nổ thì trang viên Solitude thảm hại vô cùng, bên trong lẫn bên ngoài đều thiệt hại.

Nhờ có gia tinh nên trang viên dần dần khôi phục lại.

Huyết thống cổ xưa, thật đúng là thứ vinh dự và bất hạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro