Chapter 14 - Lục Táng Bồ Tát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cửa kho bị khóa bằng mã bốn kí tự. Voldemort ngươi xem xem đã từng nhìn qua mấy chữ này chưa ?"

Voldemort theo lời Harry nhìn qua một chút, lại đối chiếu với mẩu giấy tìm được trong cuốn sách đúng là có nét giống nhau. Nhưng tờ giấy chỉ có một nửa, nửa còn lại ở đâu ?

" Chúng ta phải tìm nửa còn lại "

Cả hai vào phòng ngủ, lần nữa tìm kiếm. Trong lúc Voldemort đang cẩn thận lật từng trang sách thì Harry lại chú ý đến cái gương đồng trên bàn.

" Thời xưa khi thủy tinh còn chưa phổ biến, người ta thường dùng đồng làm gương. Tuy vẫn nhìn được nhưng màu sắc không được tốt lắm "

Chút kiến thức này là Cho Chang kể cho cậu. Harry rất thích cô bạn này có điều... Miên man suy nghĩ, chợt Harry như hiểu ra gì đó. Cậu kéo Voldemort lại, lấy mẩu giấy ra đặt vuông góc với tấm gương.

Voldemort bên này bị Harry kéo đi không khỏi bực bội, thế nhưng phát hiện phía sau hoàn toàn đập tan chút tức giận đó.

Bên kia tấm gương phản chiếu hình ảnh của mấu giấy cùng kí tự, vừa vặn giống với ổ khóa.

" Cạch... "

Ổ khóa mở ra, quả nhiên Harry đoán đúng. Bên trong nhà kho vậy mà chỉ cất một đầu ròng rọc.

[ Đầu ròng rọc - Đầu ròng rọc, bên trên còn có một đoạn dây ]

" Lẽ nào đầu ròng rọc này... "

" Đây là một cái giếng khô, xem ra đầu ròng rọc với đoạn dây là để đi xuống. Phía dưới giếng này nhất định cất chứa gì đó. "

Tính toán một hồi, quyết định Harry là người đi xuống. Cậu cẩn thận bám lấy sợi dây, Voldemort ở trên quan sát. Đúng như dự đoán, có một cơ quan dưới này.

" Trong giếng có một cơ quan, hẳn là có bí mật nào đó !" Cậu nói vọng lên.

Harry xem xét kĩ càng, là một bàn tròn xoay được khắc bằng đá. Bốn vòng xoay bốn màu khác nhau, từ ngoài vào trong lần lượt là vàng, lam, lục, đỏ. Cậu vừa xem vừa miêu tả cho Voldemort ở trên. Chiếu theo những gì cậu nói thì mật khẩu lần này chính là bốn kí tự được chỉ trong bức ảnh ở chỗ bãi tha ma.

Harry leo lên mặt đất. Hai người lần nữa đi tới nghĩa trang. Ghi nhớ chính xác những kí tự được chỉ. Mà quá trình này không hề dễ dàng. Không dưới 3 lần Harry quên mất, cứ chốc chốc lại phải trở đi trở lại, điều này làm chúa tể hắc ám không khỏi cảm thán trí nhớ cậu thật hạn hẹp.

Mà Harry với bộ nhớ 1GB bị mắng không thể phản bác, chỉ có thể nằm yên chịu trận.

Đừng hỏi tại sao Voldemort không xuống mở khóa luôn cho nhanh. Đường đường là chúa tể hắc ám đại danh đỉnh đỉnh, sao có thể hạ mình chui xuống giếng. Có xuống cũng là Harry Potter xuống. Hắn á ? Nằm mơ !!

" Xoạch... Rầm... "

Đến lần thứ 5 cũng đã thành công. Harry không kiềm được phấn khích rú lên một tiếng mà hành động này bị Voldemort xem là ấu trĩ, trẻ con.

Mật đạo này không lớn, vừa vặn đặt được mấy món đồ. Cậu nhìn kĩ đồ được đặt trong cùng là bài vị của Nhiếp Mạc Lê, phía trước có một lư hương nhỏ, bên cạnh còn có mấy thứ đồ chơi cho bé gái đã sờn cũ như búp bê, cầu hoa, khóa ngọc, vv...

" Đây là bài vị của Nhiếp Mạc Lê. Còn có... một miếng bùa rách. Thế là sao ?"

Xém chút thì cậu bỏ qua tấm ảnh đặt trên con búp bê. Tấm ảnh bị xé làm đôi, đứa bé sơ sinh được người phụ nữ mặc áo vàng ôm. Xem ra đây là cô chị Mạc Lê.

Sau khi chắc chắn không còn gì nữa Harry mới trèo lên. Cậu đưa tấm ảnh cho Voldemort, đối chiếu hai bức ảnh với nhau ra là cùng chụp tại một nơi.

Bất ngờ có tiếng phụ nữ khóc than từ đâu truyền tới, rất giống giọng Mạc Kỳ.

Chỉ còn nhà sàn nhà chưa đến. Bên trong khá cổ kính nếu không muốn nói là hoang sơ. Căn nhà lụp xụp nổi bật vậy mà chỉ có mỗi gian thờ. Chính giữa đặt bức tượng một vị quan thế âm Bồ Tát. Vị Bồ Tát này có sáu tay ba mắt, đội một chiếc mũ gắn đầu lâu nhỏ. Miệng cười để lộ hai cái răng nanh nhọn hoắt, mắt trừng nhìn xuống, biểu cảm tức giận trông vô cùng đáng sợ. Nhìn kiểu gì cũng không ra Bồ Tát mà giống hung thần thì hơn.

" Đây là Lục Táng Bồ Tát ?" Harry nhìn chằm chằm bức tượng rồi quay sang hỏi Voldemort.

Voldemort đi đến bên bàn thờ. Trên bàn hai bên trái phải mỗi nơi một đĩa hoa quả, nằm giữa là một quyển sách để dở. Hắn cầm quyển sách lên, đọc to thành tiếng.

" Vật Âm Mộc, lá cây có dương khí nặng là được. Vật Âm Thổ, có thể dùng các con sâu đã chết trong đất thay thế. Vật Dương Kim, cần tượng trang sức bằng đồng, vàng, bạc. Vật Dương Hỏa, các vật dẫn lửa là được. "

" Lá cây xó Dương khí nặng là lá chuối khô... tượng trang sức là tượng đồng không mặt... có hai món rồi, chỉ cần tìm sâu chết và vật dẫn lửa là được."

Nghĩ tới sâu chết, Harry lại nhớ đến cái chum nước mà mình không với tới, đúng thật trong đó có xác một con sâu chết. Lại một lần nữa, Harry cùng Voldemort trở về căn nhà. Hai người mỗi người một việc. Harry tìm cách lấy xác con bọ trong lúc Voldemort tìm vật dẫn lửa.

Nghiêng đầu suy nghĩ làm sao lấy được con bọ. Cậu thử dùng phép thuật nhưng vô ích, dùng que củi chọc chọc cùng không được. Đoán rằng phải có đạo cụ nào đó để làm việc này, thế là Harry tìm xem có vật nào có thể giúp. Nghĩ đến mặt nạ trùm đầu không có mặt, có thể đựng được nước. Đổ nước vào chum, nước trong chum dâng lên, thế là có thể lấy được con bọ.

Nghĩ là làm, Harry chạy đi cẩn thận đến con sông gần đó múc đầy một gáo nước. Đổ nước vào chum, quả nhiên đã lấy được con bọ.

[ Dế nhũi chết - Dế nhũi là một loài côn trùng đào hang, con này đã chết từ rất lâu ]

Mà bên này Voldemort cũng thuận lợi tìm được vật dẫn lửa là cây nến. Tiện thể hắn đem luôn cuốn sách về Càn Khôn Âm Dương đi, thứ này chắc chắn sẽ cần đến.

Trở lại căn nhà tranh. Cả hai bắt đầu nghiên cứu quy luật của Càn Khôn Âm Dương. Mà Harry lúc này phát hiện bên cạnh còn có một bia đá khắc chữ.

" Ti âm ngự tà Lục Táng Bồ Tát đang ngồi tĩnh tọa dưới nước, bốn cánh tay cung phụng vật Âm Mộc, vật Âm Thổ, vật Dương Kim, vật Dương Hỏa, cân bằng ngũ hành. Lúc này đôi tay bưng đồ vật có liên quan tà ác, dùng ánh sáng trời xanh trấn áp tà ác, khiến chúng hồn phi phách tán."

Đọc xong cậu không khỏi cảm thán " Lục Táng Bồ Tát này đúng là bản lĩnh cao cường. Không chỉ trấn xóa dịch bệnh còn có thể trấn áp tà ác. Nhưng Voldemort, tại sao ta cảm thấy vị Bồ Tát này không bình thường ?"

" Là khác thường. Ta cũng có xem qua vài tư liệu, Lục Táng Bồ Tát này chính xác là giống hung thần ma sát thì đúng hơn. Ngươi thử nghĩ xem, hiến tế đồng tử, ném trẻ cho quỷ sai, Bồ Tát nào lại làm những việc này chứ ? Ta thấy cái thôn này là đang thờ phụng tà thần."

Nghe Voldemort nói một hồi, Harry cảm thấy những lời hắn nói rất đúng.

Hai người loay hoay sắp xếp một hồi, bỗng bóng ma áo trắng xuất hiện lần nữa dọa họ nhưng rất nhanh liền đã biến mất. Cả hai hiểu rằng họ phải nhanh chóng tìm ra cách xếp đúng, bằng không sẽ ngày càng nguy hiểm. Minh chứng là vòng ngọc gia truyền tuy có thể đỡ âm khí nhưng đã bị tổn hại.

Bị tấn công một lần, Voldemort rút ra bài học cần phải xem xét lại kĩ rồi hẵng làm. Hắn nghiền ngẫm một hồi, tay vò muốn nát luôn quyển sách mà Harry bên kia chạy đi chạy lại một hồi cũng mệt bở hơi tai.

Sau khi chắc chắn mình không sai, Voldemort bảo cậu xếp theo lần lượt bên trái là tượng đồng và nến đỏ, bên phải là bọ chết với lá chuối khô.

...

Không bị tấn công nữa, xem ra họ xếp đúng rồi. Nhưng... hình như vẫn còn thiếu gì đó.

Cầm bức ảnh bị xé làm đôi, lại nhìn vào đôi bàn tay chụm lại của Lục Táng Bồ Tát. Harry đem bức ảnh đặt vào đó.

Bức tượng phát ra ánh sáng xanh lục huyền bí, những vật trên tay Bồ Tát cũng biến mất. Những tưởng đã thành công thì tân nương áo trắng xuất hiện phía sau Lục Táng Bồ Tát, một tay vung lên đã đem đầu Bồ Tát chặt rơi xuống đất.

Tiếng đổ vỡ vang lên làm cả hai kinh sợ. Lục Táng Bồ Tát vậy mà cũng không trấn áp được cô ta !

Tân nương áo trắng bất ngờ đứng trước mặt hai người. Voldemort lần nữa đứng ra chắn trước Harry, ánh mắt hung ác nhìn cô ta. Ma nữ chỉ nhìn họ mà không nói gì. Chợt! Ánh sáng xanh lục lần nữa lóe lên, tân nương áo trắng theo đó biến mất.

" Cô ta biến mất rồi... vì Lục Táng Bồ Tát hiển linh sao ?"

Điện thoại có tín hiệu, thông báo cuộc gọi tới là từ Mạc Kỳ. Voldemort nghe thấy giọng nói hoảng hốt phát ra từ đầu dây bên kia.

" Tử Phục cứu em! Cô gái giống hệt em kia cứ bám theo em mãi, em đang trốn trong nhà mới, cô ta không vào theo... tút tút... "

" Mất tín hiệu rồi " Chúa tể hắc ám hờ hững đáp. Hắn lại nhìn Harry đang ngồi bệt xuống đất vì sợ hãi.

" Vậy chúng ta cần về nhà mới cứu Mạc Kỳ "

" E rằng không đơn giản như vậy "

" Ý ngươi là sao ?"

" Có rất nhiều chi tiết kì lạ. Xâu chuỗi lại với nhau ta cho rằng chuyện này không đơn thuần là oan hồn Nhiếp Mạc Lê tới báo thù Mạc Kỳ. "

" Vậy tính sao ?"

" Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng. Ta không tin chúng ta không phá giải được trò chơi này. "

" Ngươi có biết lúc này ngươi giống Gryffindor lắm không ?"

" Vẫn hơn con sư tử nhát cáy nào đó trốn sau lưng ta "

Mình vậy mà sợ trốn sau lưng chúa tể hắc ám, chứ không phải tự dưng hắn kéo cậu về sau hả ? Đang định phản bác lại thôi. Cậu còn lâu mới thèm đôi co với tên thần kinh không mũi !
____________________
Chap này khá dài nha
Đợi tui rảnh khi nào sẽ viết
Sắp có Áo Cưới Giấy 6 rồi, có ai hóng giống tui không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro