Chapter 3 - Cậu Bé Đòi Lì Xì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy từ cơn mê, sự đáng sợ từ giấc mơ kia vẫn còn ám ảnh cậu.

" THẰNG RANH KIA ! MÀY CÓ MAU DẬY LÀM BỮA SÁNG KHÔNG HẢ ?!! MAU LÊN !!!"

Tiếng là hét vang vọng khắp căn nhà, Harry lập tức bật dậy khỏi giường, vớ lấy mắt kính rồi vội vội vàng vàng chạy xuống.

" Con xin lỗi dì Petunia, con làm bữa sáng ngay đây ạ "

Làm xong bữa sáng, Harry bị đuổi đi giặt đồ rồi bắt đi dọn cỏ trong vườn. Ánh nắng chói chang như muốn thiêu da đốt thịt Harry, dù vậy nhưng cậu vẫn không quan tâm tới nó cho lắm. Dù đã trôi qua một buổi sáng nhưng cái khung cảnh trong mơ kia vẫn ám ảnh cậu.

Cả buổi ngày hôm nay Harry chỉ suy nghĩ về giấc mơ đêm qua, nó quá nỗi chân thật nhưng cũng vô cùng mờ ảo. Đến giờ nhớ lại hình ảnh lúc bái đường vẫn khiến cậu không khỏi rùng mình. Dù không muốn thừa nhận nhưng Harry phải công nhận rằng nhờ mấy tiếng gào thét chửi bới của dì Petunia dượng Vernon hay mấy trò nghịch dại của Dudley giúp cậu bình tâm thoải mái hơn một chút.

Ngẫm nghĩ một hồi, nếu giấc mơ đấy là thật thì quả thực Voldemort đã quay trở lại. Liệu cậu có nên thông báo chuyện này cho cụ Dumbledore không ? Cơ mà việc này cũng không thực tế, cho đến giờ cậu vẫn còn nghi ngờ rằng đó chỉ là mơ. Đấu tranh tâm lí gay gắt, cuối cùng Harry đi đến quyết định giữ im lặng vụ này.

__________

Chiều đó như thường lệ, Harry lại trộm ghé dưới cửa sổ nghe lén bản tin thời sự, kèm theo có chút mong chờ tin tức.

Tất nhiên hôm nay cũng như mọi khi, chả có tin gì quan trọng. Cũng vì thế mà đám cỏ dưới chân cậu phải hứng chịu sự tức giận của mình, từng đám cỏ bị Harry vặt rồi quẳng sang một bên.

Đêm hôm đó, Harry vẫn bị kéo vào trò chơi, cậu chắc chắn 100% chuyện này hoàn toàn là sự thật.

Voldemort vẫn chưa xuất hiện, Harry định đi dạo xem xem có làm đc gì không, đang định sang gian phòng khác thì bị hệ thống ngăn cản.

' Xem ra trò chơi này bắt buộc phải có hai người '

Chờ đợi trong nhàm chán, Harry quăng mảnh vải đỏ trùm đầu xuống rồi tiện tay biến nó thành chiếc ghế sofa, tiếp tục công cuộc đợi chờ tên kia.

Phải tầm gần 2 tiếng sau hắn mới lững thững xuất hiện. Được cái lần này chạm đất có vẻ bình thường hơn, không như lần đầu tỉnh dậy trên nền đất.

" Lần sau cảm phiền mong ngươi đến sớm chút. Trò chơi này bắt buộc phải có 2 người chơi mới đc " Chờ đợi lâu khiến Harry đã tức giận nãy giờ cục cằn nói.

" Chúa Tể Hắc Ám không được ngủ sớm như mi đâu " Voldemort châm chọc mà nói, có vẻ khá khó chịu vì trò chơi này thật sự tồn tại.

" Kiểm tra đại đường trước đi, sau rồi hẵng tìm đến những gian khác " Harry đứng dậy, thu lại chiếc khăn rồi tiến đến chỗ hai bức di ảnh kiểm tra.

" Được " Voldemort đồng ý, theo chân Harry mà đến phía trc.

Ở phía đại đường, hai bức di ảnh được đặt mỗi bên một tấm, cạnh tấm của ông lão là hình nhân giấy Tư Nghi. Ngay chính giữa còn đặt một chiếc bàn, trên bàn có hai giá nến, một chiếc khay đựng vài mảnh giấy vụn, bên cạnh còn có một chiếc hộp.

Harry cầm chiếc hộp lên lắc thử một chút xem xem có gì bên trong. Nghe tiếng " lạch cạch " đoán rằng thứ đồ bên trong khá dễ vỡ.

" Chúng ta tạm thời sang gian phòng khác, chắc sẽ tìm đc gì đó " Voldemort nói rồi kéo theo Harry đi sang gian bên kia.

Đến gian bên cạnh, giữa phòng là một bàn ăn đầy ắp thịnh soạn, bên trên còn để một quyển sách dở giữa chừng. Dưới ghế ngồi có một chiếc vali cặp số. Bên sát tường còn kê một cái tủ chè, bên trên cũng có vài ba món ăn, ngay cạnh là kệ kê bình gốm sứ. Lại cách bàn ăn không xa còn một lò sưởi nữa.

Harry đi đến bàn ăn, phát hiện tất cả mòn ăn bày biện đều làm bằng giấy, cả lò sưởi cũng được làm giả bằng vải đỏ. Lại xem chiếc cặp số cũng bị khóa lại bởi pass sáu số.

Bên phía Voldemort, hắn xem xét chiếc tủ chè bị khóa, thử dùng bùa mở khóa kết quả vẫn là không được. Chợt, hắn chú ý bức bình phong kế bên liền lại gần kéo nó ra thì phát hiện bên trong chỉ là bộ quần áo. Lần này hắn tìm kiếm liền phát hiện ra hộp diêm được giấu bên trong túi áo.

[ Diêm - Cây diêm không còn bao nhiêu ]

" Voldemort, ngươi tìm được gì chưa ?" Không có phát hiện gì bên mình, Harry quay sang hỏi tên kia

" Một hộp diêm nhưng không còn nhiều. Chỗ ngươi thì sao ?"

" Đồ ăn trên bàn đều làm bằng giấy, đến cả lò sưởi cũng làm giả bằng vải. Cặp số thì bị khóa pass sáu số " Thấy Voldemort tìm được đạo cụ còn mình thì không, sư tử nhỏ Gryffindor có chút chán nản.

Nói rồi cả hai cùng sang căn phòng phía bên tay phải. Họ thấy một cậu bé hình nhân giấy đang chắn trước cửa, tay giơ ra phía trước biểu thị như muốn đòi gì đó. Harry dùng bùa chú muốn kéo cậu bé ra nhưng không được, dùng sức thì càng không.

Bất lực trước cậu bé, Harry chuyển sang tìm kiếm ở tủ hai bên cửa. Trong ngăn tủ phía bên trái tìm được đạo cụ là lọ keo.

[ Keo - Chất dán, thường dùng để dán câu đối Tết ]

Voldemort sang tủ bên phải, phát hiện ngăn tủ này cũng bị khóa mà bản thân không thể dùng bùa chú mở ra có chút bực mình. Thấy bộ dạng hớn hở tìm được đạo cụ của Harry, hắn chả thèm để tâm mà chú ý đến con hình nhân giấy.

Voldemort đang thắc mắc xem hình nhân giấy này muốn gì thì chợt Harry liền nói.

" Cho Chang từng nói trong phong tục cưới hỏi người Trung Quốc, hình như sẽ tặng lì xì ngụ ý trao tặng may mắn. Có lẽ cậu bé này cũng muốn có lì xì "

" Có thể nãy bỏ sót thứ gì. Thử quay trở lại đại đường đi " Voldemort gợi ý, có lẽ khi nãy bọn họ chưa kiểm tra hết đại đường.

" Được, đi đi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro