[HarDra]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry và Draco chia tay, cả thế giới
pháp thuật đều biết. Dù sao chuyện cứu thế chủ đi yêu đương cùng với một "cựu tử thần thực tử" cũng không vui vẻ gì.

Bộ pháp thuật có lẽ là vui vẻ nhất. Cứu thế chủ rốt cuộc tỉnh ngộ.

Nhưng có lẽ người trong cuộc lại không nghĩ vậy, nhất là Harry.

Draco là người chủ động chia tay, không một lí do chắc chắn nào. Nó bảo mình cần tìm một hướng đi mới, chứ không không phải chôn chân cả đời ở đây với cái danh tình nhân chúa cứu thế. Harry không hiểu hướng đi mới của nó là ở đâu. Hoặc có lẽ nó đã chán anh rồi, và đây chỉ là một trong một triệu các lý do ngu ngốc mà nó nghĩ ra. Để rời khỏi anh.

Harry đã cố gắng tìm xem mình sai ở đâu, hay làm điều gì phật lòng Draco. Anh đã rất cố gắng sau một tháng chia tay nhưng Draco thì vẫn không suy chuyển.

Chưa bao giờ nó kiên định thế này. Draco chẳng hiểu nó lấy dũng khí đó ở đâu nhưng lý trí của nó mách bảo rằng nó nên chia tay anh. Không phải bây giờ thì là tương lai, mà một Malfoy thì luôn giữ cho mình cái đầu lạnh.

Lý trí của nó chiến thắng con tim, một điều vô cùng đáng mừng.

Vào cái ngày đầu nó gặp anh sau chia tay, anh trông có vẻ tều tụy. Harry cho rằng Draco đã nghĩ lại, anh hồi hộp chờ đợi nó mở miệng. Châm chọc cũng được, miễn là nó vui.

Và Harry đã thất vọng.

Nó bảo mình sẽ đi Đức định cư, nhà Malfoy không còn cơ hội gì ở nước Anh nữa. Draco sẽ gây dựng lại tất cả ở bên đấy, một mình. Mặc dù các vị gia chủ đời trước có vẻ không hài lòng lắm. Bởi vì nước Anh đã gắn bó với họ hàng thế hệ, từ lúc huy hoàng cho đến lúc lụi tàn. Draco vật lộn với các bức tranh hàng tiếng đồng hồ, tranh luận và thậm chí là cãi vã. May mắn là cha nó có vẻ khá ủng hộ, ít nhất là ông không nói câu nào từ lúc nó đưa ra quyết định.

Chia tay với Harry là một quyết định đúng đắn, nó nghĩ vậy. Anh có thể quay lại với nàng chồn đỏ. Draco nhún vai, điều đó không nằm trong tầm quan tâm của nó khi hai đứa đã rời xa nhau.

Nhà Malfoy cần người thừa kế, nhà Potter cũng vậy. Vui chơi hoang đường lúc trẻ thì được, nhưng nó không được phép làm nhà Malfoy tuyệt hậu, cha nó nói vậy đấy, và ông chưa bao giờ sai cả. Dược sinh tử linh tinh gì đó Draco sẽ không tin tưởng, nó không yêu Harry đến mức đó.

Harry chẳng biết mình đã về nhà bằng cách nào. Anh hình như đã to tiếng với Draco, còn nó thì dửng dưng như không. Cuối cùng là Ron xuất hiện cùng Hermione, ngăn cản anh sử dụng bạo lực ngay trong quán.

Draco vốn chỉ muốn thông báo cho Harry biết, với tư cách một người bạn, nó đã sắp xếp xong xuôi rồi, ngày mai nó sẽ đi.

Draco nghĩ mình sẽ dành cả ngày hôm nay để tận hưởng nốt sự âm u của London. Một lần cuối cùng và mãi mãi.

London quanh năm sương mù ảm đạm không đủ để níu giữ Draco lại, Harry thì càng không.

Như này là tốt nhất cho cả hai, Draco tự nhủ với lòng.

Draco đi hết nhưng nơi có thể đi. Từng ngõ ngách ở Hogwarts, hẻm Xéo, vòng quanh nhà Malfoy,... Đi đến mức mà chân nó như nhũn ra, thở hồng hộc. Draco muốn dành thời gian cho nơi này nhiều thêm một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi và nó sẽ rời đi. Không luyến tiếc, không quay đầu lại.

Ngày Draco đi, London thậm chí còn âm u hơn thường ngày, như thế muốn níu kéo sự để ý của thanh niên tóc bạch kim có đôi mắt xám bụi tuyệt đẹp. Pansy và Blaise đến tiễn nó. Cả ba ôm nhau thật chặt, thủ thỉ dặn dò nhau. Pansy đã khóc, cô nàng sụt sịt cả buổi, Blaise cũng bất đắc dĩ cười trừ. Harry không đến, Draco cũng không mong anh đến, nó không muốn cả hai khó xử.

Draco rời đi, chỉ có ba người và London mịt mù biết.

Harry mất hai năm vật vã với nỗi nhớ và chứng mất ngủ. Sau đó, thuận theo tự nhiên, anh cưới Ginny, có ba đứa con. Draco ở Đức cũng chả khá khẩm hơn gì. Một năm đầu tiên đó đúng là ác mộng đời nó. May thay, Astoria Greengrass xuất hiện, xoa dịu sự mệt mỏi của Draco. Astoria dịu dàng hơn bất kỳ ai Draco từng gặp, nàng biết cách làm cho Draco thoải mái nhất có thể. Bọn họ có một đứa con trai thừa hưởng tất cả mọi thứ tốt đẹp của nhà Malfoy. Mái tóc bạch kim, đôi mắt xám bụi, nhưng cậu dịu dàng hơn Draco nhiều lắm, điểm này thì giống mẹ.

Draco và Harry đều đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình.

Harry là tín ngưỡng thanh xuân đẹp nhất đời Draco.

Draco là tín ngưỡng thanh xuân đẹp nhất đời Harry.

Bọn họ trưởng thành trong vài năm ngắn ngủi, cái giá rất đắt, nhưng đáng.

_______________________
Well, cái này là SE hay OE thì phải tùy người đọc cảm nhận ^ω^
Vào đây thì ít ngọt thật lắm, toàn kẹo nhân thủy tinh thôi (´∀`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro