[HarTom, DraTom] (1) Ác Đẹp khác Ác Xấu Như Thế Nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta có thể bỏ đũa phép xuống và nói chuyện, Voldemort?" Harry giơ hai tay lên, lùi về phía sau. Anh cũng không chắc đây có phải Voldemort hay không nữa. Khi chưa xác định được, Harry sẽ không tổn thương người vô tội, Slytherin luôn lươn lẹo, đây có thể là một cái bẫy.

"Cút ngay, và không có nói chuyện gì ở đây hết" Voldemort rít gào, gã chưa điên đến mức tin lời cứu thế chủ, tuy rằng vẻ mặt của cậu ta vô cùng chân thành.

'Cái hình dáng thiếu niên chết tiệt'

Chà, bằng một lý do kì quái nào đó, Voldemort biến về hình dáng thời niên thiếu của mình, chính xác là năm mười một tuổi. Mặc dù rất nhớ nhung sống mũi cao thẳng, đôi lông mi dày,cong vút và hàng lông mày xinh đẹp của mình, Voldemort vẫn không thể vui mừng cho nổi.

Biến thành trẻ con ngay giữa chiến trường, lạy Merlin. Gã biết tội nghiệt của mình to lớn cỡ nào, nhưng cũng không thể chọn cách chết mất mặt như vậy chứ.

Cho nên, với hình dáng như vậy, Harry đã thành công bị sắc dụ. Nhìn thằng nhóc Gryffindor chảy nước miếng, Voldemort ghét bỏ lùi về sau.

Gã biết mình hồi trẻ đẹp đến mức nào, không còn biểu hiện rõ vậy đâu, xin chân thành cảm ơn.

Còn có, nhà Malfoy, mau nhặt cằm lên, lễ nghi quý tộc của các ngươi đâu rồi.

Tất cả ở trong thế trận giằng co một lúc lâu. Tử thần thực tử lo lắng muốn tiến lên cứu Lord về. Hội phượng hoàng thì dùng mọi biện pháp lay tỉnh cứu thế chủ đang đứng ngây ra như phỗng. Cuối cùng, mọi việc kết bằng câu nói kinh thiên động địa của Harry.

"Dễ thương quá..."

Tập thể có mặt tại hiện trường:"..."

Voldemort:"..." Phải là đẹp trai, không phải dễ thương, không cho phép nói ta dễ thương.

Bellatrix nhịn rồi nhịn, cuối cùng phát rồ lao đến cầm tay Voldemort, độn thổ về trang viên Malfoy. Sao các ngươi dám dùng ánh mắt đê tiện đó nhìn ngài? Lord vẫn là Lord, cho dù có là trẻ con thì vẫn là Lord. Lord luôn luôn đúng Lord không bao giờ sai. Mau thu lại cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta đi, Potter chết tiệt.

Nữ vệ sĩ Bellatrix bảo vệ hoàng tử Voldemort khỏi sư tử xấu xa Harry Potter. Nghĩ thế nào cũng thấy lạnh sống lưng.

Nhà Malfoy nhanh chóng sử dụng khóa cảng để trở về. Trong lúc đó, Draco vẫn còn thời gian thơ thẩn.

"Lord hồi bé cũng đẹp đấy chứ!" Nhưng khi khuôn mặt rắn của Voldemort hiện lên, Draco lại rùng mình, lập tức vứt ngay suy nghĩ trong đầu.

Đẹp thì đẹp, nhưng mấy cái Avada cùng Curio kia cũng không phải để trưng cho vui.

Trang viên nhà Malfoy trong chiến tranh phủ một tầng u ám, cây cỏ xơ xác bụi bặm. Nó trông giống một tòa nhà ma hơn là một trang viên quý tộc. Đương nhiên cũng phải có một phần công lao to lớn của Voldemort để biến nó trở nên không phù hợp với thẩm mỹ Malfoy thế này.

Có lẽ là do khuôn mặt quá mức xinh đẹp, khí thế của Dark Lord không còn đáng sợ như trước, dù cho tâm trạng gã hiện tại đang vô cùng tồi tệ. Quả nhiên, đẹp thì làm gì vẫn đẹp.

Draco thấp thỏm ngồi trên ghế, nó không nghĩ sẽ có ngày phải ngồi đối diện với Voldemort thế này. Dấu vết xấu xí của tử thần thực tử, những mệnh lệnh ác độc và cả việc bẻ gãy đũa phép của ba nó. Voldemort làm nó sợ hãi, còn bây giờ... Đỡ hơn một chút?

Bellatrix không biết đã cùng cha mẹ nó đi đâu, hình như tìm cách phá giải lời nguyền. Nhưng Draco mong rằng họ không tìm ra càng tốt.

Voldemort hằm hằm nhìn bàn tay bé nhỏ của mình, ma lực trong người cũng trở về năm mười một tuổi. Gã hiện tại yếu nhớt như một con sên. Có khi cứu thế chủ chỉ cần búng tay một cái là chết luôn không chừng.

Ngồi yên một chỗ cũng không phải cách hay, Voldemort muốn thoát khỏi hình dạng này ngay lập tức. Gã đi loanh quanh trong phòng khách, vẻ mặt suy tư.

Draco yên lặng ngắm nhìn từng hành động của gã. Ánh mắt đỏ rượu ánh lên sự phiền não, đôi môi anh đào hơi chu ra, giống một con mèo nhỏ cáu bẳn vì làm mất đi món đồ chơi mà mình yêu quý.

"Rầm!" Tiếng nổ làm cho hai người giật mình. Khói bụi mù mịt bay khắp phòng, ngay giữ trần nhà là một cái lỗ lớn.

Cứu thế chủ ngã từ trên trần xuống gãi đầu haha cười. Mái tóc vốn đã rối tung càng thêm luộm thuộm, mặt mũi cũng dính đầy tro bụi. Khiến Voldemort ghét bỏ ra mặt, thật là mất mỹ quan.

"Ha ha, có vẻ cách tôi tiếp đất không ổn lắm, không ai bị thương chứ?" Harry gãi đầu, ánh mắt ngay tức khắc lia đến chỗ Voldemort.

Voldemort rùng mình một cái, lập tức né ra xa.

Draco:"..." cái khung cảnh quái dị gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro