8_LỄ TÌNH NHÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ đông vui cách mấy cũng phải kết thúc. Lũ trẻ lại quay về Hogwarts học tập và chuẩn bị cho kì kiểm tra giữa khoá sắp tới, rồi xa hơn chút nữa là kì thi cuối năm.

Sau gần 2 tháng ôn luyện và 1 tuần để thi, đám nhỏ được chào đón một ngày lễ (mà theo đám nhóc lớn) là vui không kém lễ giáng sinh - lễ Tình nhân...

Harry ngồi bên dãy bàn nhà Slytherin đang hào hứng kể lại cho lũ bạn về ông ba thê nô nhà mình. À, cũng không có gì lạ với tụi rắn nhỏ nữa. Từ hồi sau kì nghỉ đông, vương tử nhỏ nhà Slytherin gần như luôn dính lấy chú sư tử nhút nhát có tên Harry này, tất nhiên là cả việc lôi kéo cậu nhỏ ngồi cùng với mình.

- Năm nào đến lễ tình nhân, ba cũng đem sô cô la trong nhà chất thành núi. Còn mua quá trời hoa cho mẹ nữa. Mặc dù mình toàn là người ăn đống sô cô la đó chứ không phải mẹ, thế mà ba vẫn cứ mua.

Harry kể lại cho đám bạn thân. Blaise nghe xong thì nhún vai:

- Mẹ mình còn chẳng cần sô cô la ấy chứ.

- Thì mẹ cậu lúc nào chẳng có khối quý ông vây quanh! Vàng bạc có mà chất thành khối í!

Pansy hích vai thằng bạn.

Draco hôm nay có hơi im lặng hơn bình thường. Cậu nhỏ cứ len lén nhìn về phía Harry, trong túi áo chùng độn lên một khối nhỏ khó thấy.

Delphini nhìn một cái là biết. Cô bé che miệng cười khúc khích, rồi vỗ vai Draco thì thầm:

- Dũng cảm lên đi chứ anh họ! Tiểu bông xù Harry có không ít vệ tinh xung quanh đâu!

Draco thẹn quá hoá giận. Đỏ bừng mặt nhỏ giọng mắng Delphini, rồi rù rì cắm mặt vào dĩa thức ăn.

Cơ mà... Delphini không biết, trong khi cô bé đang trêu chọc Draco, vị giáo sư khó tính nào đó cũng đang gặp trường hợp y chang rồng nhỏ. Giáo sư nhìn Delphini đang đùa giỡn vui vẻ với mấy tiểu cự quái khác, lại liếc xuống cái hộp nhỏ được thắt nơ đẹp đẽ trong túi mình, tự dưng chửi thầm một tiếng.

Cụ Dumbledore vuốt chòm râu dài, ý cười trêu chọc hiện rõ trong mắt cụ. Snape, không hổ danh là cha đỡ đầu của Draco, cũng thẹn quá hoá giận phất áo chùng bỏ đi.

Giáo sư Sprout nhìn vạt áo đen bay phấp phới, gật gù:

- Giáo sư Snape đang không vui rồi nhỉ?

- Ồ, thầy ấy chỉ là có chút tâm tình khó nói thôi!

Cụ Dumbledore cười rộ lên, lại đưa tay bốc một viên kẹo chanh.

                     . . . . .

Delphini ngồi chống cằm trên bàn trong phòng ngủ, vô cùng khinh bỉ nhìn là thư ông ba "yêu dấu" của mình vừa gửi.

Lễ tình nhân năm nay, Voldemort đưa vợ yêu của hắn đến Pháp chơi, chụp hình gửi cho Delphini xem... Hừ! Bé con khinh!

Còn đang ngồi chán nản, Pansy đã bước vào phòng. Con bé vỗ vai Delphini, run run nói:

- Delphini, chủ nhiệm gọi cậu. Đi nhanh đi, thầy ấy hình như đang không vui...

Delphini ngơ ngác, rồi vội vàng chạy nhanh ra khỏi phòng.

Cô bé đứng trước cửa phòng, hít một hơi thật sâu, đẩy luôn cửa bước vào mà quên luôn phải gõ trước.

Snape nghe tiếng cửa mở, vừa quay lại nhìn thấy Delphini, mặt giáo sư đã hiếm thấy đỏ bừng lên.

Delphini - vô cùng ngây thơ - lo lắng bước nhanh đến chỗ Snape:

- Giáo sư, người không khoẻ sao ạ? Hay con đi gọi...

- Im lặng!

Snape hơi gắt lên làm Delphini ngơ ngác lo sợ:

- D...dạ?

- Trò...nhắm mắt lại... Khi nào ta nói mở thì mới được mở...

Snape gần như lí nhí trong miệng. Lũ động vật nhỏ ở Hogwarts mà thấy cảnh này chắc chắn sẽ rất sốc cho mà coi!

Delphini không hiểu giáo sư định làm gì, nhưng cô bé vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Snape hít một hơi, lôi hộp quà ra nhét thật nhanh vào túi áo chùng của cô bé. Rồi ông thì thầm (thật ra là lí nhí trong miệng):

- Lễ tình nhân vui vẻ, Delphini.

Bé con nào đó dĩ nhiên nghe được vì đứng gần nhau. Mặt cả hai người trong phòng đều đỏ bừng như bị sốt, nhiệt độ tăng cao bất thường~~~

Rồi mãi đến khi về tới phòng, Delphini vẫn không dám tin những gì vừa nãy là thật. Chăm chú nhìn hộp quà đẹp mắt trong tay, bé cưng nào đó xấu hổ nghĩ thầm:

"Tiến triển nhanh quá vậy Merlin ơi!!! Voldy, Bella, con xin lỗi nhưng chắc hai người phải gả con đi sớm rồi..."

Đêm đó, có một vị xà vương và một bé rắn nhỏ cùng khó ngủ vì xấu hổ...



































Hình như...mình còn quên gì đó...

Ối chao, rồng nhỏ Draco!!!

Không may mắn bằng cô em họ, Draco vì quá xấu hổ nên vẫn không thể tặng được cho Harry trực tiếp. Cậu chàng chỉ có thể lén lút đợi Harry ngủ gật trong lớp Lịch sử pháp thuật mà nhẹ nhàng nhét quà vào cặp sách.

Harry chiều hôm đó còn ngây thơ khoe với đám bạn về món quà bí ẩn, không để ý đến sự mất tự nhiên của cậu bạn bạch kim nhà mình.

Haizz, con đường truy thê của quý tử nhà Malfoy hẳn sẽ gian nan lắm nếu không bỏ cái tật xấu hổ này đi thôi~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro