Last Letter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------------------------------------------
"                            Từ thiên đường, nơi có
           đầy những thứ tuyệt vời, trừ em..

Gửi Harry Potter-người anh thầm yêu,

Anh hoàn toàn đồng ý với giáo sư Snape rằng tiền bối Lily Evans có một đôi mắt đẹp. Vì khi nhìn thấy em, anh đã mê đắm ánh mắt xanh lục bảo ấy ngay lập tức.
Chúng ta hầu như chẳng chạm mặt nhau, trừ những trận Quidditch ngắn ngủi. Đối với anh, đứng từ xa thấy em tươi cười bên đồng đội cũng là quá đủ. Anh chưa từng nghĩ hai ta sẽ cùng đứng trên một sàn đấu nào khác, nhất là cuộc thi Tam Pháp thuật lừng danh.
Anh vẫn nhớ cái đêm đầu tiên em được nêu tên từ chiếc cốc lửa. Tất cả mọi người đều quay lưng với Cứu thế chủ của họ, kể cả Ron Weasley và Hermione Granger - hai người bạn thân nhất của em. Đêm đấy, em ngồi một mình trên đài thiên văn. Đôi mắt màu lục bảo bị một lớp nước bao phủ mờ ảo dưới ánh trăng. Anh chỉ muốn chạy tới ôm em, nhưng anh không đủ can đảm. Anh lẳng lặng bước về Phòng Sinh hoạt chung, nhìn em ngồi đó cho đến khi không thể thấy hình bóng Gryffindor nhỏ bé năm tư được nữa.
Sau phần thể hiện xuất sắc với chú rồng Đuôi gai Hungary, mọi người đã đem em trở lại với ánh hào quang. Còn anh thì vẫn mãi là một Hufflepuff, chỉ là một Hufflepuff nhỏ bé mà thôi.
Anh không thích Granger. Cô bé cứ bám dính lấy em ở bất kì đâu. Có bao giờ em cảm thấy có một ánh mắt giận dữ nhìn em mỗi khi hai đứa ôn bài chưa? Nếu có thì cho anh xin lỗi nhé.
Anh cũng xin lỗi vì buổi Dạ vũ, Harry. Anh biết em thích Cho Chang, nên anh mới mời cô ấy. Anh không thể nhìn em tay trong tay với một cô gái khác, và anh biết ngoài Cho Chang ra thì em sẽ không toàn tâm toàn ý với cô gái nào nữa. Anh phải thừa nhận Cho Chang là một cô bé tinh ý. Nó đã nhận ra tất cả từ ánh nhìn của anh. Đúng là một Ravenclaw tài năng! Cô bé còn cho anh vài lời khuyên. Khá hữu ý đấy nhưng trước khi anh kịp thực hiện thì Tử thần đã lấy đi cơ hội của đôi ta.
Nếu kiếp sau hai ta còn gặp lại nhau, dù trên thân phận nào, liệu em có bằng lòng cùng anh sống chung một nhà suốt cuộc đời không Harry?

Thương nhớ,
Cedric Diggory. "

Người đàn ông đã tới tuổi tứ tuần đang đọc đi đọc lại lá thư đó. Nước mắt y cứ rơi lả chả trên mặt giấy da cũ kĩ.
- Đây là lần thứ bảy trăm hai mươi chín anh đọc lá thư này rồi đấy. - Một người đàn ông khác với đôi mắt màu xanh lục bảo và giọng nói thanh khiết đang càu nhàu sau lưng y - Anh không định giúp em nấu bữa tối à Cedric?
Phải, đó là Cedric Diggory và Harry Potter. Cedric sau khi chết đi liền xin Merlin ở thiên đường cho viết một bức thư cuối cùng gửi Harry trong lúc chờ đợi địa ngục xét xử công-tội của y. Còn Harry, ngay khi tiêu diệt Voldemort, liền dùng ba bảo bối tử thần triệu hồi Thần chết, giao kèo ba mươi năm tuổi thọ và linh hồn của bản thân sau khi chết, để đổi lấy ba mươi năm sinh mạng của Cedric Diggory. May thay, khi Cedric sắp bị đem đi luân hồi chuyển kiếp, giao kèo ngay lập tức được thực hiện.
Hai người họ gặp lại nhau ở sâu trong Rừng cấm, sau ba năm xa cách. Họ cứ thế cùng nhau trốn đi, trốn khỏi những hào quang, những danh vọng, tiền tài và quyền lực. Họ dọn đến sống ở một căn nhà nhỏ giữa thủ đô Paris tráng lệ, giữa dòng người Muggle vội vã.
- Harry, anh thật vui vì đã có thể quay lại. - Cedric tươi cười đặt một nụ hôn lên môi người sau lưng.
- Thôi nào, anh muốn ăn gì cho bữa tối? - Harry gạt đôi môi y ra và hỏi.
- Ăn em được không a?
- Hừ, đã mười chín năm rồi đấy, anh chưa chán à? - Harry bĩu môi, làm vẻ mặt phụng phịu.
- Làm sao chán được! - Nói rồi Cedric một hơi bế Harry vào phòng ngủ, mặc cho người kia giãy giụa trong vòng tay y. - Ăn em xong anh sẽ ăn tối, ok darling?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro