[OS] Dạ Túy [Dark]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DẠ TÚY
[DARK ]
===================================

Thể loại: Đam mỹ, fanfic, HE!?, ngược tâm, hắc hóa.

Couple: Sev x Luc.

- Những đoạn in nghiêng là nhấn mạnh suy nghĩ của nhân vật.

- Nhân vật có OOC hay không là do cảm nhận của từng người.

- Xin nhấn mạnh là 18++++++++

Bạn nào đi nhầm đường có thể qua những truyện khác đọc, Mụp chỉ viết đam mỹ.

-oOo-

- RẦM!

Tiếng động chói tai đột ngột vang lên trong căn phòng tăm tối, dường như vừa có thứ gì đã dùng lực đụng mạnh vào cạnh bàn tới mức khiến thứ đồ vật nhỏ tội nghiệp bị ngã hẳn sang một bên. Tiếp đến là hàng loạt những âm thanh va đập xen lẫn với vài câu chửi mắng yếu ớt, mơ hồ, liên tục khuấy đảo không gian.

Phải mất thật lâu sau thì giọng nói đay nghiến như đang rít qua kẽ răng ấy mới dần tan biến và trả lại sự bình yên vốn có về với căn phòng âm u. Không gian cứ thế chìm dần vào quên lãng, thời gian cũng vô tình trôi đi, cho đến khi thanh âm mỏng manh, mơ hồ gần như rên rỉ vang lên, đập tan sự im lặng giá buốt đang hiển hiện.

- L-Lumos...

Như vừa bừng tỉnh từ trong cơn mê, sau khi nghe thấy câu lệnh quen thuộc, ngọn đèn ma pháp treo trên trần nhà mới vội vàng thực hiện nghĩa vụ vốn có của nó: Phát sáng.

Nhờ vào tia sáng yếu ớt vừa xuất hiện mới có thể chiêm ngưỡng được hoàn toàn khung cảnh tù túng, nghèo nàn, lạnh lẽo nơi đây - Căn phòng khách nhỏ, được trang hoàng đơn điệu, đậm sắc phong cách cá nhân.

Ở vị trí trung tâm, đối diện với lò sưởi chất đầy tro bụi là bộ ghế sô pha màu lông chuột tạo ra từ một loại da rẻ tiền, đôi chỗ còn bị trầy xước trông rất thảm thương. Những chai lọ chứa đầy hỗn hợp chất lỏng kỳ lạ, những tiêu bản động vật quái dị ghê tởm cùng với phần lớn kệ sách hầu như chiếm hết diện tích căn phòng.

Thật ngột ngạt và khó chịu! Không khí nơi đây đâu đâu cũng tràn đầy bụi bặm, bóng tối ôm lấy căn phòng âm trầm, lạnh lẽo. Bên cạnh đó, chúng còn đang bốc lên mùi hương ẩm mốc trong đoạn thời gian dài, gây cho người chứng kiến cảm giác tù túng, bệnh hoạn đến lạ kỳ. Hiển nhiên, chủ nhân của căn phòng cũng đã rời đi khá lâu, bởi lẽ từng tổ mạng nhện giăng đến trắng xóa trên trần nhà, cùng lớp bụi dày bao phủ hầu hết lớp sàn gỗ đã gián tiếp nói lên điều đó.

Vì khung cửa sổ cũ kỹ úa màu vẫn chưa được khép lại, nên từng cơn gió đêm lạnh thấu xương cứ thế khéo léo luồn lách, xâm nhập vào trong căn phòng tăm tối. Chúng thổi tung chiếc rèm tội nghiệp, bay phấp phới dưới ánh trăng, đem theo từng hạt bụi nhỏ dày đặc vô tình bị thổi tung lên, phát tán ra xung quanh khiến cho người đang nằm dưới sàn phải khe khẽ run nhẹ.

- Hắt xì!

H-Ha... Đ-Điều gì đang xảy ra...

.

A... Đ-Đầu ta đau quá... Đây là nơi nào?

.

Đũa phép của ta đâu rồi? Nhìn khung cảnh này thì chắc hẳn bản thân vẫn đang nằm trong phòng khách...

.

.

A! Chết tiệt! Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Chẳng lẽ trời đã gần sáng rồi hay sao!? Trễ mất thôi...

Người đàn ông cố gắng gượng dậy nhưng vô lực. Mặc cho bộ não đã hơi thanh tỉnh lại đôi chút, tuy nhiên ánh mắt lơ mơ khép hờ, gương mặt vàng vọt xanh xao cùng với cơ thể thỉnh thoảng co giật, đã tố cáo việc anh ta vẫn chưa thể thoát ra khỏi tác hại của men say.

Dù sao, cũng nên thông cảm cho người đàn ông đáng thương này một ít, vì cứ nhìn vào đống chai lọ rỗng chất cao như núi nằm chễm chệ xung quanh chiếc ghế sô pha đen chính giữa giữa phòng mà xem, cả chúng lẫn người nằm dưới sàn đều đang bốc lên mùi hương rượu ngai ngái tràn đầy vị tanh tưởi gay mũi.

Có lẽ bao tử của anh ta đã chịu hết nổi với sự đày đọa khôn cùng này, nó đang lên án chủ nhân của mình bằng cách tống khứ thứ chất lỏng độc hại ấy ra ngoài.

- Ọe!

Severus không thể kìm nén nổi cơn buồn nôn trào dâng trong bụng, bây giờ cổ họng của anh cực kì khó chịu.

- Hm...

Trước đây, mỗi khi bản thân quá chén thì Lucius đều cẩn thận rót trà tỉnh rượu cho anh. Ha! Mình đã bị chiều hư rồi - Người đàn ông này đã đầu hàng với tình cảnh khó khăn hiện tại của bản thân, anh nằm im trên mặt sàn lạnh buốt, cẩn thận hồi tưởng quá khứ với nụ cười đắng chát trên môi.

Nhìn cái tình trạng thảm hại của mày đi!

Người ngợm bẩn thỉu, gương mặt tái xanh hốc hác, cả tay và chân đồng loạt không chịu sự kiểm soát của não bộ nữa, đũa phép bản mạng ngày thường luôn trân quý cũng bị ném đến góc xó xỉnh nào đó rồi, nhưng dường như Severus cũng chẳng quan tâm lắm.

Khi người ta đã mất hết mọi thứ thì họ còn sợ điều gì nữa đây?

Đúng vậy, lần thứ hai anh mất hết mọi thứ!

MẤT TRẮNG!

Severus vẫn nhớ như in sự lạc lõng khôn cùng kể từ cái ngày bản thân trọng sinh vào thế giới tràn đầy kỳ diệu lại không kém phần tàn nhẫn này.

Chủ nhân của thân thể mà anh đang sử dụng vốn cũng có cha, mẹ đầy đủ như bao người khác, nhưng sự khốn nạn tột cùng thay, khi kẻ điên kia phát hiện ra ma lực mà người phụ nữ đáng thương ấy luôn cố giấu! Kể từ đó là chuỗi ngày chìm trong địa ngục.

Với tư cách là một thanh niên hai mươi mốt tuổi vừa tốt nghiệp khoa y đầy triển vọng, có bạn gái xinh đẹp chăm sóc, có gia đình danh giá, yêu thương mình,... Có tất cả mọi thứ nhưng đột nhiên cái tương lai đẹp đẽ ấy đã bị đạp nát chỉ sau một đêm ngắn ngủi.

Về lý do trọng sinh, Severus chỉ nhớ mang máng là khi buổi lễ tốt nghiệp kết thúc, anh và bạn bè đã hẹn nhau đi uống ở một nhà hàng cực lớn. Lúc tàn tiệc, thì bản thân anh - cùng với men say ngu ngốc trong người - đơn độc rời khỏi nơi xô bồ đó để rồi mơ hồ nhìn thấy một gã đàn ông lao từ phía xa tới.

"Đùng" một cái, mọi thứ chìm vào bóng tối...

May mắn thay, Severus cũng không phải kiểu người chỉ lo day dứt về quá khứ. Anh quyết định chấp nhận sự thật và cố gắng làm lại một lần nữa! Sau khi đã đặt mục tiêu trở thành đứa trẻ có thành tích học xuất sắc để làm cha mẹ ở thế giới này tự hào, thì cái hiện thực trần trụi đã tát Severus một cú thật đau!

Anh làm gì có quyền trở thành "Con Người" cơ chứ!

Sự thật nghiệt ngã là cái gia đình êm ấm đó đã bị phá hủy từ khoảnh khắc ông ta phá sản và lao vào vòng tay của bài bạc nghiện ngập đáng ghê tởm rồi. Khi ai đó sẵn sàng buông lời nguyền rủa đứa con trai vừa tròn bảy tuổi của mình "Đồ quái vật sao không mau chết đi!" hay bất kỳ ngôn ngữ nào đại loại vậy, thì còn điều gì mà người này chẳng dám làm.

Ông ta gọi mẹ anh bằng cái cụm từ "con điếm phù thủy xui xẻo" và đổ hết mọi tội lỗi lên đầu bà. Cứ như thế mỗi ngày, hắn đánh người phụ nữ đáng thương ấy hai, ba đợt. Dù anh đã cố can ngăn, nhưng với cái sức lực của một đứa trẻ thì còn có thể làm gì hơn đây?

Bị đẩy tới bước đường cùng, Severus buộc phải báo cảnh sát Anh quốc để cứu lấy mẹ của mình. Dù anh thành công, nhưng những chấn thương trong khoảng thời gian vừa qua cộng với cú sốc "chồng mình phải vào tù" đã làm bà trở nên điên loạn. Vậy nên, ngay từ lúc tám tuổi, Severus đã biết tự tìm cách mưu sinh để kiếm đủ tiền cho mẹ mình nằm viện.

Cũng may là kiến thức y học tiên tiến ở kiếp trước đã giúp anh nhận được một vài công việc liên quan tới phân loại thuốc (đương nhiên là có chút ít giúp đỡ của phép thuật) kết hợp với số tiền chính phủ trợ cấp vừa đủ để họ trang trải. Thứ quyền năng tàn nhẫn từ Thời gian đã làm cho mẹ của Severus đã không nhận ra nổi con trai mình nữa. Sau khi bị những cơn đau đớn dày vò suốt bao đêm dài thao thức, cuối cùng, người phụ nữ đáng thương ấy cũng ra đi vào một hôm bão tuyết lớn, năm ấy Severus Snape tròn mười lăm tuổi...

Vạn hạnh trong bất hạnh, suốt những năm tháng khó khăn đó, vẫn có một "Chú công xinh đẹp" luôn bên cạnh và giúp đỡ mình.

Nhớ đến đây, nét nghiêm cẩn lạnh lùng trên khóe môi cũng không khỏi bị hòa tan bởi nụ cười nhạt như hoa quỳnh - thứ sinh vật chỉ khoe sắc khi màn đêm buông xuống, mỏng manh và yếu ớt, nhưng xinh đẹp lạ thường.

Chỉ cần nghĩ tới thân ảnh màu bạch kim chói mắt kia thôi, mà Severus đã gần như chìm vào mê đắm. Mười một tuổi - lúc anh bơ vơ, trơ trọi nhất, cố gắng tồn tại trong nhà Slytherin chỉ với một bộ đồng phục cũ kỹ cùng đôi giày quá cỡ đã phai màu - giai đoạn đó mới khó khăn làm sao. May thay, khi ấy đã xuất hiện bàn tay chịu giương ra nâng đỡ anh.

Severus luôn âm thầm biết ơn khả năng tiếp thu và chế tạo độc dược của bản thân. Vì nó mà Lucius mới chú ý tới bản thân, chú ý tới đứa bé máu lai luôn cô đơn lẻ bóng ngồi trong thư viện, cố gắng tiếp thu kiến thức nhiều nhất có thể.

Dần dần sự đầu tư đơn thuần thuở ban đầu đã trở thành mối quan hệ hợp tác, cuối cùng là bè bạn, chưa bao giờ Severus dám mơ tới việc được một nam phù thủy giỏi giang, xinh đẹp và chói mắt đến thế "chú ý". Hắn tựa như một kẻ nghèo nàn sống nhờ vào chút đồng "bạc lẻ" của nhà Malfoy.

Lúc đó, Severus vẫn luôn nghĩ mình thích con gái cơ, kiểu phụ nữ có ngoại hình tươi tắn và tỏa nắng như Lily Evans mới dễ dàng thu hút sự chú ý của anh nhất. Hơn nữa, Severus luôn cảm thấy hoang mang về sự giống nhau đến lạ kỳ giữa cô bé nhà Gryffindor và người bạn gái kiếp trước.

Cứ thế, anh theo đuổi bông hoa đầy gai ấy suốt bốn năm, cho đến khi cô quen với tên Potter kia mới thôi, nhưng ai mà ngờ được buổi say xỉn trong ngày cưới của nữ thần lại giúp Severus câu dẫn được một chú công đáng yêu nào đó. Chuyện đời cũng thật bất ngờ!

Nhớ đến đây nét cười trên gương mặt người đàn ông cả người đầy men rượu đang nằm dưới nền bỗng trở nên rực rỡ hơn hẳn lên. Cố hết sức dồn lực vào phần eo rồi khó khăn bám vào cạnh ghế sô pha để đứng dậy, đôi chân thon dài của Severus khó khăn lê từng bước về phía nhà tắm.

Ha! Hôi hám quá, anh ấy sẽ không thích nhìn mình như bây giờ...

Khẽ chau đôi mày nghiêm nghị, người đàn ông tóc đen loạng choạng với lấy vòi rồi xả đầy một bồn nước lạnh.

À! Anh ấy cũng ghét việc mình vô thức tàn phá bản thân nữa...

Ngoan ngoãn dùng hai câu thần chú làm dung dịch trong bồn thỉnh thoảng bốc lên từng làn hơi nóng dịu nhẹ, sau đó Severus mới như chợt nhớ đến một điều gì đó.

Hình như Lucius rất thích sữa tắm làm từ hoa hồng!

Vị thiên tài ma được vốn rất nhạy cảm với các loại hương, nên anh luôn ngửi thấy mùi thơm quyến rũ của loài hoa này trên cơ thể duyên dáng của Lucius.

Từ khi họ trở thành bạn tình, Severus luôn có thói quen sử dụng đầu lưỡi để thưởng thức từng tấc da thịt mịn màng mỹ vị kia. Việc để lại trên đó những dấu hôn ngân nho nhỏ nhưng chằng chịt để khẳng định sự chiếm hữu đã trở thành niềm tự hào thầm kín của người đàn ông kiệm lời này.

Severus nhớ Lucius đã từng tặng mình một chai sữa tắm tương tự như thế, nhưng nó luôn bị bản thân "ngại ngùng" xem như trân bảo giấu đi. Chưa bao giờ người đàn ông tự ti này nghĩ mình lại cần một thứ gì đó để xoa dịu sự trống trải trong lòng như hôm nay.

Cấp thiết dùng Accio (1) với lấy chai sữa tắm mà người yêu đã tặng, Severus cẩn thận hòa vài giọt vào trong làn nước, rồi mới cởi bộ quần áo nhăn nhúm, dính đầy chất nhờn tởm lợm xuống để bước chân vào bồn tắm.

H-Ha... Thoải mái quá... Đặc biệt là khi được nhấn chìm trong mùi hương của người ấy...

Anh vẫn nhớ như in mỗi phút giây họ ở bên nhau, từng hơi ấm quý giá trong cái lạnh giá tột cùng của màn đêm, chiếc giường tuy nhỏ nhưng đáng trân trọng đến lạ kỳ.

Không rõ học trưởng vừa ý anh chỗ nào nhỉ? Nhìn người đàn ông trong gương đi, đôi mắt lạnh lùng, vô cảm, chiếc mũi ưng quá khổ và xấu xí, gương mặt tái xanh trông tràn đầy ốm yếu, ngay cả thân thể cũng chẳng có cơ bắp nổi trội hay chiều cao đặc biệt nào. Anh cực kỳ bình thường so với một "vị thiên thần lạc mất đôi cánh" như Lucius.

Thậm chí đôi khi Severus còn tự tát cho mình vài cái trong gương để chắc rằng bản thân không phải đang mơ. Người ta thường nói, chỉ đạt được thân thể của một Malfoy thôi thì chẳng là gì cả nhưng nếu bạn may mắn sở hữu tình yêu của họ, thì đồng nghĩa với việc bạn đang có mọi thứ trên thế giới này.

Anh biết Lucius yêu mình, rất yêu. Mỗi lần họ mây mưa với nhau xong thì Severus chỉ có thể đau lòng chứng kiến khung cảnh người yêu chỉ dám ủy khuất len lén thủ thỉ lời tỏ tình với mình, trong khi chính bản thân đang điên cuồng đáp lại nó trong tâm trí.

Anh đã từng...

Đã từng vô cùng may mắn để nắm lấy chúng, nhưng lại bất lực buông tay.

Sau cái đêm hoang đường đó, không hiểu vì sao vị ấy lại biết chuyện mà đến tìm anh. Abraxas chỉ ngồi và kể cho Severus nghe về lịch sử gia phả, sự cố gắng vất vả của tổ tiên sau bao nhiêu năm gầy dựng và bảo vệ gia tộc Malfoy.

Thử hỏi người đàn ông đáng thương này có thể làm gì nữa đây? Sức khỏe không cho phép Abraxas có thêm bất kỳ một hậu duệ nào nữa, trên tất cả, ông cần Lucius Malfoy - Vị gia chủ trẻ tuổi tài giỏi chứ không phải Lucius Malfoy - Bạn giường của Severus Snape.

Kể từ ngày hôm ấy, anh gần như phát điên lao vào vòng tay kiến thức!

Nếu bạn giỏi điều gì, đừng làm nó miễn phí (2).

Biết thế mạnh của bản thân là độc dược, Severus tự hỏi liệu chữ "đại sư" xuất hiện phía trước chữ "độc dược" có thể biến mình trở nên "xứng đáng" với Lucius hơn hay không?

Cứ thế học ngày học đêm, thức khuya dậy sớm, anh thậm chí còn chế ra được rất nhiều câu thần chú mới với lực sát thương cực lớn, để khi bản thân vừa tính thông báo với Lucius, lại hay tin người mình yêu sắp sửa "kết hôn"!

Là do anh quá yếu hèn?

Hay do bản thân cố gắng chưa đủ nhanh?

Đã quá trễ cho tất cả rồi sao?

Không cam tâm!

Severus Snape không cam tâm!

Làm sao mà chấp nhận được cơ chứ! Anh gần như, gần như đến đích rồi. Vì mục tiêu có thể ở cạnh bên Lucius Malfoy "không phải ban đêm" đã trở thành chấp niệm khiến Severus Snape chăm chỉ ngày đêm tiếp thu kiến thức, xây dựng chỗ đứng trong Hội độc dược, hoàn thành bài luận bảo vệ cho loại thuốc trị mọc xương kiểu mới để đạt được huân chương Merlin Hạng hai,... Tất cả đều trở nên vô nghĩa!

- SECTUMSEMPRA! (3)

- SECTUMSEMPRA!

- SECTUMSEMPRA!

Sau ba tiếng rống cực kỳ tàn bạo là hàng loạt mảnh thủy tinh vỡ vụn tung tóe rơi rải khắp nơi trên nền gạch men cũ kỹ ố màu. Trong đó còn có một mảnh vô thức cắt ngang qua má trái Severus, tạo thành vết rạch dài, rỉ máu nhưng anh chẳng hề nhận ra.

Gương mặt vặn vẹo kia đang bận hài lòng nhìn chiếc kính lớn dám soi chiếu hình dáng xấu xí của bản thân đã biến mất khỏi tầm mắt, chỉ sau một câu thần chú.

Một tiếng đứt gãy mơ hồ vang lên từ trong tâm trí, Severus bỗng nhiên xuất hiện khoái cảm muốn hủy diệt. Luồng suy nghĩ đen tối này lan tràn nhanh như một loại virus, gây cho người khác khó thở tựa như đang bị ai đó bóp nghẹt.

Sau tất cả...

Sau tất cả mọi thứ, làm sao tôi cho phép em trốn khỏi tôi đây...

Sao em dám ôm lấy một người phụ nữ khác trước mặt tôi!?

Cả chủ nhân lẫn người đã chết kia cũng không thể ngăn tôi lại nữa rồi, em nói đi, phải làm gì bây giờ!?

Chưa khi nào sự điên cuồng lại hiện lên rõ rệt trên đôi đồng tử màu đen sâu thẳm kia như thế. Một cơn nghiện mang tên Lucius Malfoy đang hủy hoại trái tim ấm áp, mạnh mẽ của Severus.

Anh sẽ không để cả em ấy lẫn gia tộc mình xảy ra chuyện gì. Sau bao nhiêu năm, mọi sự cố gắng cũng không phải chỉ nói suông. Bản thân Severus tự tin vì chỗ đứng của chính mình với Người kia, trí tuệ tương đương với sức mạnh, anh phải giành lại thứ CỦA MÌNH bằng mọi giá.

Việc mà Severus muốn làm lúc này nhất, là giật tung mái tóc màu bạch kim xinh đẹp ấy về sau, khiến chiếc cổ mảnh khảnh kia hiện ra và cắn mạnh vào đó để thỏa mãn cơn nóng giận điên cuồng đang xâm chiếm từng tế bào. Nếu có thể nếm được vị máu nhạt nhòa nữa thì càng tốt.

Anh đã điên rồi...

.

Ai cho phép em rời xa tôi!

Mình phải giật tung cái áo sơ mi mỏng quyến rũ mặc như không mặc của Lucius để thưởng thức hai núm vú màu hồng đáng yêu ấy. Severus khát khao được nuốt trọn và đay nghiến thứ khiến bản thân mất khống chế tới nhường này.

Tốt nhất là có thể làm Lucius cho đến khi dòng chất lỏng màu trắng ngọt ngào kia chảy ra từ hai hạt anh đào đỏ mọng kia mới thôi. Nếu em mang thai đứa con của tôi thì nó cũng không thể giành lấy bờ ngực tràn đầy quyến rũ này, tất cả đều là CỦA TÔI!

Ai cho em cái can đảm bỏ lại Severus Snape!

Tôi muốn hung hăng đè em xuống chiếc giường mềm mại mà chúng ta từng có bao nhiêu cuộc hương diễm nồng nàn trên đó, muốn dùng sợi dây lụa đắt tiền mà em thường dùng để cột tóc để buộc chặt hai cổ tay thon gọn kia.

Ai bảo em dám rời xa tôi!

Muốn cố định đôi chân dài miên mang ấy ra hai bên, mãi mãi không thể khép lại được, chỉ dám để duy nhất một mình tôi xâm nhập, chiếm giữ.

Ai bảo em dám ôm một con đàn bà khác!

Học trưởng quyến rũ xin hãy yên tâm, học đệ xấu xa của anh sẽ ôn nhu chăm sóc anh hết đợt này đến đợt khác. Cho đến khi chiếc lỗ hồng xinh xắn kia không thể khép lại vì chứa đựng đầy những dòng chất lỏng trắng đục trông vừa đáng thương vừa dâm mỹ mới thôi...

Đêm vẫn còn rất dài...

.

.

.

Hết phần [Dark].

================

(1) Accio: Thần chú triệu tập vật phẩm bay tới chỗ bản thân.

(2) Một câu nói của Joker.

(3) Sectumsempra: Cắt sâu mãi mãi, có tác dụng tạo ra những mũi đao vô hình cắt sâu vào người địch nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro