Chương 1- Màn kịch mở màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiện và ác trong thế giới này luôn tồn tại song song và đồng hành cùng nhau đi qua suốt bao dòng chảy lịch sử. Chúng ta không thể phân chia cũng như tách biệt rạch ròi giữa mặt thiện và ác trong con người, tất cả đều không có gì là tuyệt đối, chúng chỉ mang tính chất tương đối mà thôi. Những mặt tốt và xấu này luôn quyện vào nhau, trung hòa nhau, quấn lấy nhau như là thuộc về và là của nhau mãi mãi vậy. Thật giống như ánh sáng và bóng tối, chúng ta luôn có ánh sáng vào đêm đen, và bóng râm vào trưa hè vậy. Và đi qua những dòng lê thê kia, chúng ta nhận ra được gì, liệu những con người thánh thiện kia liệu có hoàn toàn tốt đẹp như những gì chúng ta thấy, hay ẩn sâu bởi vẻ ngoài vô hại kia là những góc khuất không nên được đào bới lên. Rồi hãy nhìn nhận xem, những kẻ mà bạn cho rằng là xấu xa kia cũng có những lý lẽ riêng bao biện cho chính mình, những điều mà bản thân ta chưa thể cảm nhận hoặc cảm thông. Đôi khi, nếu rơi vào trường hợp của họ ta có thể mạnh mẽ vượt qua hay đã gục ngã trong vũng bùn dơ vô tận.

Một phù thủy trắng sống hơn nửa cuộc đời, Dumbledore chưa bao giờ thấy mình có lúc lại lạc lõng và cô đơn như vậy. Ông đưa tay nhấc lên tách trà chanh còn nghi ngút khói mà Mcgonagall vừa pha, khẻ thở dài suy tư. Hôm qua, cái ngày cuối cùng đồng thời là ngày đau buồn nhất của tháng 10 đã đến với cuộc đời một đứa trẻ, bố mẹ đứa bé - James và Lily Potter đã bị sát hại trong chính trang viên của họ, chỉ còn đứa trẻ may mắn nhờ tình yêu thương vô tận của người mẹ đã thoát chết và chính đứa bé còn chưa biết đi ấy đã khiến cho Kẻ- mà – ai – cũng- biết- là- ai – đó phải thất bại thảm hại mà chạy vào vòng tử vong.

Ai biết hắn có quay lại một lần nữa không, khi những chiếc trường sinh linh giá kia vẫn chưa được giải quyết triệt để, cũng như đứa trẻ đáng thương kia phải đi về đâu và làm thế nào để sống sót khỏi sự truy lùng của bọn Tử Thần Thực Tử điên loạn và cuồng tín ấy, những kẻ liếm gót giày cho Voldermort.

_ "Snape, chúng ta cần có một cuộc nói chuyện nghiêm túc về cuộc sống cho Đứa Trẻ Sống Sót. Đứa bé cần một nơi có thể sống một cách an toàn đến khi 11 tuổi và trở về với vòng tay dạy dỗ và bảo vệ của chúng ta. Nó là khắc tinh của kẻ điên kia, là nguồn sáng cho niềm tin được sống và chiến đấu của bọn phù thủy ngoài kia. Và như cậu biết đấy, cha đỡ đầu của Harry, Sirius Black đã bị buộc tội là kẻ phản bội và sắp bị giam vào ngục Azkapan nên không thể nào bên cạnh đứa bé vào lúc này được." - Lão trầm mặc, tay xoa xoa vỏ vài viên kẹo sau đó lại đặt chúng lại vào hộp, chẳng có tâm trạng cho những điều ngọt ngào lúc này.

Trong góc phòng, một người đàn ông có mái tóc dài đen đồng màu với mớ trang phục đơn giản nhưng lịch thiệp của mình, nét mặt ưu thương mang nhiều tâm sự cùng nổi kiềm nén đau khổ chưa được hoặc là chẳng bao giờ sẽ tuông trào ra. Snape, ngồi đó, hốc mắt đỏ hoe, nhớ đến sự ra đi của người con gái mình vừa ôm trong lòng, vừa gào thét điên loạn ngày hôm qua. Lòng ông lại trống rỗng một mảng lớn, những kỉ niệm cứ ùa tuôn về, kèm theo những lỡ làng những điều chưa được nói ra mà ông đã giấu nhẹm trong tâm bao thời thiếu niên ngây dại. Đúng, người con gái như hoa bách hợp, người con gái ông yêu, nhưng mãi thuộc về người khác, không phải ông, đã mãi mãi ra đi chỉ để lại cho ông một sự gửi gắm, chút hơi tàn cuối cùng cô đã gửi lời nhắn cuối cùng đến cho ông thông qua thần hộ mệnh. " Snape, cứu lấy con trai tớ, làm ơn hãy chăm sóc nó giúp tớ. Hắn đã đến...", những lời nhắn khi từng bước gõ cửa của tử thần đang đến gần, giết chết niềm tin sống còn của một con người vĩ đại thật tàn nhẫn. Tim ông lại thắt lại, như tất cả chỉ diễn ra vài giấy trước khiến nước mắt cứ vô định rơi xuống trên đôi gò má gày gò của ông...

_" Bằng những gì mà Lily gữi gắm, tôi muốn là người sẽ chăm sóc và bảo vệ đứa bé. Nó là con cô ấy, là điều cuối cùng mà Lily còn trăn trở ở thế gian này."-Bằng chất giọng nghẹn ngào, ông để cho lão hiểu trưởng già thấy được sự yếu đuối của mình. Điều mà ông từ khi trở thành một xà vương Slystherin đến nay chưa bao giờ để lộ.

_" Điều đó quá lộ liễu Snape, những kẻ điên kia sẻ tìm đến giết cậu và đứa bé. Rằng cậu quên sao?  Hẳn là cậu đã quên rồi. Cậu là một Tử Thần Thực Tử, đồng thời cũng là một thành viên của Hội Phượng Hoàng. Sẽ ra sao nếu như bên cạnh một gã độc thân lại có thêm một đứa trẻ sơ sinh không rõ nguồn gốc. Bọn chúng sẽ nghi ngờ."- Dumbledore vuốt chùm râu bạc luộm thuộm của mình mà đưa ánh mắt cảm thông về người đàn ông ưu buồn ấy.

_"Làm ơn hãy phong bế tin tức và đưa chúng sai lệch một chút đi, tôi biết với khả năng đó của Hội Phượng Hoàng điều đó là rất dễ dàng. Làm ơn hãy đừng công bố toàn vẹn thông tin về Harry Potter như trò tiêu khiển thông tin vào lúc 7 giờ sáng cho bọn não sên ấy vào mỗi sáng được không ?" – Snape như thét vào vào mặt Dumbledore bằng tất cả sức lực ông có bây giờ.

Nó quá sức tưởng tượng với ông, khi mà con trai của người ông yêu sẽ như một con khỉ trong sở thú của Muggle được bọn ngu ngốc ngoài kia tham quan cơ chứ. Kẻ nào cũng khao khát được nhìn Đứa Trẻ Sống Sót, đứa trẻ đánh bại kẻ điên kia, hay muôn ngàn ngôn từ gọi tên Harry Potter khác. Điều đó khiến ông điên mất, tại sao lại bắt một đứa trẻ còn chưa biết sự đời kia gánh trọng trách nặng nề này- Một diễn viên nhí – đứa nhỏ mang hy vọng đến cho thế giới phép thuật sao ?

_" Cậu biết mà Snape, chúng ta phải làm điều đó. Thế giới pháp thuật cần một tia hy vọng mong manh để bám víu vào. Sao cậu không nhận ra, nếu như không có cái gì gọi là niềm hy vọng thì bọn họ có dám đương đầu với kẻ điên loạn kia không. Hẳn là không mà đúng chứ ? Lũ người ỷ lại ấy thì chẳng bao giờ tự thân vận động cả."

_ " Tôi sẽ giữ đứa trẻ lại bên cạnh dù tôi có ý đồ gì đi nữa. Nó cần tôi, cũng như sự tín nhiệm cuối cùng mà Lily còn sót lại nơi tôi. Đưa nó đến một nơi khác ngoài tôi sẽ cực không an toàn, khi hình ảnh Harry được đăng lên báo Tiên Tri vào sáng ngày mai, tất cả bọn Tử Thần sẽ biết được và một số kẻ nằm vùng cho Chúa Tể Bóng Tối trong bộ pháp thuật sẽ cung cấp thông tin về nơi ở sau này cũng như tư liệu về đứa bé cho bọn Tử Thần. Như vậy đứa bé sẽ càng chết nhanh chóng hơn mà thôi."

Những điều ông nói khiến cho vị hiểu trương suy ngẫm khá lâu, nhìn ra ngoài khung cửa sổ ngoài kia, anh trăng đã không còn tròn trịa gì đang lững lờ tỏa sáng dịu dàng. Trăng hôm nay thật không hơp tình người, nó càng khiến mọi thứ ảo não hơn. Nhìn những ngôi sao ngoài kia đi, ai mà nhớ nhung đến những ngôi sao khi mà ánh trăng kia đẹp nhường ấy, trong đầu Dumbledore khẻ dao động. Đúng, những gì không nổi bật sẽ an toàn, những gì quá nổi bật sẽ khiến người khác chú ý. Sao điều này lão lại không nghĩ ra sớm hơn thì mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa.

_" Snape thân mến, cậu nghĩ sao nếu như chúng ta tráo đổi thông tin. Và diễn một màn kịch cho bọn Tử Thần kia xem, một màn kịch thế kỉ để đời."

Đôi ngươi Snape thoáng đanh lại, ông đang nghe tên già mưu mô này nói cái gì vậy? Vở kịch, một lời nối dối, một sự qua mắt toàn bộ giới pháp thuật. Đúng, hiện tại cần như vậy, cần một bước cờ liều lĩnh níu giữ sinh mệnh nhỏ bé bên trong chiếc cũi ở phòng bên cạnh.

_" Thực hiện thế nào? Nói rõ ra đi."

_ " Ta sẽ tìm một đứa trẻ khác, nói nó chính là Harry Potter. Và lựa chọn của hội đồng pháp thuật là đưa đứa bé đến cho thân nhân họ hàng chăm sóc, mà người còn sót lại chỉ là 2 vợ chồng Muggle ở bên kia bức tường thế giới. Bọn Tử Thần sẽ không biết được, nếu như mọi sắp xếp đều trong tay thành viên hội Phượng Hoàng ta. Còn Harry Potter chân thực, sẽ nhờ cậu nuôi dạy. Được chứ, Snape ?"

Tuy việc này hơi ảnh hưởng đến mặt đạo đức nào đó, nhưng nếu giữ được sự yên bình cho đứa bé ông sẽ làm tất cả, dù cho có rơi vào địa ngục đi nữa. Vì sao ư? Vì đó là con của Lily, một ân nhân cũng như ánh mặt trời trong lòng Snape chỉ vậy thôi...

_" Mong là ông làm mọi thứ thật suôn sẻ, Dum... Làm ơn, chọn một đứa cô nhi và mang đến cho nó một cuộc sống tốt, nếu không lương tâm ông cũng không an ổn gì đâu, vị hiệu trưởng đáng mến à."

Một tiếng vang từ phòng bên cạnh truyền tới, những tiếng khóc của trẻ nhỏ ngây thơ đang đói sữa lúc đêm khuya, nó còn chưa nhận ra những người thân của nó đã mãi xa rời. Nhưng sẽ sớm thôi, vòng tay kia sẽ sửi ấm bao bọc nó, thay cho bố mẹ nó. Một người đàn ống đã quá nhiều đau thương.

_" Tôi nghĩ là tôi nên đến xem Harry như thế nào. Nó cần tôi lúc này, chuẩn bị tốt nhất được không Dum? Vì tôi, vì họ, vì đứa bé..."

Nói rồi ông rời gian phòng ấy mà bước đến căn phòng kế bên, nhẹ đặt người đến gần chiếc nôi và ôm dịu dàng đứa trẻ lên, Snape vỗ về tấm lưng còn non dại, ngăn cho tiếng khóc thút thít lúc nữa đêm của đứa bé dần tan, ông đút từng chút sữa vào khuôn miệng nhỏ nhắn ấy. Đứa trẻ như được cho ăn no mà cảm thấy hạnh phúc, đôi mắt hơi ửng đỏ do vừa khóc khi nãy đã cong híp lại trao cho người kia một nụ cười thơ trẻ. Harry không hề biết rằng ngày ấy, khi nụ cười lạc quan không vương bụi trần kia, đã cứu rỗi một linh hồn vụn vỡ- người sau này mà cậu gọi là cha- Snape như buông xuôi tất cả những đau lòng khi nhìn vào đôi mắt lục ngọc xinh đẹp ấy, đó là đôi mắt mà Lily luôn hiễn hữu. Tự hứa với sinh mệnh của bản thân và tuyên thề với linh hồn của người con gái ấy, ông sẽ dành trọn tất cả để có thể nuôi và giáo dục Harry một cách tốt nhất, và yêu thương đứa bé như chính con ruột của mình.

Ngoài kia, còn những khó khăn còn cần đối mặt rất nhiều. Nhưng đó là phía sau, còn trước mắt đứa bé cần được ngủ đủ giấc đã. Đặt đứa bé vào nôi, kéo chăn lên đến bùng và nhìn ngắm đôi mắt nhắm nghiền, Snape đặt lên trán nó một chiếc hôn nhẹ như gió thu phớt qua hồ nước yên ả cuối chiều.

_" Ngủ ngon nhé, con trai ta."

Rồi khẻ khàng đóng lại cảnh cửa phòng ngủ, ông lại trở về với đau thương của riêng mình. Những đau khổ chưa được bao lần gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro