Chương 10: Phát hiện ra anh rồi Sev.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại trừ cái ánh mắt lộ liễu nhìn chằm chằm Harry, tổng thể thì, đó là một người đàn ông xuất sắc nội hàm. Đây là câu đánh giá trung lập nhất mà Severus có thể đưa ra đối với người vẫn luôn theo sau Harry. Từ hành động của hắn ta có thể nhìn ra đó là người vẫn luôn ôn nhu chăm sóc cậu trong một thời gian dài, có lẽ... Cho dù là ai đi nữa, so với người âm trầm, vặn vẹo, hà khắc như mình, bất kỳ ai cũng cho rằng người còn lại thích hợp chăm lo cho Harry hơn.

Severus có chút tự giễu châm chọc mình.

Âm nhạc dần dần trở nên sôi động lên, giữa sân đã bắt đầu có người nhảy máu. Harry cầm lấy ly rượu, nhanh chóng rút lui vào một góc, thân sĩ từ chối một người lại một người tiến lên mời nhảy, ngoại trừ người đàn ông tóc đen Slytherin trong lòng, cậu không muốn nhảy chung với bất kỳ ai cả...

Sau khi đem Ignace đẩy cho đứa con gái vẫn luôn dùng ánh mắt chờ mong nhìn chằm chằm bọn họ từ nãy đến giờ, Harry một mình thưởng thức cảnh tượng náo nhiệt trước mắt.

Không biết Sev... bây giờ rốt cuộc đang ở quốc gia nào? Lần này cậu nhất định phải nghiên cứu thật kỹ, không thể để Draco tiếp tục đùa mình như vậy nữa. Hừ... Tốt nhất vẫn là nên tìm một góc nào đó nghỉ ngơi một chút mới được. Tại sao trốn ở một góc tối rồi, vẫn còn có người không quan tâm đến lễ nghi chạy đến bên đây mời cậu cơ chứ. Mùi nước hoa đó thật nồng quá khiến cậu đau cả đầu, nhớ mùi vị trên người của Severus quá.

Xoay người trong nháy mắt, dưới anh sáng mờ ảo, Harry chú ý tới người đàn ông tối đen như mực, anh trốn sau lưng tất cả mọi người, gương mặt mơ hồ nhìn không rõ, nhưng cái khí thế cường liệt xung quanh người anh đó, lại khiến tim của Harry đập lên điên cuồng.

Tuyệt đối có thể dùng hai chữ nam tính để hình dung người đàn ông đó, cái cảm giác dó mạnh đến mức khiến anh ta cách biệt với mọi người xung quanh, bỏ ngoài tai mọi âm thanh ồn ào, chỉ tập trung nhà nhã thưởng thức ly rượu trên tay.

'Chẳng lẽ Merlin đã nghe được lời cầu nguyện của cậu rồi sao?'

Harry không có bất cứ hoài nghi nào, ngoại trừ cái tên nhác gan tên Severus Snape nào đó, còn có ai có thể khiến tình yêu sâu đậm trong lòng cậu đơm hoa kết trái? Cái tên gia hỏa chết tiệt! Cư nhiên lại trốn lâu đến thế! Khi những lời nói 'Vì tốt cho cậu' không còn ý nghĩa nữa, thì vỗ mông, biến mất không tung tích, quả thật đáng chết mà... Vặn vẹo đến đáng yêu quá đi ah!

Harry dùng sức mở to mắt, động tác ưu nhã tiến về phía quầy bar, ung dung gọi một ly ngọc trai đen, nhân lúc quay lưng lại với Severus, nhanh chóng lau đi chất lỏng bên khóe mắt.

Vỗ nhẹ lên má hai cái, cậu bày ra dáng vẻ là một công tử nhã nhặn đi về hướng của Severus.

"Chào ngài, nagì có muốn thử ly rượu ngọc trai đen, vô cùng hợp với đôi mắt ngài hay không?"

Severus quay đầu lại nhìn Harry, không trả lời.

Tiêu rồi, Severus có phải hay không đã nhìn ra mình đang diễn kịch hay không? Harry ngượng ngừng trong thoáng chốc, sau đó cười rạng rỡ, "Thưa ngài... tối nay có hẹn ai chưa?"

"Ta giả sử... trò đang mời gọi... một người đàn ông đáng tuổi làm cha mình?" Severus cố gắng nhịn xuống xúc động muốn cho người nào đó một thần chú hóa đá cộng thêm một cái thần chú hôn mê. Potter đáng ghét, đây là những chiêu trò mà cái tên ngu xuẩn này học được mấy năm nay ở các quán bar hay sao?

E~... Châm chọc quen thuộc quá đi... kích động quá ah! Harry tiếp tục diễn, "Ah... Ngài thật lợi hại, đều bị ngài nhìn thấu hết."

Severus chỉ cảm thấy trán mình phủ chạy đầy những đường sọc đen, anh bất lực nhìn Harry, cái tên tiểu gia hỏa này, mấy năm nay kỹ năm diễn kịch tiến bộ không ít ah, quả nhiên chỉ khi rời khỏi sự bảo hộ của anh mới, mới có thể trưởng thành, sau đó mới có thể càng bay càng xa hơn không phải sao?

Lẳng lặng ếm một thần chú bỏ qua lên người mình, sau đó xoay người đi, cố gắng tránh khỏi cái tên đang phát bệnh này càng xa càng tốt.

Harry vô cùng tự giác đặt mông ngồi sát cạnh Severus, cậu nhanh tay vuốt một lọng tóc dài của anh, phớt lờ ánh mắt trốn tránh của Severus, hít một hơi thật sâu, sau đó nói, "Thưa ngài, Oh, ngài đẹp trai thật đó, xin hỏi dầu gội đầu của anh hiệu gì vậy? Ưm... Tôi thích hương vị mê người... và gợi cảm này. Ưm... Tôi đoán nó chính là sản phẩm mới nhất có tác dụng loại bỏ dầu trên da đầu của công ty Puri đúng không." Harry đánh giá một cách chuyên nghiệp.

Severus hốt hoảng giật lại lọng tóc của mình từu tay Harry, kiên quyết đứng dậy giận dữ mở miệng, "Potter chết tiệt! Trò còn muốn tiếp tục đùa giỡn tiếp hay sao? Trước mặt của ta đừng có khoe khoang kỹ xỏa tán tỉnh cặn bả của trò! Trò nên biết, ta có nhiều kinh nghiệm hơn trò đấy." Nói đến đây, Snape rút lại vẻ mặt giận dữ của mình, nở một nụ cười giả tạo trên mặt, anh khẽ dựa sát vào phà hơi lên vết sẹo hình tia chớp của Harry, "Nhóc...con..."

Harry bị đả kích nên cứng cả người trong phút chốc, sau đó vô thức đỏ mặt lên, sau một lúc cậu đột nhiên cười khúc khích vui vẻ, 'Oh!~ Severus nhất định là xấu hổ, ghen tị rồi. Sau đó lại không cam chịu bị mình chọc ghẹo nên mới như vậy~'

Nhìn nụ cười có chút xấu xa của Harry, Severus đột nhiên có dự cảm không tốt lắm.

"Sev?! Oh... Tóc anh không còn dầu nữa làm em không nhận ra luôn!" Tiếng của Harry không phải rất lớn, nhưng lại thu hút những người đang đứng gần đó, từ khi Harry xuất hiện trước mặt Severus vẫn luôn thu hút sự chú ý của mấy đứa trẻ gần đó. Trong số đó có Cynthia đang ôm lấy cuốn sổ cũ của Cố Phan Nhược Thiển, dùng năng lực ghi chép thần tốc của mình viết xuống. 'Hư hư hư, thì ra BOSS cuối cùng cũng chịu dùng dầu gội đầu của nhà mình ah...'

"Ai cho phép trò gọi ta như vậy... Trò cút ngay cho ta!" Severus không phụ lòng mong đợi của mọi người, nổi điên lên. Anh giận dữ đứng phắc dậy, định rời khỏi nơi thị phi này.

Chết tiệt... anh phải rời khỏi trường ngay khi biết tiểu ác ma này sẽ xuất hiện chứ, cái gì nói một lần cho rõ ràng, vĩnh viễn cũng không gặp thì tự nhiên sẽ rõ ràng thôi không phải sao, anh không tin trò đùa chết tiệt này của Potter nhỏ có thể kéo dài đến suốt đời, tên nhóc này không chỉ thừa hưởng tính cách thích bày trò trêu đùa người khác từ thế hệ cha mình; còn có Lucius đáng chết kia nữa , hắn cư nhiên len lén ếm thần chú trung thành lên hợp đồng làm việc ở thế giới Muggle, quần short của Merlin...

Harry nhanh chóng túm lấy gấu áo của Severus, dùng sức một chút, đem cái con người mà mình đã mong nhớ từ lâu nhét vào lòng mình. Thân thể vốn đã không khỏe mạnh lắm, ngay cả khi anh đã mặc thêm một lớp áo choàng, cậu vẫn cảm nhận được từng đốt xương của Severus chạm vào da thịt mình, chắc chắn là Sev lại tập trung nghiên cứu không chịu chăm sóc bản thân.

"Nhớ anh quá... rất nhớ anh..." Sau khi nói xong câu này, thì chỉ nghe được hơi thở của cả hai, trong lòng cậu không ngừng gọi tên anh – Severus...

Nhìn dáng vẻ không ngừng của run rẩy của Harry khi ôm lấy mình, Severus không thể tiếp tục giả vờ lãnh khốc đem cậu đẩy ra, trái tim của anh vô pháp khống chế mà trở nên ôn nhu, mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ yêu ớt bất lựuc của Harry, anh đều nhịn không được nhớ về lúc mình cô đơn và bất lực. Thôi bỏ đi, bỏ đi, nếu như không phải lỗi của anh, Harry đã có thể có một gia đình ấm áp và hạnh phúc có vợ có con đề huề... Nhưng cho dù nhưu vậy... cũng không thể bắt anh đem cả đời đền cho cậu đúng không, anh chỉ muốn bình bình yên yên mà sống, nghiên cứu độc dược của mình, cho dù bị nói là cả đời này chỉ có thể lấy nàng vạc cũng không sao cả!

Harry không khóc ra, chỉ cái cảm giác vui sướng và kích động khiến anh vô pháp khống chế chính mình, Severus nhè nhẹ vỗ vỗ lưng của Harry, đầu hàng với đứa nhỏ chỉ cần đứng trước mặt anh dường như biến nhỏ lại. Đúng vậy, mặc dù Harry đã hai mươi hai, trong lòng của Severus, cậu vĩnh viễn cũng là đứa nhỏ nhiệt tình, hoạt bát, lại không ngừng đâm đầu vào những rắc rối khiến mình không thể không chịu thua. Cậu mặc dù là một Gryffindor khiến người ta phiền chán, nhưng cũng là Gryffindor mà mình đã đích thân dẫn dắt chỉ đạo suốt bảy năm ròng.

Mắt thấy những người xung quanh đã bắt đầu chú ý đến sự bất thường ở đây, Severus lập tức tăng cường thần chú bỏ qua, sau đó không chú do dự, sau đó giữ chặt lấy Harry, cái tên tay chân đều dính chặt vào người mình, độn thổ.

Sau khi Severus đến phòng trọ mà trường học đã sắp xếp, chuyện đầu tiên là dùng toàn bộ sức lực đem cái con người đang dính sát vào người anh Harry - Gấu Koala + kẹo da trâu – Potter kéo ra, đáng tiết là cho dù Severus có dùng sức như thế nào cũng không thể đem cậu quẳng ra. Quả nhiên... So sức mạnh, Slytherin quả thật là không thể so với cái tên ngốc đầu óc chỉ có mỗi cơ bắp!

"Potter chết tiệt! Cậu muốn khiến tất cả học sinh đều đến đây thưởng thức dáng vẻ vô lại bây giờ của cậu sao?" Severus không thể nhịn được nữa mở miệng yêu cầu Harry cách mình xa một chút.

Harry không kiên nhẫn hừ hừ một tiếng, tùy ý vẫy vẫy tay về phía cửa phòng, những bùa chú cơ bản tiêu chuẩn để làm chuyện xấu trong căn phòng bí mật ngay lập tức được dựng lên. Cho dù nhưu vậy đi chăng nữa, cậu cũng không muốn cơ thể mình tách khỏi người Severus cho dù chỉ là một cm.

"Sev! Em không muốn rời xa anh, lần gặp gỡ vô tình này chắc chắn là sự an bài của Merlin. Cho nên chúng ta nhất định phải thuận theo ý của người. Đến đây tình yêu của em!"

Không... Rút lại lời nói đó đi, cái tên Gryffindor này chẳng lẽ trong não ngoài cơ bắp ra thì chỉ còn tinh trùng thôi hay sao... Severus bây giờ rất muốn nguyền rủa cái đồng vật hình trụ nóng hầm hập đang dán sát vào người mình. Chết tiệt! Cậu ta chẳng lẽ còn chưa chịu từ bỏ trò đùa quái ác chết tiệt đó sao! Lão Potter chắc chắn sẽ rất cảm động, bởi vì con hắn đã hoàn mỹ tiếp nhận sự vui vẻ khi tra tấn mình của hắn!

"Ta nghiêm túc kiến nghị trò đi đến bệnh viện làm kiểm tra toàn diện đi Potter, thế giới Muggle đối với căn bệnh thần kinh giống như cậu rất có kinh nghiệm. Đứng lên!" Severus phiền não cho Harry một câu thần chú tê liệt.

"Sev..." Harry thúc thít một cách đáng thương, "Thì ra mọi thứ chỉ là do một mình em tự nguyện thôi sao... Em còn cho rằng chúng ta là bạn, xem ra anh lại chán ghét em đến như vậy sauo." Harry lấy lùi để tiến nói, đôi mắt xanh long lanh đó mờ đi ngay lập tức, trống rỗng mất đi mục tiêu cuộc sống. "Bỏ em ra đi Severus... Em sẽ tự mình rời khỏi, tuyệt đối..." rời khỏi rồi lại quay về!

"Hỗn đản! Cái đầu với dung lượng ít ỏi của cậu bây giờ chỉ còn lại tinh trùng thôi sao!" Cho dù biết rõ là Harry đang diễn kịch, Tim Severus vẫn luôn đặt trên người của Harry theo thói quen vẫn rối lên.

Bây giờ không phải là thơi gian thích hợp để nói chuyện, anh cần phải bình tĩnh lại, Severus sau khi hạ quyết tâm thì sẽ không tiếp tục do dự nữa, anh kéo lấy cổ áo của Harry quẳng cậu về một góc buổi lễ, "Hy vọng trò vẫn còn nhớ mình dùng thân phận gì đến chỗ này!"

Anh vội vàng xoay người rời khỏi, không hề nhìn thấy nụ cười háo hức trên mặt Harry.

H: Tôi vẫn luôn không hiểu, tại sao Sev lại hco rằng lời tỏ tình của tôi chỉ là một trò đùa cho vui vậy.

L: Muốn biết?

H: Nói thừa.

L: Bởi vì đó cũng là chiêu lừa gạt mà cha cậu, lão Potter lấy ra để chê cười Sev thân ái của ta đó.

H:?! (Hoảng sợ)

L: Cho nên, muốn hận thì hận bản thân mình họ Potter đi!

S: Nhóc con không được học người lớn uống rượu, cư nhiên còn hoang tưởng muốn trêu chọc ta.

H: (Cuối đầu tuột quần ra) nhóc con? Rõ ràng là đã lớn rồi mà.

S: Trước mặt bàn dân thiên hạ... Cậu cư nhiên lại...

H: Ah? Sev không ếm thần chú bỏ qua sao.

S: Bất lực hỏi Merlin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro