Chương 23: Bài hát em yêu Sev

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Harry." Chỉ khi có hai người, và tâm tình Severus tốt, anh mới gọi cái tên thân mật đó ra. Harry nghe thấy lời kêu gọi của người yêu trong lòng, lập tức buông xuống tờ báo thể thao đang cầm trong tay, vui vẻ ngốc ngốc nhào qua ghế sofa mà Severus đang ngồi.  

Severus âm thầm trợn trắng mắt, mày khẽ cau, nhưng không ngăn cản hành vi áp sát vào người mình của ai đó. Nếu xét theo thân phận bạn bè, Harry làm như vậy không hề quá đáng tí nào. "Ngày mai là bắt đầu học kỳ rồi, cậu chuẩn bị xong chưa?" 

"Oh, có Severus ở đây, em lúc nào cũng sẵn sàng." Harry nói một cách đầy thâm ý.

"Vậy thì tốt, ngày mai ta có một buổi diễn giảng phải đi dự thính, thời gian sẽ là sau khi buổi lễ khai giảng kết thúc. Đương nhiên, ta sẽ giới thiệu cậu với đám học sinh năng động thích nghịch ngợm trước rồi mới rời đi, đem không gian để lại cho các cậu giao lưu với nhau." 

'Ah... Ngày mai Severus phải đi dự thính? Sao không có ai nói cho cậu biết vậy ah, nếu Sev nửa đường bị người ta bắt cóc mất thì phải làm sao.'

"Potter! Cậu có đang nghe ta nói hay không?!" Severus bực mình khi phát hiện ra, con động vật họ nhà mèo nào đó đang chau mày dụi dụi vào đùi anh, động tác làm nũng này làm an cảm thấy khó chịu vì tê dại từ đầu tới chân. Ám thị chính mình nên nhẫn nại xúc động muốn đá văng cái tên nào đó dưới chân, anh bèn lặp lại câu hỏi của mình một lần nữa.  

"Hả? Severus?" chớp chớp đôi mắt xanh vô tội nhìn Severus, càng khiến người ta câm nín hơn đó là, cậu ta lúc này còn đang nằm trên đùi Severus, khiến phần cơ đùi của ai đó căng cứng lên.  

"Đủ rồi! Ta nói cậu đứng lên nói chuyên đàng hoàng được ko? Đừng nghĩ rằng cậu là một con sư tửu ngu xuẩn thì có thể làm nũng như một con mèo như vậy! Ta bây giờ bắt đầu lo lắng những đứa học sinh của ta có hay không bị cậu làm cho càng ngày trở nên càng khó khống chế hơn."

Harry mím mím môi, không chút  tình nguyện rời khỏi [Chiếc gối] ấm áp. "Vâng, thưa ngài! Em đã nhận được mệnh lệnh." Chỉ là cùng với đám nhóc con nói chuyện thôi sao, hồi còn ở buổi giao lưu bọn họ không phải đã thông qua rồi sao, đặc biệt là những bộ phận có liên quan đến anh, đúng rồi... Severus hình như vẫn còn chưa biết đám nhỏ đó là do cậu chăm sau khi anh rời khỏi buổi giao lưu, mình có cần thành thật khai báo không ta?  

Mắt của Severus có chút âm trầm nhìn cái người có gì cũng thể hiện  hết lên trên mặt, Harry có chuyện gì đang che dấu anh hay sao? Nếu không cái tên gia hỏa động vật đơn bào này sao lại có vẻ mặt như đang đấu tranh tư tưởng như vậy? Chẳng lẽ cậu ta không muốn đi giao lưu tình cmar với đám tiểu quỷ kia, hay là cậu ta muốn đi dự tính với mình? Không được, lần này nói thế nào cũng không thể mềm lòng, gần đây thời gian tự do cũng không có, phải để tiểu Potter biết, giữa bạn bè cũng phải giữ khoảng cách!  

"Potter, nếu cậu không muốn ngốc trong phòng của ta thì cút về ổ của mình đi, nếu không thì dẹp cái biểu tình cau có ở chỗ ta ngay lập tức, ở đây không có ai sẽ lo lắng cho những việc khiến cậu bé vàng của họ khổ não đâu.

'Ah, Sev là đang nói, Harry em đang phiền não gì vậy ah, có anh đây không cần lo,' Harry tự động dịch lại lời của Severus.  

"Severus, có chút chuyện em vận chưa nói với anh." Harry cúi đầu không dám nhìn cái người đã bị sương mù mây đen bao phủ. 

"Oh?" Chân mày Severus nhướng lên, "Rửa tai lắng nghe."  

"Kỳ thật cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ là... thời gian trước khi buổi giao lưu còn đang diễn ra, anh không phải đã chạy mất dạng sao..." 

"Con mắt nào của cậu thấy ta chạy trốn vậy? Đó là vì ta có linh cảm cần phải lập tức thực nghiệm!" Severus quen thói bắt đầu quát tháo Harry. 

"Ý em là, sau khi anh vì một số chuyện quan trọng mà rời đi, em đã tình nguyện làm chủ nhiệm tạm thời cho lớp 10A." Harry lau lau mồ hôi lạnh trên trán nói một hơi, đang nhắm mắt chờ đợi nọc độc của Severus phun lên người, không nghĩ tới, đợi cả nửa ngày cái gì cũng không có, Harry trộm ngẩng đầu lên, phát hiện khí đen mờ mịt bên người Severus đã biến mất, anh lại làm ra tư thái đang đọc sách.

"Ể? Sev?"

"Có chuyện gì sao?"  

"Không, không có!" Phù... may quá, còn cho rằng Severus sẽ giận dữ vì mình tự chủ trương giao lưu với bọn nhỏ mà anh quản. 

Severus nhìn dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm của Harry, thì cúi thấp đầu, che dấu ý cười trong đáy mắt, cho dù trước khi đi mất anh có đem mọi chuyện sắp xếp ổn thỏa cỡ nào đi chăng nữa, cảm giác tội lỗi khi quẳng đám nhóc đó ở lại mà đi vẫn tồn tại. Hưm... tuần này, sắp xếp cơm trưa ngon miệng cho chúng nó xem như bù đắp, chế độ ăn uống toàn diện sẽ được bắt đầu từ tuần sau vậy.

Sau khi Severus suy nghĩ chu đáo xong mới phát hiện, con động vật thân hình to lớn không biết đủ nào đó, cư nhiên lại đem chân co lên ghế sofa, sau lại không biết xấu hổ nép vào người anh. Nhịn xuống cọng gân đang không ngừng nhảy thình thịch trên trán, Severus đột ngột đứng dậy, mặc kệ tiểu Har nào đó ngã chỏng chơ trên ghế sofa, phẫn uất trợn to đôi mắt màu xanh lục nhìn người đàn ông lại không biết bị vướn dây thần kinh nào.  

"Trễ rồi, nếu cậu thích chiếc sofa này, ta không ngại cậu trôi nổi nó về phòng đâu."  

'Thì ra, Sev là đang lo lắng giấc ngủ của mình không đủ, ngày mai sẽ không đủ tinh thần? Sev dễ thương quá đi.' 

Severus thối lui trong ánh mắt kinh ngạc đang mở lớn của Harry, anh giận dữ bừng bừng quay vào trong phòng ngủ của mình, ném một loạt các thần chú khóa trái cửa lên đó. Sau mới nghe cái con người đang hát 'Em yêu Sev tâm tình rất tốt, oh oh oh oh~ anh ấy rất vặn vẹo lại cao ngạo, oh oh oh oh~' chậm chạp rời khỏi địa bàn của mình. Anh bực bội quăng mấy cái chia năm xẻ bảy vào không khí. 

Harry không có ôm theo chiếc ghế sofa đi, bởi vì chiếc sofa trong phòng cậu vốn dĩ là cái mà Severus đã dùng qua, cái cậu yêu, chỉ là mùi vị của Severus trên nó mà thôi. 

Sau khi tắm xong, Harry tưng tửng mặc chiếc áo sơ mi to vừa xu được từ chỗ Severus, đắp chăn lên. Hưm ~ Chiếc giường êm ái quá, quần áo ngủ khô ráo, chăn ấm mện êm, xung quanh đều có hương vị trên người Severus, Harry vừa lòng chìm vào giấc mộng. Về phần nội dung cụ thể trong mộng, chỉ sợ ngoại trừ cậu không ai biết được, chỉ biết là khóe miệng của Harry không ngừng chảy nước bọt, còn có mười ngón tay cô nương đang nổ lực làm việc, chắc ai cũng đoán ra được mấy phần cậu đang mơ đến cái gì đúng không, hãy tha thứ cho Harry một con cua biển ngang ngược đi nòa, dù gì cậu cũng chỉ mới hai mươi hai, đang trong cái tuổi hoocmon phát triển nhanh chóng ah.

-------Một con cua biển bò ngang qua-------
  
  “Potter chết tiệt!Còn hai tiếng nữa là buổi lễ khai giảng bắt đầu,cậu sắp xếp xong chưa”
  
  “Chết rồi chết rồi” Harry do hôm qua vận động quá sức nên sáng nay đồng hồ reo cũng không phát giác ra được, mà là bị Severus đột nhiên xông vào phòng hét cho tỉnh。Mà lúc này trên người cậu còn đang mặc vật phẩm còn dính cái thứ gọi là 'tang vật', ngay cả trên giường cậu cũng có, lần này chết thật rồi.
  
  Harry cố gắng dùng chiếc chăn nhăm nhúm không ra dáng của mình che đậy vết màu trắng đáng xấu hổ nào đó, miệng cậu há hốc,có chút không biết làm sao nhìn người vừa xông vào phòng mình, Sev không phải vẫn luôn như gần như xa với mình sao……Harry có chút cạn lời hỏi ông trời.
  
  Severus tiến lên hai bước, nhấc Harry lên, trên người vẫn còn mặc chiếc áo sơ mi vô cùng quen thuộc, nhịn xuống cơn giận muốn đánh cho tên trộm nhỏ đang mơ màng này, trực tiếp đem cậu vứt vào bể tắm. "Mười phút!" sau đó gấp gáp đi lại bên giường, nhịn không được mà quẳng qua một câu thần chú thanh tẩy xóa đi chứng cứ mà Harry vừa rồi cố che dấu.
  
  Bài hát Harry hát(Tự đổi lời):
  Phạm Hiểu Xuân tôi thích tắm rửa,những người bạn nòa có hứng thú cùng nhau hát nào~
  <Em yêu Sev>
  Lu la la lu la la lu la lu la le
  lu la lu la lu la lu la lu la le
  Lu la la lu la la lu la lu la le
  lu la lu la lu la le
  
  Em yêu Sev tâm tình thật tốt
  Moa moa moa moa
  Anh ấy rất vặn vẹo lại cao ngạo
  Moa moa moa moa
  Mỗi ngày đều nấu độc dược
  
  Em yêu Sev tâm tình thật tốt
  Moa moa moa moa
  Trên trên dưới dưới đều được phục vụ chu đáo
  Moa moa moa moa
  Anh đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn
  
  Trên xối xối dưới rửa rửa
  Trái chà chà phải xoa xoa
  Rảnh thì đến ngâm một cái
  (Rảnh thì bắn một phát)
  
  Trên xối xối dưới rửa rửa
  Trái chà chà phải xoa xoa
  Sev nhà ta quá kiêu ngạo
  
  Lu la la lu la la lu la lu la le
  lu la lu la lu la lu la lu la le
  Lu la la lu la la lu la lu la le
  lu la lu la lu la le

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro