Chương 25: Hủ dấm Harry sắp biến hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không, trước mắt thì chưa cần, chỉ cần các 'trò' không làm phiền thêm là quá tốt rồi." hành động khiêu khích trực tiếp này, ngược lại khiến cái đầu nóng nảy của Harry bình tĩnh lại, cậu cảm nhận được nguồn gốc địch ý của đứa nhỏ này đến từ đâu. Haha, có nên vui vẻ vì mị lực của Severus không ta? Harry nhướng mày cười. Phải để mấy đứa nhỏ này biết Severus là của một mình cậu thôi. Cho nên, cậu phải cho chúng thấy được hàm ý này dù không nói rõ ra.  

Bên dưới lại chìm vào một mảng yên tĩnh, "Có vẻ như các trò không còn vấn đề gì nữa rồi, vậy thì tan lớp, bài học chính thức sẽ bắt đầu từ ngày mai, đương nhiên là, có vấn đề gì đều có thể trực tiếp đền tìm ta."

Harry vừa nói xong thì nhanh chân rời khỏi, cậu muốn đi điều tra xem rốt cuộc là có cái gì hấp dẫn ánh mắt của Severus như vậy. Còn đối với những địch ý đến từ đám nhóc con đó? Thì thua xa so với đám Slytherin khi còn đi học, nói thật, cậu có chút nhung nhớ những ánh nhìn ác ý đó.  

Harry mò mẫm từ trong túi ngực lấy ra một tờ giấy ghi địa chỉ buổi diễn thuyết diễn ra. Cái địa chỉ này là Harry sau khi suy nghĩ rất lâu mới trực tiếp đi hỏi hiệu trưởng Stanya. Cậu cẩn thận nương theo dòng người đi đến một tòa nhà lớn ở một góc trường nào đó, nhưng đến khi sắp bước vào cửa thì lại bị bảo vệ chặn lại.  

Nghiến răng nghiến lợi nhịn xuống xúc động muốn cho đối phương một lời nguyên hỗn loạn, Harry lách về phía điểm mù của camera, ẩn mình dưới bóng râm, xoay người biến hình Animagus của mình. 

Trong góc tối không ai chú ý tới, một con dơi nhỏ bóng loáng bóng loáng, có chút mập mạp bay ra, sau đó nó lại nhanh chóng núp sau những bóng cây khác, cái cách bay lượn này, không hề giống dơi, mà lại giống một loài động vật có vú nào đó.  

Harry loạng choạng tìm rất lâu, mới tìm được một cửa vào, bởi vì mở máy lạnh nên tất cả các cửa xung quanh đều đóng lại kín mít, cậu không chút do dự bay vào, mới bi thương mà phát hiện đó là vệ sinh nữ.  

"Chẳng lẽ mình có duyên với vệ sinh nữ như vậy sao trời...!!!" 

Harry bất giác hét lên một tiếng đau đớn, vẫn may là tiếng dơi loài người nghe không được, cậu nhìn chăm chằm vào dáng người cô gái đang rửa tay nhặm lại phấn, như sợ cô ấy bỗng nhiên có hành động gì đó bất thường, may mắn là, cô gái đó sau khi nhìn thấy hình ảnh hoàn mỹ của mình trong gương thì nở một nụ cười hài lòng, sau đó đó đi khỏi cái nơi mà đối với Harry, cậu hoàn toàn có thể bị bắt nếu bị bắt gặp vì tội quấy rối tình dục.

Lần này con dơi tên Har nào đó không hề do dự nữa, bay ra từ nơi khuất trên trần nhà, bay sát lên trên, tránh đi từng cái từng cái camera. Trong lúc Harry đang vận dụng bộ não đã bị teo lại của mình, suy nghĩ xem Severus rốt cuộc đang ở đâu, thì nghe phía trước truyền đến một giọng nói vừa trong trẻo vừa mềm mại. 

"Severus, buổi diễn thuyết vừa rồi anh cảm thấy như thế nào? Nhân lúc giữa giờ nghỉ ngơi chúng ta thảo luận với nhau một chút đi!" tất cả các nam phù thủy nahf Slytherin, sẽ không từ chối lời mời không hề quá đáng nào của một quý cô, huống chi đối phương còn là bạn của mình, thế là Severus vô cùng lịch sự đứng dậy, còn ưu nhã kéo cái ghế bên cạnh của mình, ra hiệu cho đối phương ngồi xuống.

Harry mở mắt trừng trừng nhìn người con gái có đôi mắt xanh trong veo hơn mình đang lóe lên những tía sáng hạnh phúc, cười ngọt ngào đi về phía người yêu của lòng mình!  

"Severus! Giao tiếp bình thường thì không cần dán sát như vậy đâu!" Harry hét lên trong lòng. "Hai người bọn họ nhất định là có gì đó phải thảo luận với nhau, đúng, nhất định là vậy."  

"Ah ah, từ khi anh bắt đầu dạy học là như vậy, vẫn luôn giữ vẻ mặt không tiếp xúc với ai, nếu không phải do lúc đầu hai chúng ta có một dự án nghiên cứu làm chung với nhau, có lẽ em sẽ bỏ lỡ một người đàn ông ưu tú như anh."

Vị mỹ nhân nói thật ngọt ngào, trực tiếp đấm thẳng một quyền vào lòng Harry.  

"Severus!!!" Harry lo lắng gấp gáp bay tới bay lui, cố gắng xua đuổi người phụ nữ thèm muốn đồ vật của mình (thức ăn). Sau khi biến thành động vật, thì não Harry càng hướng về phía đông vật hóa. 

"Cô Collin!" Severus mắt nhíu mày chau, không dấu vết kéo xuống cánh tay đang choàng qua tay của mình, "Tôi nghĩ, cô chắc biết là buổi diễn thuyết tiếp theo đang được chuẩn bị sẵn sàng." Nhìn mọi thứ xung quanh một lúc, 'Tại sao vừa rồi đột nhiên lại cảm nhận được một trân sát khí vậy nhỉ...' 

"Gọi em là Ariel, Severus." Người đẹp bĩu môi một cách đáng yêu, "Tính cách anh không đáng yêu chút nào, nhưng đó cũng là điểm quyến rũ chết người của anh ah, anh so với cái đám chỉ biết bla bla bla nào đó giỏi hơn nhiều." Cô nhẹ nhàng nói, còn chớp chớp đôi mắt mình một cách đáng yêu, hàng mi dài cong vút tăng thêm nét quyến rũ cho cô.

Harry nghiến răng nghiến lợi bám trên ống nước, hôm nay cậu mới biết, thì ra ah.... ở đây còn có một tình địch mạnh như vậy! Không biết cô ta có sợ dơi không nhỉ? Muốn đi hù cô ta một cái quá. Chỉ một cái, cắc Severus sẽ không phát hiện ra đâu.  

Harry định một mũi tên bắn hai con nhạn vì cậu còn muốn tiếp cận để nhìn xem phản ứng của Severus, cậu chỉ thấy không khí bên dưới của hai ngươi cực kỳ hòa hợp, thậm chí Severus còn lộ ra một chút sủng nịnh khi bị cô gái kia trêu ghẹo.  

'Đáng ghét đáng ghét! Biểu cảm như vậy của Severus chỉ có mình được xem thôi, cái người tên cái gì mà Collin rốt cuộc là ai ah!' không ngoài dự liệu, Harry bắt đầu phát điên.

May mắn là, khi Harry đang không cam lòng, thì tiếng chuông vang lên, buổi diễn thuyết tiếp theo được bắt đầu, Severus bị cô gái tên Collin đó kéo lên hàng ghế đầu tiên, thỉnh thoảng còn quăng một ánh mắt quyến rũ qua anh, sau đó liền nhận được ánh mắt cảnh cáo từ anh.  

Dơi Har thu lại thành một quả bóng dán lên cửa sổ, cậu vừa rồi tử bay vào phòng bằng cửa sau, kết quả phát hiện ra ở cửa lớn, cư nhiên còn lắp thêm bốn cái camera để quay lại số người ra vào phòng, phương pháp bảo vệ của tòa nhà này quá tốt đi ah.  

'Tương lai của mình giống như con dơi treo trên cửa sổ, trước mặt là ánh sáng chói chang, chỉ là không có đường ra mà thôi.' Dơi Har đáng thương nhìn về phía hai người không xa, trong lòng lửa giận bừng bừng, lại biến thành chua sót. Từ khi cậu trở lại bên cạnh người Severus, cho dù cậu có cố gắng thể hiện tình yêu của mình như thế nào, thì Severus cũng chưa từng chủ động tiếp cận cậu, chỉ đơn giản bị động tiếp nhận mà thôi, mặc dù theo như tính cách vặn vẹp lại hay xấu hổ của Severus, chịu để cậu ở cạnh đã là một tính hiệu mềm lòng rồi....  

Harry càng nghĩ càng u buồn, đinh dầu của cậu cũng sắp xuất hiện những đám mây u ám, khi cậu vùi đầu vào đôi cánh của mình nên không chú ý được Severus trong thời gian nghỉ ngơi lấy ra một chiếc điện thoại màu đen, ngón tay linh hoạt nhấn xuống một dãy số, sau lại đặt bên tai, sau khi không thấy ai trả lời, bèn chau mày bỏ lại vào túi.  

Harry bị đánh thức bởi âm thanh giải tán của buổi diễn thuyết, cậu hoàn toàn không có chút hứng thú với đề tài <<Di chứng của việc căng thẳng>>, ngủ quên khi thấy Severus nghe một cách thật mê say. 

Một lượng lớn số người bước ra khỏi phòng họp, dơi Har nhân lúc không ai chú ý tới bay ra nơi ẩn khuất đó, trong cái trường này, có cái gi mà không nghiên cứu cơ chứ, cậu không muốn bị đám nhà khoa học bắt về làm tiêu bản đâu. Harry xa xa nhìn Severus lịch sự chăm sóc cho Ariel đang có hơi mệt mỏi vì ngồi lâu.

"Severus, sau khi ăn xong cơm trưa chúng ta ra ngoài dạo một chút đi, lâu lắm rồi không tới nơi này, anh nhất định phải làm tốt nhiệm vụ chủ nhà của mình đấy." 

Severus suy nghĩ một chốc, bất giác chạm vào chiếc điện thoại trong túi quần, sau khi xác nhận là không hề nhận được bất kỳ sự liên lạc nào, thì lẳng lặng gật đầu.  

Chính mắt nhìn Severus càng đi càng xa, Harry nhân lúc trước khi có người lại tiến vào phòng, cẩn thận bay về lại nhà vệ sinh nữ, nhanh chóng bay qua khe hở trở về.  

Dơi nhỏ Harry dùng cái đầu bé tí của mình suy nghĩ xem một lát nữa nên biến lại thành hình người, hay là dùng hình dáng Animagus tiếp tục theo dõi hai người kia, cuối cùng cậu quyết định cứ giữ hình thái hóa thú của mình, bởi vì như vậy mới có thể dễ dàng theo dõi.

Cứ như vậy, dơi nhỏ Harry xa xa theo sát hai người họ, nhìn bọn họ đi vào nhà hàng mà không lâu trước đây cậu và Severus mới ăn. Harry lần này đã học khôn, cậu đem mình cuộn tành một cục, dán lên người của một đứa nhỏ mặc áo thể thao màu đen lẻn đi vào, may mắn là cái bàn mà đứa nhỏ này đặt trước vừa lúc có thể nhìn thấy được bàn của hai người kia.  

'Thì ra, Severus còn có thể ôn như đến như vậy...' Khác hoàn toàn với tính cách khi ở với mình, chủ động và chu đáo chăm sóc vị nữ sĩ bên cạnh, kéo ghế cho đối phương, để đối phương gọi món trước, trong lúc ăn cũng sẽ lịch sự trả lời những câu hỏi của đối phương, không thể chối cãi là, Harry ghen rồi, một đoàn lửa nổi lên đốt cháy hừng hực trong lồng ngực cậu.

"Ariel, để cô đợi lâu rồi." một giọng nói quen thuộc thu hút sự chú ý của Harry, đây không phải là đứa nhóc trong lớp cậu có biệt danh là Đại Hiệp sao.  

Cậu nhóc mặc áo thể thao lắc lắc đầu, khi cười mang theo vẻ văn nhã, "Mới đến không lâu, nhưng có vẻ có một vở kịch hay sắp bắt đầu rồi." Nói xong, còn nhướng nhướng cằm hướng về chỗ Severus.  

Hướng theo ánh mắt, đại hiệp phát hiện hai người bên đó, cậu ta theo thói quen nâng mắt kính, "Ariel Collin, cùng tốt nghiệp đại học với chủ nhiệm, một bác sĩ chuyên ngành tâm lý về di chứng của áp lực căng thẳng, hai người họ quen nhau sau lần cùng nhau nghiên cứu một đề tài, chuyện cô ấy theo đuổi chủ nhiệm mình đã được truyền ra từ rất lâu rồi." 

Harry lập tức nhìn đại hiệp với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, chẳng lẽ cậu ta chính là FBI hả, sao lại có thể biết rõ đến thế.

Tiếp theo liền nghe được đại hiệp nói, "Cái tin tức này không còn mới nữa, tin tức mới nhất có liên quan đến chủ nhiệm đó là, cái người đi chung về với chúng ta, trước mắt là trợ lý chủ nhiệm của chúng ta."  

"Là cái người cười lên nhìn ngốc ngốc, có vẻ rất hướng ngoại, khi làm việc thì cẩu thả, thường thường nhìn chủ nhiệm của các cậu cười một cách vô cùng khốn lạn đúng không?"

Dơi nhỏ Harry không ngừng cảm thấy bất lực, chỉ nghe được đại hiệp khẳng định nói, "Đúng, chính là anh ta, cậu tổng kết không tệ."  

Nhìn mục tiêu của mình đã thanh toán chuẩn bị đi, Harry nhân lúc Severus lướt ngang qua mình, không một tiếng động liền âm thầm bám lên người anh, cậu duy trì một khoảng nhất định với anh, nằm úp sấp trên âu phục của Severus, tìm một vị trí khuất mắt theo ra ngoài nhà hàng. Sau lưng cậu, hai đứa nhóc nào đó vẫn còn đang nói chuyện. 

"Mình thật không thể hiểu nổi, Ives tại sao cậu lại muốn rời bỏ chúng mình chứ, với thực lực của cậu có phải là không đủ đâu, sao lại đi qua lớp B chứ, đám người ở lớp đó thích vùi đầu vào học, không thú vị chút nào."  

"Lớp B, tự nhiên sẽ có sự thú vị của lớp B, những người thiếu gia như các cậu làm sao hiểu được, lại nói, vụ cá cược nữa năm trước có kết quả chưa vậy, cái <<Tình yêu con quay địa ngục sẽ đi về đâu>>, mình thấy cái cô Ariel đó quả thật đáng thương, mặc dù cô ấy rất nhiệt tình, nhưng boss của các cậu hình như chỉ xem cô ta như một đứa nhỏ mà thôi."  

"Mặc dù cái tên Harry Potter đó nhỏ hơn Ariel, nhưng ánh mắt mà chủ nhiệm nhìn cậu ta không giống như vậy, như lời kể của Sinchia, vào cái lần đầu bọn họ gặp nhau gian tình đã bay khắp nơi rồi, hưm... chủ đề báo cáo lần sau dùng để thảo luận cứ lấy đề tài này đi."  

Harry người đã rời khỏi, nên không thể tiếp tục nghe nội dung của hai người, thế nên cậu đã mất đi cơ hội nghe được tin tức có thể giúp cho cơn giận của cậu biến mất.

--------------------------

 Tiểu kịch trường:
  H:Tóc vàng mắt xám, chẳng lẽ Sev thích loại này? Có cần nhờ bạch mao làm chút thuốc nhuộm tóc cho mình không nhỉ?
  D:Tránh qua một bên, chuyện của cả hai đừng có làm phiền tôi, trước khi giải quyết xong cha đỡ đầu, đừng có liên lạc với tôi.
  H:  Vậy……Hay là để Lucius giúp một chút, nói là hắn cần dùng, để Sev giúp điều chế.
  L:Được thôi, cậu……Định dùng cái gì để trao đổi? (Lucius dùng gậy rắn nâng cằm của Harry lên)Bản thân cậu sao?
  H:Lòng tôi đã thuộc về người khác, người tôi cũng đã thuộc về người khác, Malfoy tránh xa ra!
  S:Cậu lại muốn quậy cái gì hả! Potter, ta nói cho cậu biết, nếu còn xảy ra một lần nữa thì cậu cút khỏi thế giới của ta ngay lập tức!
  H:(Vẫn là không nên thay màu, hay là lấy thuốc làm mềm tóc từ chỗ Draco trước vậy)
  D:Em yêu à, em có nhìn thấy lọ độc dược của anh ở đâu không? Chẳng lẽ đã bị tiểu Scop lấy đi chơi,cái lọ đó là sản phẩm thất bại……là thứ mà lần trước cha đỡ đầu chỉnh cha mà làm ra đó。
  Thế là Harry……kết cục không cần nói là bi thảm cỡ nào, đã vậy cậu đành đem cái đầu bóng loáng của mình đi tìm Severus。
  S:Ta biết ngay mà, họ Potter không có một ai khiến người ta bớt lo!Cầm!Mùi vị nước mũi trùng!
  Harry cũng nhân cơ hội này dùng khổ nhục kế, cậu được cho phép trở thành một con dơi nhỏ chiếm đóng ổ sev~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro