Chương 27: Vẽ hổ không thành vẽ thành chó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời khắc nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt, trên người Severus bỗng nhân sôi trào, anh không tự chủ dùng sức đóng sầm cửa lại tiến lên trước mấy bước, sau đó rút ra gậy rắn ở thắt lưng, quẳng mấy câu thần chú qua, một loạt các loại thần chú như cách âm, khóa cửa, để đảm bảo dáng vẻ của Harry lúc này không bị bất kỳ người ngoài ngoại trừ anh nhìn thấy.

Bất kể là ở thân phận gì, não Severus lúc này chỉ không ngừng truyền lại một tin tức.  

[Anh không muốn! Tuyệt đối không muốn Harry lúc này bị bất kỳ một người nào nhìn thấy!] 
Harry không quan tâm đến anh nhìn của Severus, cậu cầm lấy chai rượu lên lần nữa, rót thẳng xuống miệng. 

Có những giọt rượu cậu không thể hoàn toàn nuốt xuống hết được, nương theo môi của Harry chảy ra, trượt xuống trái hạch ở cổ, và tiếp tục đi xuống, biến mất sau chiếc sơ mi nửa kín nữa hở nào đó. 

Đối với một người cấm dục và nhẫn nhịn cực cao như Severus thì cảnh trước mắt quả là có sức khiêu chiến rất cao.

Cẩn thận nhìn đứa nhỏ mà mình đã chăm sóc bấy lâu nay, lúc này lại làm ra tư thế quyến rũ người như vậy trước mặt anh, cho dù có là Merlin chuyển thế cũng không thể ngăn cản cảm giác sôi trào của anh, Severus dùng sức lắc đầu, răng cắn chặt môi dưới, dẫn đến trên môi anh xuất hiện một tia máu, anh bước lên mấy bước, giật lấy chai rượu mà Harry đang uống. 

'Không thể cư tiếp tục như vậy, nếu không không biết sẽ phát sinh chuyện gì nữa... anh chỉ là một người đàn ông bốn mươi mấy tuổi bình thường đang trong độ tuổi sung mãn ah, mà anh còn cấm dục một thời gian dài nữa. Merlin, không cần đem em đến thử thách tôi như vậy chứ!' Nhìn những chai rượu rỗng lăn lông lốc trên bàn, ánh mắt Severus tối sầm lại, 'Cho dù phát sinh cái gì đi nữa, Harry cũng không thể làm hại cơ thể mình như vậy được!' 

"Em không phải con của anh, em không cần anh tùy thời chăm sóc, anh muốn đi đâu thì đi đó, không làm phiền em!" giật không được chai rượu bị Severus lấy đi, Harry lảo đảo đi đến tủ đựng rượu, 'Không sao hết, anh không cho em uống thì em lấy chai khác, em không thiếu rượu.'

"Xảy ra chuyện gì rồi." Severus cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh hỏi cậu, chỉ mới một ngày ngắn ngủi, Harry sao lại giống như cha cậu ấy lúc còn nhỏ mượn rượu giải sầu vậy, có nên may mắn là cậu ta không có đánh mình một cách dã man để phát tiết không nhỉ.

"Xảy ra chuyện gì?!" Harry đứng phắc dậy, hơi lảo đảo một chút, một tay vịn tường, một tay thì nắm lấy cổ áo của nguwoiff trước mắt "Anh muốn biết sao?"

Thế nhưng, anh đợi rất lâu, cũng không nghe thấy câu trả lời của Harry, Harry chỉ cuối thấp đầu, chỉ nhìn thấy được đầu vai không ngừng run rẩy.

Severus gật đầu. 

"Anh dựa vào cái gì muốn biết? Anh lấy thân phận gì muốn biết?" Lời của Harry không chỉ tổn thương bản thân cậu, mà còn tổn thương cả trái tim của Severus khi cả ngày hôm nay không lúc nào không lo lắng khi không nhận được tin tức từ cậu.  

"Thân phận?" Severus cười nhạo "Vậy với thân phận là một người không lâu trước đây đã nhận được lời tỏ tình của cậu thì đủ không?" Anh muốn xem xem, Harry sẽ trả lời vấn đề này như thế nào. 

Thế nhưng, anh đợi rất lâu, cũng không nghe thấy câu trả lời của Harry, Harry chỉ cuối thấp đầu, chỉ nhìn thấy được đầu vai không ngừng run rẩy.

"Harry?" Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì! Sự lo lắng trở nên quá lớn dần ăn mòn tính nhẫn nại của Severus.

Harry ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ ửng, nước mắt đọng lại, một hai giọt lặng lẽ rơi xuống. Cậu dùng sức lao đến bên người Severus, đem đối phương ấn lên tường, như phát tiết mà gặm lấy môi Severus. 

Cái gì cũng không muốn nói, đôi môi ngon ngọt lại luôn nói ra những lời gây tổn thương người khác, tốt nhất vẫn là nuốt vào. Harry một tay ôm lấy gương mặt của Severus, đồng thời thô bạo cạy hàm răng đóng chặt của Severus ra, thâm nhập vào không chút do dự, hai tay lướt qua sau đầu và lưng của Severus. Một chút cũng không ôn nhu, giống như dã thú lưu lại từng dấu tay từng dấu tay trên người Severus. 

Lúc này kỳ thật là Severus vô cùng bối rối, anh không hiểu tại sao Harry lại nổi giận đến phát điên như vậy, người nên nổi giận không phải là anh sao? rõ ràng không liên lạc được với tên gia hỏa này, làm anh lo lắng cả ngày hôm nay, về tới nhà thì lại bị đối xử như vậy. 

'Nhà...? Thì ra mình đã tự giác như vậy rồi sao?' Severus cười khổ một cái, tù chiếc hôn của Harry anh cảm nhận được một loại mùi vị của tuyệt vọng và điên cuồng, có lẽ cái tên ngốc này lại lâm vào ngõ cụt nào đó rồi, chết tiệt, đừng có tiếp tục trêu ngươi ta như vậy nữa ah!

.....Harry sau khi bị cua nhập, liền dùng tay vẽ loạn xạ trên người Sev....

"Dừng!" Severus đẩy Harry ra, "Cậu bình tĩnh một chút, nói cho ta biết rốt cuộc đã xyar ra chuyện gì, chúng ta không thể phát sinh bất kỳ chuyện gì dưới tình huống như vậy được!"

"Sev... Sev..." Tư duy của Harry hoàn toàn lâm vào hỗn loạn, cậu mới không quan tâm sự lo lắng của Severus là gì, cậu đợi biết bao nhiêu năm rồi, nhịn hết bao nhiêu năm rồi, ít nhất trước khi mọi chuyện chấm dứt, cậu muốn Severus thuộc về mình! 

Dưới nụ cười kỳ dị của Harry, Severus vẫy đũa phép của mình, đem cả người nặng nề của Harry trôi nổi đến chiếc giường lớn đủ để cả hai đánh nhau.  

Chết tiệt! Cái tên giá hỏa này cư nhiên có thể khán cự lại lời nguyền hóa đá! Sau đó Severus liền liếc thấy mặt dây chuyền mà Harry vẫn luôn đeo trên cổ, đó là hai con rắn đang quấn lấy nhau, anh bèn thở dài một hơi, quả nhiên tự tạo nghiệp không thể sống, đó chính là quà thành niên mà anh tặng cho cậu! 

"Thanh tuyền như nước!"
  
Severus nhìn không được thở dài một cái, đồng thời ếm thần chú lên cả hai, dưới ảnh hưởng của cái lạnh của đá, Harry hơi tỉnh táo lại một chút. 

"Sev... anh không cần em nữa sao? Anh định bỏ rơi em sao?" Thanh âm đáng thương tấn công lý trí của Severus. "Anh chẳng lẽ không cần em thật sao? Anh không muốn thuộc về em sao? Nhìn phản ứng của anh kìa, anh không dám thừa nhận anh có tình cảm với em không phải sao, anh rốt cuộc có phải là đàn ông không Severus Snape!" giọng nói của Harry dần trở nên điên cuồng, "Hay là, anh chỉ muốn cơ thể của em? Chứ không cần người em?"

"Chết tiệt! Cậu tỉnh táo lại cho ta!" Lại một cái thanh tuyền như nước đổ thẳng lên đầu cả hai, Severus cảm thấy dục vọng trong lòng của cậu bắt đầu rút lui. Anh nhân cơ hội này lại ếm cho Harry một cái hóa đá.

Dưới nụ cười kỳ dị của Harry, Severus vẫy đũa phép của mình, đem cả người nặng nề của Harry trôi nổi đến chiếc giường lớn đủ để cả hai đánh nhau. 
 
Kết quả khi Severus vừa đặt Harry len giường, đối phương nhào tới như hổ đói, động tác lưu loát không hề giống với một người vừa uống say vừa bị hóa đá, nhưng cái bộ dáng không thể nhẫn nại được nữa quả thật là bị phóng đại rất nhiều.

Hơn nữa Harry cư nhiên lại nhanh chóng mượn lực giật lấy đũa phép của Severus, còn vô cùng nhanh nhẹn cho Severus một bùa thả lỏng toàn thân. 

Chết tiệt! Cái tên giá hỏa này cư nhiên có thể khán cự lại lời nguyền hóa đá! Sau đó Severus liền liếc thấy mặt dây chuyền mà Harry vẫn luôn đeo trên cổ, đó là hai con rắn đang quấn lấy nhau, anh bèn thở dài một hơi, quả nhiên tự tạo nghiệp không thể sống, đó chính là quà thành niên mà anh tặng cho cậu! 
 
Harry đang cởi cúc áo cởi đến bực liền dùng sức xé toạc chiếc áo sơ mi cuar Severus ra thành nhiều mảnh. 

Severus nằm trên giường, lúc mới đầu còn nhẫn nại, sau lại bắt đầu hưởng thụ, anh muốn xem xem, với sức lực của Harry có thể kiên trì tới khi nào, vừa rồi nhân lúc Harry cưỡng hôn, anh đã cho cậu nuốt một ít nước sinh tử cô đặc, cái này cái này là một loại thuốc ngủ mới được nghiên cứu, đúng lúc cần người thử nghiệm. 
Quả nhiên, động tác của Harry bắt đầu mất thăng bằng, nhưng cậu vẫn rất kiên trì đốt lửa trên người Severus.  

"Sev... Sev... Muốn." Dục vọng không được thỏa mãn Harry vùi đầu vào hõm vai của Severus, lúc này cậu đã lõa lồ, nhưng Severus chỉ mới cởi được một nửa, quần mới mở cúc, còn treo trên chân.

Hai bộ phận giống nhau không ngừng cọ xát vào nhau, lớp vải ở giữa chỉ làm tăng khoái cảm giữa cả hai, thế nhưng Harry vẫn chau mày nhăn mặt, thân thể vô cùng trống rỗng, cậu cần sự chứng mình, nếu Severus không chịu đồng ý thuộc về mình, vậy cậu thuộc về Severus không phải cũng giống nhau sao. 

Nghĩ tới đây, Harry ngoài dự liệu của Severus đứng dậy, dưới sự kinh ngạc lẫn hoài nghi của đối phương dựng chỗ nào đó của đối phương lên, dùng hết sức ngồi xuống. 
Cơn đau kịch liệt đã làm Harry cạn kiệt chút sức lực còn sót lại, cậu cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ như Severus mong muốn. 

Nhưng Severus lúc này chỉ muốn hét lớn:"Thà rằng cái người ngất đi là ta!"

H:Hôm nay là sinh nhật em  
S:(Nhướng mày lên,không nói gì)  
H:Hôm nay là sinh nhật của em anh vậy mà lại làm em vừa đổ máu vừa đổ mồ hôi vừa đổ lệ!Cuối cùng còn không cho em ăn!  
S:Em tự làm tự chịu  
H:Hu hu,sev em có một người mẹ thân kiểu mẹ kế rất tốt.  
S:Chấp nhận đi,do mệnh。  
H:Nhưng bị sev ăn cũng không tệ chút nào。(Mặt đỏ bừng)  
S:Em nằm mơ đi,cầm,độc dược hạ sốt。  
H:(Tiểu Har kiểm tra lại mình một chút,không phải mơ?)

Thần Hy:Dám nói ta là mẹ kế,tiểu Har cậu đợi đó,hôm nay là sinh nhật của cậu nên ta tha cho một lần,ta trù quến cậu cả đời cũng không được phản công!Suốt đời bị áp! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro