Chương 29: Công khai công bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Severus cưỡng lại ý muốn bóp cổ cái tên hỗn đản ma vương trước mặt mình, anh hít thở sâu ba lần, mới có thể giữ được giọng nói ổn định mà nói.

"Ta phải tắm là bởi vì cậu uống say rồi ói lên khắp người ta; ta không có mặc quần áo, là bởi vì tất cả quần áo của cậu ở đây đều là 'Size trẻ nhỏ' không có cái nào vừa ta. Còn những vết tích trên người ta... là do cái tên ngu xuẩn nào đó uống say nổi điên. Nếu cậu khát khao như vậy, ta có thể giới thiệu một nơi sạch sẽ để cậu đi giải quyets. Là Lucius giới thiệu, chất lượng tuyệt đối được bảo đảm." Severus đẩy Harry ra, từ từ đứng lên, dùng khăn tắm quấn mình lại, "Ta không hy vọng là lại có chuyện gì phát sinh nữa, nếu không, cậu và ta ngay làm bạn với nhau cũng không được." 
Dáng vẻ ỉu xìu của Harry, khiến Severus có cảm giác hình như anh vừa nhìn thấy có một đôi tai to rủ xuống trên đầu cậu ta. 
"Em không muốn tìm người khác giúp giải quyết... Em chỉ muốn anh!" Harry thất vọng, ngẩng đầu trừng mắt nhìn chăm chăm vào Severus. Từ những biểu hiện của Severus có thể nhìn ra, anh không phải không có chút cảm giác nào với cậu, Nếu vậy những thứ mà hôm qua cậu nhìn thấy nói không chừng chỉ là sự hiểu lầm, Harry quyết định nghe theo trực giác của mình, cậu không thể cứ để mọi hiểu lầm xảy ra giữa hai người bọn họ như vậy được.
"Cho nên cậu đã phớt lờ đi suy nghĩ của ta, phớt lờ đi tình cảm của ta, phớt lờ cả lựa chọn của ta, muốn làm cái gì thì làm?" Severus không nhịn được nữa hỏi chất vấn Harry.
Harry có chút hoảng hốt nhìn gương mặt gần trong gan tấc, trong đầu trống rỗng, dáng vẻ bị hiểu lần không kịp phản ứng khiến Severus có chút không nhẫn tâm. Nhưng anh vẫn tiếp tục nói: "Ta không quản cậu có phải nhất thời ý loạn tình mê, hay là do không đoạt được nên càng muốn đoạt được, ta chỉ xin cậu, không cần làm phiền cuộc sống tươi đẹp mà ta khó khăn lắm mới có được."  
Harry chán nản gật đầu, bắt đầu suy nghĩ về con đường chinh phục sau này, cuộc sống tươi đẹp của Severus đại khái là cả ngày ôm lấy cái vạc mà không bị ai quấy rầy, nếu như vậy sau này có lẽ cậu sẽ tập trung về phương diện này trong tương lai. 
Mà Severus lúc này lại hiểu lầm phản ứng của Harry, anh cho rằng Harry đã nhận ra hành vi sai lầm của mình, nếu là như vậy thì không lâu nữa anh lại có thể có lại cuộc sống yên tĩnh của mình rồi.
Nhưng một việc tính một việc, chuyện hôm qua nhất định phải giải quyết. 
"Tối hôm qua sao cậu lại uống nhiều vậy?" Trong giọng nói của Severus không chỉ có có sự chê trách mà còn mang theo sự lo lắng không thể nào bỏ qua được "Ta cho dù về trễ một chút, cậu cũng không cần trút giận hại thân mình như một động vật nhỏ bị bỏ rơi như vậy, cậu có còn nhớ ta đã nói qua như thế nào, sinh mệnh của cậu không chỉ đơn giản là thuộc về chính cậu. Hãy nghĩ đến những người đã hy sinh để đổi lấy sinh mệnh của cậu trước khi làm ra bất kỳ hành động gì hủy hoại nó!"   
"... Em hôm qua theo dõi anh." Harry bị nói đến nỗi đau sâu trong lòng, cậu nghĩ nghĩ, quyết định thẳng thắng nói ra có vẻ tốt hơn, nếu như không nói rõ ràng, Severus có lẽ sẽ không tha thứ cho mình.  
Theo dõi? Severus nghĩ nghĩ, hôm qua anh quả thật là có cảm giác bị người ta quan sát, nhưng lại không phát hiện ra thân ảnh của Harry, chẳng lẽ cậu ta vẫn tùy thân đem theo áo tàng hình?  
Harry nâng mắt, len lén nhìn Severus một cái, phát hiện đối phương không hề có dấu hiệu nổi điên, thế là cậu có thể thả lỏng một chút rồi, hiện tại đã bắt đầu thì những chuyện sau cũng dễ nói chuyện rồi.  
"Cô ấy thích anh đúng không, mà anh cũng đối xử với cô ấy rất tốt..." Harry kéo dài nói tiếp, "Anh vì nghe diễn thuyết của cô ấy, đem em quẳng cho đám quỷ nhỏ kia; anh cũng bởi vì muốn ăn cơm cùng cô ấy, quên mất em người vẫn còn ôm bụng đói đợi anh; anh bởi vì đi dạo cùng cô ấy, quên mất em vẫn còn đang ở nhà đợi anh, thậm chí... Anh cũng vì cô ấy mà quên mất bữa tối mỗi ngày của chúng ta. Em..."  
Harry dần không nói được nữa, ngay cả khi cậu chỉ đang nhắc lại những gì mà Severus đã làm mà thôi, trong lòng cậu vẫn cảm thấy đau đớn khôn nguôi. Cậu sẽ không khóc, cậu cũng không muốn hạ mình, cậu cũng không muốn sự chiều chuộng và bao dung của Severus, vì nếu như vậy cậu sẽ cảm thấy mình thật vô lý gây chuyện, trong mắt đối phương càng giống một đứa nhỏ không hiểu chuyện, mà không phải... là một người yêu bình đẳng ngang hàng.
Severus thở một hơi thật dài, anh dùng tay nâng cằm Harry lên, đôi mắt xanh lá trong sáng của đối phương giờ đây phủ một lớp sương xám mờ mịt, "Ta chưa bao giờ nghĩ cậu lại dễ bị tổn thương đến vậy, phát triển ngược trở về lại thời trẻ thơ sao cậu Potter bé bỏng. Ta chỉ giải thích 1 lần. Ta để cậu ở lại với đám học sinh, mục đích là để các cậu có một buổi giao lưu tốt đẹp vào lần đầu gặp nhau; vào buổi trưa ta có gọi qua cho cậu, muốn để cậu đi ăn cơm trước, nhưng không gọi được; cuối cùng, ta thừa nhận ta đã về trễ. Là một thân sĩ thực thụ, ta nhất định đảm bảo an toàn của cô ấy, nên đã dẫn cô ấy đưa về tới ký túc xá."
Harry tâm tình có chút hòa hoãn hơn dưới sự giải thích kiên nhẫn của Severus, cậu cắn răng, nói ra câu hỏi mà cậu vẫn luôn muốn hỏi, "Hai người là người yêu sao?"
"Không phải." Severus đơn giản có lực mà phủ định, anh bây giờ không có tâm tình tiếp nhận một mối quan hệ cần có sự quan tâm chăm sóc từ sâu trong tim, anh thà đem thời gian của mình dành cho Victoria, Annette và Elijah. (Toàn là tên của các dòng vạc nấu độc dược...)   
Chỉ hai chữ ngắn ngủi, đã làm tan sương khói mây mù mịt trong lòng Harry, cậu mỉm cười nhẹ nhõm, ít nhất, Severus bây giờ không thuộc về ai, mà cậu lại là người có nhiều ưu thế nhất, không phải sao?
Nhìn Harry trở về dáng vẻ ngày thường của mình, Severus nhẹ giọng than, "Cho nên nói, Harry Potter vĩ đại của chúng ta bởi vì ghen tị nên mới mượn rượu giải sầu, sau đó lại đi cưỡng ép người khác sau khi say xỉn đúng không?
Suy nghĩ trong lòng Harry bị Severus nói ra, trong đầu liền nghĩ 'Ah, cư nhiên lại ngủ mất, sao không nhân cơ hội ăn Sev ah.' Nghĩ tới đây, tâm tư cậu liền vô cùng linh hoạt, nhãn cầu xoay xoay.
"Gọi em? Nhưng em đâu có nhận được cuộc gọi nào của anh đâu, Sev." Nói xong, Harry chu chu mỏ chê trách nhìn đối phương, cố gắng đòi bồi thường cho việc anh đã nói dối. 
"Chết tiệt! La ai đã yêu cầu ta nhaats định phải luôn đem theo điện thoại bên người, vậy mà trong lúc ta gọi thì không chịu bắt máy!" Severus bị ngữ khí chính trực của Harry làm cho bực bội.
"Hưm..." Harry lúc này mới nhớ, trước khi biến thành hình thái Animagus, hình như cậu... đem điện thoại quấn vào trong quần áo, treo trên cái cây nào đó rồi... Merlin ah, đây quả là tự tạo nghiệp không thể sống ah! 
Severus hoài nghi nhướng mày, nhìn cái miệng mở to của Harry, không nói được một lời, thì biết đối phương đã mất lập trường biện minh. Nói ra, mọi thứ trò hề đều là Harry tự mình tưởng tượng rồi tạo ra, chỉ bởi vì ghen tị sự thân mật giữa anh và người khác, sau lại bỏ qua bữa cơm tối thân mật giữa bọn họ, rồi lại tự cho là bản thân đã bị anh bỏ rơi nên rơi vào trạng thái tự mình ghét bỏ, làm ra những hành động tự mình hại mình?  

Quả nhiên, tâm lý của Harry vẫn còn có chút vấn đề gì đó, để hôm nào bảo Adonis đến xem cho cậu ta chút nào.  

"Không có gì để nói đúng không? Được." Severus đúng dậy, mặc cái khăn tắm không hợp với dáng người trượt xuống, chỉ che đúng bộ phận cần che. "Bây giờ, mời cậu mặc quần áo vào đàng hoàng, qua phòng cách vách đem quần áo của ta qua, nhanh!"  

"Oh..." Cũng bởi vì có chút kinh ngạc lẫn mơ hồ chưa tỉnh Harry chỉ nhanh chóng mặc chiếc quần đùi vào rồi làm theo yêu cầu của Severus.  

"Chết tiệt!" Severus đang vô cùng cảm tạ trời đất vì Harry vừa nãy không hề phất hiện ra trạng thái bất thường trên người mình, anh ảo não xông thẳng vào phòng tắm, mở nhiệt độ thấp nhất. Sự súc động mỗi buổi sáng chết tiệt ah!  

Tắm xong, anh cầm bộ quần áo đã được đặt trước cửa phòng tắm, mặc xong thì phát hiện Harry vẫn còn ngốc một bên trên giường.

Severus hoài nghi đi qua, giơ tay lên quơ quơ trước mặt Harry, sau lại bị đối phương một phát nắm lấy.

"Em muốn nói chuyện với anh, Severus." 
 Severus gật gật đầu, ngồi bên cạnh Harry, anh không rút tay lại, từ chỗ mà Harry nắm lấy truyền đến từng trận đau đớn nhắc anh rằng trạng thái của cậu không ổn chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro