Chương 31: Đám tiểu ác ma đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi khải giảng một ngày nào đó.  

Severus sau khi ăn xong bữa sáng, liền nhận được kết quả kiểm tra độc dược mới nhất do con chim ưng nà Lucius đưa tới. Sau đó anh liền cái gì cũng không quan tâm liền tiến vào phòng thí nghiệm, mặc kệ cho Harry đang ngoài cửa đáng thương hề hề nhìn chằm chằm cửa cả buổi vẫn không thấy ai bước ra khỏi phòng. 

Xoa xoa cái bụng, Harry quyết định vẫn là không nên tiếp tục làm khó mình, dạ dày của Severus nhất định cũng đang đánh trống, cậu khác với anh và đại đa số người khác, chỉ khi nào bất đắc dĩ lắm mới đi vào nhà ăn giải quyết bữa trưa.  
Harry lắc lư một mình đến nhà ăn, thì bị đám đông nghìn nghịt trước mắt hù cho sợ hãi. Lúc trước, cậu đều đi cùng Severus vào nhà ăn dành cho giáo viên. Hôm nay bỗng dưng tâm huyết dâng tràn đến nhà ăn dành cho học sinh, Harry liền bắt đầu hối hận rồi, sao lại nhiều người đến vậy ah...

"Harry... Harry!"  

Xa xa, Harry nghe có người đang gọi lớn tên cậu, quay đầu, cậu phát hiện là mấy đứa nhỏ trong lớp mình. Cuối cùng cũng gặp được người quen rồi! Harry kiên quyết không thừa nhận là cảnh tượng trước mắt hù cho sợ hãi, không biết nên làm như thế nào. Lúc trước khi còn ở Hogwards, mặc dù thức ăn bên bàn Gryffindor cũng xem như là tương đối hoành tráng, nhưng đồ ăn đều được đám gia tinh dùng phép thuật dọn sẵn lên trên bàn, cậu chưa bao giờ chứng kiến qua cái cảnh phải tranh đoạt như trước mặt này. 
 
Đi đến gần nhóm học sinh này, Harry mới phát hiện mấy người bọn họ cư nhiên chiếm cả bàn lớn, mà đồ ăn trên bàn, rõ ràng không giống với những món ăn của các học sinh bình thường khác. Đây... Chẳng lẽ là chủ nghĩa đặc quyền sao? Harry nhớ đến cái tên lông trắng nào đó hay khoe khoang những hũ kẹo đủ màu sắc từ mẹ hắn được con ưng thú cưng trong nhà mang đến.  

Có lẽ biểu cảm của Harry quá rõ ràng, khiến Cythina lau lau mồ hôi trên trán bắt đầu giải thích. 
 
"Harry, em nghĩ thầy cần nên biết... Chúng em đã từng vô cùng ngây thơ cho rằng cơm phần của học sinh đã rất khó ăn rồi, nhưng để các bạn bên cạnh không cảm thấy khoảng cách khác biệt, chúng em đành nhịn. Nhưng! Từ khi chủ nhiệm đại nhân đích thân lên thực đơn dinh dưỡng cho bọn em, lúc đó bọn em mới biết trên thế giới này không có khó ăn nhất chỉ có càng khó ăn hơn mà thôi!" Những lời nói phẫn nộ phát ra từ kẽ răng của Cythina, cô tiếp tục nói: "Đặc biệt là trong học kỳ này, chủ nhiệm sau khi lên thực đơn cho bữa trưa cực phẩm cho tụi em, chúng em lại lần nữa quay về địa ngục, không! Phải nói là lò luyện ngục, chúng em rơi lệ thảo hiệp rồi, chúng em chống lại ánh mắt lạnh lẽo của đại đa số các bạn, chỉ là muốn bọn họ biết được, trên thế gian này vẫn còn mỹ vị!"

Bài phát biểu đầy nhiệt huyết và hùng hồn của Cythina, khiến những học sinh chung quanh cảm thấy vô cùng đồng cảm mà gật đầu lia lịa, thậm chí có mấy đứa còn đưa tay lên lau những giọt nước mắt hu ảo nơi khóe mắt.  

Harry có chút bó tay nhìn cái đám mê diện kịch đến nghiện trước mặt, trong lòng lặng lẽ nghĩ, "Xem ra không cần lo lắng những lần diễn kịch ngày xưa nữa, những học sinh trong lớp này, đều là nhân tài ah! Vấn đề bây giờ là... nên diễn cái gì đây ta, những chuyện về thế giới Muggle cậu không rành lắm ah." 

"Harry, bụng thầy kêu rồi kìa." Trong đám tiểu ác ma trước mặt, người đủ ôn nhu chú ý đến trạng thái cơ thể của Harry, chỉ có mỗi Simarri mà thôi, mặt cô đỏ ửng đưa một nắm cơm chà bông cho Harry. 

Harry nở nụ cười sảng khoái nhận lấy, sau lại rất tự giác tự mình lấy thêm một cái trứng chiên và một ít chà bông. 

"lulalalulalalulalulalou, lulalulalulalou, em yêu Sev tâm tình thật tốt moa moa moa moa..." 
 
Một chuỗi âm thanh tinh nghịch vang lên từ trong túi quần, cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra, trong ánh mắt của mấy người xung quanh bỗng như sản sinh ra cùng một suy nghĩ. 
 
"Ha ha ha~~~" 

Ngay khi nghe được tràn cười đó, cậu lập tức đem điện thoại ra khỏi tai mình, cậu còn cho rằng Severus thân ái của cậu vui vẻ vì tình huống bữa trua của mình, ai ngờ... Sao lại là hiệu trưởng vậy chứ! Động tác khoa trương của cậu, khiến Theodore cười khẩy, sau đó tiến lại gần cầm điện thoại lên. 

"Stanya? Cô làm sao biết được số điện thoại của em?" Harry cố gắng nhỏ giọng nói, cậu phát hiện sau khi cái tên của phụ nữ vừa thoát ra khỏi miệng cậu, một số tiểu ác ma bên cạnh đã đưa ánh mắt xem thường nhìn cậu, không lẽ bọn chúng cho rằng đó là bạn gái của cậu! 

"Harry, cậu thiệt là sao lại xa lạ như vậy, ta đương nhiên là hỏi Severus rồi ~ Ta vừa mới đi phòng y tế của trường muốn mời cậu đi ăn trưa, ai ngờ cậu không có trong đấy, ta thấy Severus thì hỏi thẳng cậu ta."

Mặc dù biết cách ăn nói ngày thường của Stanya, Harry vẫn là nhịn không được run rẩy, kết quả lại khiến những người bên cạnh nhìn vào thì nghĩ cậu đang hoảng sợ vì bị phát hiện là đang bắt cá hai tay bên ngoài.

"Hơ hơ, cô kiếm em có chuyện gì không?"  

"Haizzz không phải là do Severus cái tên sợ phiền phức đấy sao, ta biết ngay là sau khi có cậu, thì cậu ta nhất định sẽ đẩy hết một đống trách nhiệm lên cậu, cho nên ta trực tiếp bỏ qua cậu ta tìm cậu cho nhanh."

"Nói trọng tâm..." Harry cảm thấy, cậu thích Severus, một phần là do anh là người không thích nói chuyện, trời biết Hermione mỗi ngày đều căn nhằn và những lời chi chi cha cha của Ron đã khiến cho cậu đau đầu đến cỡ nào. 

"Nói đơn giản là, sắp tới sẽ có lễ hội văn hóa, ta nghĩ Severus đã nói với cậu là cậu ấy rút thăm được một tiết mục biễu diễn đúng không, cậu nên biết đó là buổi biểu diễn lớn vào mỗi năm đó ah, rút trúng nó không phải loại may mắn bình thường đâu đó, ta đã nói qua với Severus tiết mục này nhất định cả lớp đều phải tham gia, nhưng cậu ta lại giả vờ như không nge thây, cho nên ta chỉ có thể nói lại với cậu một lần nữa. Nhớ, phải là tập thể, có nghĩ là cả cậu và Severus đều phải tham gia vào, cho nên... cậu có trách nhiệm thuyết phục cậu ta!" 
 
"Stanya... Em trước đó chưa bao giờ nghe nói là chủ nhiêm lớp cũng phải tham gia ah." Harry bất lực, vận khí của Severus, quả là quá khủng bố rồi, cho dù là có bốc trúng những việc như phụ trách bữa ăn của toàn trường cũng tốt hơn cái này ah, bây giờ đã không phiền phức đến mức này.

"Cái này là quy định mới của năm nay!" Hiệu trưởng chốt lời, đáng chết, mấy hôm trước khi họp với Severus, cô chỉ là đến gần con công nào đó có một chút, kết quả là chỉ có thể mở mắt nhìn chăm chăm Narcissa kéo Lucius chạy đi mất, phải biết, cự ly giữa bọn họ lúc đó còn đến tận 20cm ah! Chỉ bởi vì một số vấn đề phân chia trong hợp đồng, nên không thể không nhẫn nhịn mà thôi. Kết quả... Sau khi cô bị hù cho sợ, còn bị thiệt hết năm phần trăm khi cầm cây viết lông chim lên ký tên. Đừng nghĩ là cô không biết đó là đồ mà Severus đã nghiên cứu! 

"Được rồi được rồi, em sẽ cố hết sư." Nói xong, Harry bực bội cúp điện thoại.

"Sao vậy? Ngài Potter bị bà cô nào đó đá rồi?" Theodore Lancaster đã ngồi vào bàn của Sally, nhân cơ hội ném đá Harry.

Harry lau lau mồ hôi lạnh trên trán, câu nói này nếu bị nữ vương nào đó giống như hiệu trưởng vậy nghe được... Theodore năm nay đừng mong qua được một cách yên bình. Cậu vẫn nên tử tế một chút, đừng nói ra là tốt nhất. 

"Các cậu ăn nhanh lên đi, thời gian nghỉ trưa sắp hết rồi, lớp buổi chiều nhớ đến đúng giờ." 
Harry vẫy tay chào mọi người, rồi đứng lên rời khỏi, khi đi ngang qua Theodore, cậu cuối người, nói nhỏ bên tai cậu nhóc, "Stanya, là hiệu trưởng đại nhân xinh đẹp của chúng ta đó." 
Sau đó cậu nở nụ cười, thưởng thức gương mặt bỗng chốc trở nên trắng bệch của cậu nhóc, rồi mới sải bước rời khỏi. Sự bất lực khi bị Stanya tính kế, cũng dần dần biến mất, cậu bây giờ, cần phải suy nghĩ xem nên làm như thế nào để Severus đồng ý tham gia vào vở kịch của lớp đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro