Chương 38: Ý chí dần bị mài mòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Severus nổ lực kiềm sự xúc động muốn phun nọc độc lên 3 đứa nhỏ đang vô cùng dương dương tự đắc trước mặt, anh biết ở nước Mỹ này mọi thứ đều vô cùng cởi mở. Nhưng sự cố chấp và bảo thủ sau tận trong xương cốt của anh, không thể nào chấp nhận loại kịch bản này được thông qua, lên đài biểu diễn, nhất là anh còn chưa biết được kết cục nó nông sâu thế nào.

         Trầm mặt cầm lên mấy quyển khác đang được đặt bên cạnh, Severus cố ý xem từng cái ghi chú, lẳng lặng lấy lại cuốn <<Người đẹp ngủ trong rừng>>. Nói chung, nội dung kịch bản này sau khi chỉnh sửa lại thì đơn giản nhất, Simari Sue bỏ ra một đêm đã có thể chỉnh sửa được như vậy cũng nên được khen thưởng 1 chút.

  "Chọn cái này đi, nội dung cụ thể như thế nào, ta sẽ nói riêng với Simari Sue."

  Severus đặt kịch bản xuống, sau đó nhìn bốn người đang giương đôi mắt không cam lòng nhìn anh, đúng vậy, bốn người, bao gồm cả cái tên tới giờ vẫn không có tự giác mình đã là một giáo viên, Harry-Lớn không nổi-Potter. 

"Uhm... Severus? Đại khái mọi chuyện.... anh không muốn nói gì sao?" Người đầu tiên nhịn không được là Harry mở miệng hỏi, cậu tin chắc Severus sẽ không dễ dàng gì mà chịu thỏa hiệp, cậu còn định lợi dụng cơ hội này kè kèo mặc cả một phen với anh.


"Potter, não cậu có vấn đề sao? Ta không phải đã nói là, nội dung cụ thể thay đổi như thế nào ta sẽ [đích thân] tìm trò Sue để trao đổi sao?"


Thì ra... Vỏ quýt dày có móng tay nhọn luôn chính xác? Biết rõ là Simari sẽ vô cùng căng thẳng khi đối mặt với anh. Cũng đúng, có mấy ai có thể mặt không đổi sắc mà thảo luận vấn đề với chủ nhiệm ác ma cơ chứ? 


"Nhưng mà... Sisi hôm qua đã rất mệt mỏi khi phải thức trắng đêm qua rồi ạ, cô ấy hiện còn đang ngủ, trong hôm nay chắc không có thời gian đâu ạ." Sinchia giành nói trước, cô không muốn một cô gái hướng nội như vậy một mình đối mặt với chủ nhiệm ác ma, lúc đó tất cả những nội dung hay ho đều sẽ bị tiếng rống đó làm cho biến mất.


"Trò Puri có vấn đề gì sao? Ta nghĩ thời gian cụ thể ta có thể xác định riêng với trò Sue. Nếu ta không nhớ sai, thì buổi thi văn ngày mai trò Sue bởi vì lần trước đạt được điểm cao nhất nên không cần tham gia. Rất xin lỗi lần này cô không thể đi chung với cô ấy rồi." Nói xong, Severus còn nở một nụ cười ác độc.  


"Bây giờ, đem tất cả những kịch bản để lại, ra ngoài để hoa phí thời gian thanh xuân của các trò đi. Rời khỏi nơi đây đi, lập tức! Ngay!" 


Ba đứa học trò bị Severus kinh hãi trước sự thay đổi cảm xúc của Severus, bbn chúng nhanh chóng chạy như bay ra khỏi văn phòng của anh.  


"Sev? Kịch bản có vấn đề gì sao? Anh sao lại đột nhiên...." 


"Potter! Chiều hôm nay không phải cậu còn có lớp sao, lập tức đi thực hiện nhiệm vụ của mình đi." Nói xong, Severus giận dữ liếc nhìn Harry một cái, rồi đi vào phòng thí nghiệm, để lại một tiếng rầm đóng cửa thật lớn cho cậu. 


Harry vừa lòng cười tươi, cậu nhìn chằm chằm chú ngữ lẫn lộn đang dẫn biến mất trên bàn. Trên mặt bàn, có vẽ một con sử hoạt hình với đôi mắt hình trái tim, mà trên dưới hai bàn chân đầy thịt là một con rắn với đôi mắt lạnh lùng. Cậu biết Severus cứ cách 1 khoảng thời gian sẽ ếm thần chú lẫn lộn lên mặt bàn, vừa rồi cũng vì thời gian chú ngữ hết tác dụng nên anh mới xấu hổ quá hóa giận đó.


 Ah... Severus sao lại có thể đáng yêu đến thế cơ chứ, cứ tiếp tục như vậy, cậu sẽ không thể khống chế bản chất sư tử của mình mất, nếu không cẩn thận, cậu mà bổ lên người Sev đem anh nuốt luôn thì chết mất, chắc chắn lúc đó sẽ bị đuổi về Anh thì làm sao.... 


"Ah~ Vậy em lên lớp đây~ Không được nhớ em quá đấy nhé Sev~" Harry âm dướng quái khí rên rỉ.


Trả lời cậu, là anh sáng của thần chú im lặng 


Severus ngồi trong phòng thí nghiệm yên tĩnh, nhưng lại không hề chạm vào cái vạc mà mình yêu quý. 


Từ khi đến thế giới Muggle, vì để che dấu thân phận phù thủy của mình, liền đem nhiệm vụ mua các nguyên liệu độc dược giao cho Lucius. Nhưng từ ngày hôm đó, Severus đột nhiên phát hiện, những chiếc vạc và khuấy được đưa lại dưới hơi nóng của độc dược, dần lộ ra một cái đồ án, giống hệt như cái hình mà cái tên Potter vô lại nào đó vẽ lên bàn ăn của anh!  


Sau những lời đe dọa có dụ dỗ có, Severus mới biết, thì ra sau chiến tranh gia tộc Potter đã mua lại một cửa hàng sắp đóng cửa, trong số đó có cả cửa hàng mà anh quen đặt hàng, mà Lucius cũng đang hợp tác làm ăn với công ty của con sư tử đó, nên thuận nước đẩy thuyền sản xuất độc dược và buôn bán luôn.  


Khiến Severus giận nhất là, những chiếc vạc được thiết kế riêng cho anh dùng lại vô cùng thuận tay, Nhưng! Khi cái đồ án đó xuất hiện, anh cư nhiên lại vì quá kinh ngạc mà run tay mà khuấy thêm vài vòng khiến độc dược trong vạc phát nổ! Đáng chết! Từ khi anh tốt nghiệp đã không còn làm nổ 1 chiếc vạc nào nữa rồi! 


Sỉ nhục! Đây quả thật là một sự sỉ nhục lớn nnất! Đặc biệt là khi Severus nhìn thấy vẻ mặt vô tôi của Harry khi cậu nghe tiếng nổ rồi xông thẳng vào phòng thí nghiệm của anh, kinh ngạc la lớn lên, 'Sev anh cũng làm nổ vạc nữa à!?'. Anh lúc đó vô cùng muốn quẳng 1 thần chú khóa lưỡi qua, để cái tên Potter nào đó, vĩnh viễn cũng không thể nói chuyện! 


Sau khi bình tĩnh lại, Severus đun nóng vạc lên, đơn giản làm nóng nước thuốc trong vạc, sau khi khuấy xong lần cuối cùng, Severus đứng bên cạnh vạc, nhìn chăm chăm những bọt trắng nổi lên, ánh mắt có chút do dự. Từ từ thở ra một hơi.  


Anh... Liệu có thể giữ được trái tim mình trước sự tấn công dày đặc của Harry không...? 


Lần đầu tiên, Severus Snape lại nghi ngờ bản thân mình rõ ràng vậy, có lẽ... Khi đồng ý tham gia vào lần cá cược này, đã là sai rồi.    ---


Kịch bản tình yêu dưới sự áp bức của giáo viên chủ nhiệm ác ma, đã bị sửa thành sao cho phù hợp với mọi lứa tuổi.


Đồng thời, các lớp đều bắt đầu bận rộn lên, toàn trường đang được bao quanh bởi không khí lễ hội, các buổi diễn tập ùn ùn nổi lên, trong khoảng thời gian này, các giáo viên bộ môn cũng giảm bớt số lượng bài tập và độ khó xuống, tạm thời tha cho đám học sinh tâm trí hiện đang bị lôi kéo trong lễ hội.  


Trong buổi nghỉ trưa ngày hôm đó, Harry nhận được một gói đồ từ một con cú. 


Anh cao ngạo mở cái gói ra, bên trong lọ chính là máu kỳ lân đang phát ra một vòng ánh sáng trắng trong suốt thiêng liêng, gần như không hề bị nhiễm bất kỳ lời nguyền rủa nào.  


Harry cầm lấy cái lọ đưa lên dưới ánh sáng, nhíu mày lầm bầm nói: "Kỳ lạ, rõ ràng mình đặt là bánh kem kỳ lân, sản phẩm mới của công tước mật ah... Kreacher già thật rồi, có lẽ nên để ông ấy đi nghỉ dưỡng một thời gian. Hưmmm... Đồ chơi này đưa mình cũng vô dụng, hay là..." Harry nhìn sang Severus người đang dùng ánh mắt phát sáng nhìn mình.  


Không thể chịu được hành động tàn phá nguyên liệu độc dược của ai đó, anh đã nhanh tay giật lấy chiếc bình trong tay của Harry, "Potter ngu xuẩn, cậu không biết là máu kỳ lân cần phải tránh ánh sáng sao? Cậu cứ soi nó dưới ánh sáng như thế này, khả năng dịch chuyển của nó sẽ giảm 0,1% mỗi phút đấy."  


"Hưmmm, Sev yêu dấu, cái này là của em, <Máu kỳ lân tự nguyện hiến>, anh xem, nó tinh khiết như vậy, giá trị độc dược cực cao..." Harry đem nhưng ưu điểm mà mình nhớ được nói ra một lần, sau đó liền im bặt khi chạm vào ánh mắt khinh thường của bậc thầy độc dược.


"Cho cậu một kiến nghị, Potter." Severus chỉ dạy, "Không cần cố gắng dụ dỗ một Slytherin. Bây giờ, nói ra cái giá của cậu đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro