Chương 43: Cảm giác khó phai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Khi Severus định dùng sức mở mạnh cửa, thì nhìn thấy cái người mình đang định mắng cho một trận nên thân, lúc này mặt mũi tái nhợt, nằm trên sofa đổ mồ hôi lạnh đầy mặt.
  
  "Trò sao vậy?!" Giọng của Severus bỗng trở nên khàn khàn do căng thẳng.
  
  Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, trái tim già cõi của Severus Snape ta đã trải qua nhiều cuộc kiểm tra kịch liệt. Trước là bị cái cảm giác khủng hoảng không biết từ đâu gạt bước ra khỏi phạm vi của cái vạc đáng yêu, sau lại bị cái tên vô lại nào đó bâu lấy, gạ gẫm. Tiếp đó trong quá trình trách phạt mới biết được là cổ họng yếu ớt của Harry không chịu nỗi một kích, anh đành nhịn xuống nọc độc mà thưởng thức bữa ăn ngon lành, sau khi về phòng thì ngay lập tức muốn đem cái tên Potter nào đó cắt nhỏ, nghiền nát, đem toàn bộ và cả cái tờ giấy 'danh sách diễn viên' cùng nhau quẳng vào vạc.
  
  Cuộn mình trên ghế Sofa Harry cảm thấy 'Cơ hội đã đến, nhất định phải nắm chắc'. Cậu lập tức nghiên người chui vào lòng giáo sư yêu dấu đang đến gần của mình. Thân thể không ngừng run rẩy, lập tức truyền da nơi tiếp xúc giữa hai làn da. Cảm giác chật vật và đau đơn trên người Harry, khiến cái suy nghĩ hưng sư vấn tội của Severus lập tức biến mất không còn bóng dáng.
  
  Không có thời gian quan tâm đến những thứ khác, Severus dùng sức, đem Harry ôm lấy, đặt đến bên giường, sau đó quẳng một loạt các chú ngữ kiểm tra sức khỏe lên người cậu. Sau đó mới dần dần thở dài một hơi nhẹ nhõm, trên người Harry tất nhiên là có mấy vết sẹo cũ, những người sống sót sau chiến tranh, trên thân thể và tinh thần, không ít thì nhiều vẫn có những bệnh vặt.
  
  Có lẽ cái tên Potter này dây thần kinh nào đó bị kíc thích, nên mới rút gân co giật như vậy. Severus nhanh chóng lấy lọ độc dược sinh tử thủy còn sót lại trong hòm, không quan tâm sự kháng cự của cậu tống thẳng ép cậu nuốt hết. Không phải bệnh nặng gì, ngủ một giấc là không sao rồi.
  
  Harry trước khi chìm vào giấc ngủ, còn không ngừng là hét trong đầu "Biết vậy hồi nãy không cần đánh mạnh như vậy rồi!"
  
  Màn đêm nhanh chóng trôi qua, Harry thần thanh khí sảng mở mắt dậy, cậu liền lập tức nhận thức được: Hôm qua sau khi bị Severus ép uống hết lọ sinh tử thủy, thì từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới cậu đều bị lột sạch sẽ.
  
  Harry lập tức phát ra tiếng hét có thể so sánh với nhân sâm. Phản ứng đầu tiên của cậu là, cuối đầu quan sát tình trạng của cậu nhỏ nhà mình; phản ứng thứu hai là dùng tay chạm vào phía sau của mình-- Vẫn như cũ sạch sẽ và chặt chẽ.
  
  Ể......Chưa bị ăn......
  
  Sau khi thở dài một tiếng đầy thất vọng, Harry bắt đầu hoài nghi tình trạng hiện tại của mình, không cần nói, cậu bây giờ cái gì cũng không có mặc, mà hôm qua trước khi cậu chìm vào giấc ngủ cậu nhớ rõ mình còn đang mặc bộ đồ của ban ngày. Mà... da của cậu có trắng được như vậy không? Chẳng lẽ gần đây Severus lại phát minh ra loại sản phẩm làm trắng da mới, trước khi giao cho Lucius, thì nhân lúc cậu đang ngủ, Sev lấy mình ra thử nghiệm sản phẩm?
  
  Harry suy nghĩ một lát, mới phát hiện quần áo hôm trước của mình được chất đống bên góc giường, còn chăn thì bị ném cách đó không xa.
  
  "Hừm... Chẳng lẽ hôm qua ngủ không ngon, trong cơn mơ hồ cậu đã lột hết quần áo, sau đó trong lúc đang thay đồ thì đã ngủ mất?" Harry thở dài lần nữa, "Sản phẩm của Sev, nhất định là tinh phẩm rồi. Nước sinh tử thủy hôm qua so với cái mình làm sau chiến tranh mạnh hơn gấp mấy lần."
  
  Sau khi mặc quần áo qua loa, Harry làm bữa sáng như bình thường, rồi bỗng như phát hiện Severus đi ra sớm hơn năm phút, sắc mặt trắng một cách bất thường, mà ánh mắt của anh lại không dám nhìn thẳng vào cậu.
  
  Đáng tiếc là thời gian buổi sáng thường khá eo hẹp, thêm nữa là sáng nay cậu còn 2 buổi dạy thể dục, thế là cậu chỉ có thể giữa lấy sự nghi ngờ đi đến sân tập thể dục. Để lại người đàn ông đang giữ đũa phép của mình ở lại rửa chén đũa.
  
  Severus nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ mọi thứu, anh cầm lấy kịch bản trên bàn tối hôm qua lên đọc, chuyện đã đến nước này, anh chỉ có thể lên sàn mà diễn thôi. 
  
  Đáng tiếc là Merlin không muốn cho người đàn ông tên là Severus Snape sống tốt. Severus ngồi trong phòng của Harry, trên đầu mũi vẫn còn quanh quẩn mùi hương thanh mát của Harry, sau đó... cảnh tượng quyến rũ lại hiện lên trước mắt anh.
  
  ......
  
  Đêm qua, sau khi bổ xung các loại độc dược vào hộp thuốc của Harry, Severus đi đến phòng của Harry, anh theo thới quen mà kiểm tra trạng thái của Harry một cái, thì phát hiện chân mày của cậu đang cau lại, và mặt mày đang đỏ lại do quần áo quá chật làm ngộp
  
  Severus nhanh chóng cởi cúc áo cổ cho Harry, sau khi cậu trở nên thaoir mái hơn, sau khi bối rối một chốc anh bèn cởi luôn áo khoát cho cậu, chuẩn bị vì cái tên nào đó đã hơn hai mươi tuổi, vẫn cần ông già như anh mặc áo ngủ cho. 
  
  Đến khi áo được thay ra, Severus kinh ngạc khi phát hiện trên vai của Harry có một vết đỏ vô cùng rõ ràng, giống như bị đánh mạnh bằng roi da vậy, mặc dù không chảy máu một cách rõ ràng, nhưng những vết máu li ti hiển thị lên rất rõ ràng, bên cạnh còn có dấu vết màu xanh như có như không. Dấu vết đó đã hoàn toàn thu hút mọi sự chú ý của Severus, anh có chút hơi kỳ lạ khi phát hiện dấu vết màu đỏ đó biến mất ở dưới chiếc quần.
  
  Dưới dự lo lắng và giận dữ, Severus không tiếp tục do dự nữa, anh quyết đoán lột sạch quần áo của Harry ra, sau đó kiểm tra từng tất da từng tất da trên người Harry.
  
  Không nhìn kỹ còn tốt, sau khi kiểm tra kỹ, Severus mmớiphats hiện trên lưng và đùi của Harry còn có những vết thương do phép thuật tạo thành nữa, không đơn giản là hắc ma pháp, thậm chí còn có tác dụng phụ của độc dược để lại. Severus cố giữ mình thật bình tĩnh, cẩn thận nhớ về lần say rượu trước đó, anh xác nhận là sau khi anh giúp Harry tắm rửa sạch sẽ, không hề phát hiện vết tích màu đỏ này, cho nên có khả năng là nó chỉ mới xảy ra gần đây. 
  
  Nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu bây giờ đó chính là giảm đau cho Harry, thế là Severus nhanh chóng triệu hồi hộp thuốc độc dươc của mình, cố gắng ổn định bàn tay đang không ngừng run rẩy vì giận dữ của mình. 
  
  Đúng vậy, anh bây giờ đang rất giận dữ. Có người làm tổn thương cậu nhóc anh đang bảo vệ. Cũng như việc Harry đã dấu vết thương đó không cho anh biết.
  
  Severus cầm lấy lọ thuốc phi thường lộng lẫy vô cùng có phong cách của nhà Malfoy, đó là thuốc mỡ hữu hiệu nhất, khi nghiêm cứu ra nó ngoại trừ khả năng trị thương, quan trọng nhất là cái con công bạch kim nào đó không ngừng lèm bèm bên tai anh rằng 'Oh, vẻ ngoài hoàn hảo của mình không thể xuất hiện khuyết điểm được Sev à, chẳng lẽ cậu lại nhẫn tâm khiến vẻ đẹp hoàn mỹ của mình có sẹo sao?" Cho dù là vết sẹo do Lord để lại, thì Malfoy cũng không cho phép nó tồn tại.  
  
  Mà lúc này Severus lại không thể không cảm ơn sự tự luyến đến vô bờ bến của bạn mình.
  
  Nhè nhẹ mở miệng bình ra, động tác của Severus nhanh chóng lấy ra một khối nhỏ, xoa nhẹ trong lòng bàn tay, sau đó dùng tay phải đã có chút nóng lên, từ chút một bôi lên vị trí đỏ ửng trên vai của Harry, bắt đầu từ đầu vai, dọc theo tấm lưng thẳng, cuối cùng là đến bờ mông tròn trịa. 
  
---------------------------------------
L:Sev,đậu hủ ăn ngon không?
S:Tay nghề của Harry không tệ,đạt tiêu chuẩn đấy.
L:(Nhướng mày)thế còn kem thì sao?
S:Ta không ăn loại kem đó
L:Oh~sev~Cậu cứ giả vờ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro