Chương 45: Nhập vai? Không nhập vai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Ngay lúc Harry nhớ lại những lời văn trên bài báo <<Giới thiệu về cuộc đời của Snape>>, người mà cậu đang nghĩ bỗng nhíu chặt mày bước ra khỏi phòng thí nghiệm.
  
  Severus là bị tiếng kêu gào từ bụng phát ra mà bước ra khỏi phòng thí nghiệm, anh bây giờ đã bắt đầu chửi rủa dạ dày của mình rồi, đồng thời cũng bắt đầu lên kế hoạch tăng cường huấn luyện cơ thể, bao gồm các khả năng như chống lại cám dỗ, chống đói, chống độc, ... Severus liếc nhìn qua cái bàn có đặt lọ thuốc cảm trước đó, cảm thấy hài lòng khi thấy nó đã được uống hết, cái bình này là một trong số ít những chiếc bình không bị cái tên 'Sư tử' ngu xuẩn nào đó vẽ đồ án lên.
  
  Sau khi giải quyết xong bữa trưa trong không khí trầm mặc, Severus tiếp tục thể hiện sự im lặng cấp cao của mình, anh dùng ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Harry, mãi đến khi cả người Harry sởn hết gai óc lên.
  
  Bản thân Harry ban đầu khi cảm nhận được tầm mắt của Severus còn cảm thấy vô cùng vui vẻ, cậu cho rằng đây chính là bằng chứng cho việc Severus bắt đầu xiêu lòng với mình, nhưng dần dần, dưới ánh mắt nhìn chăm chăm của vị bậc thầy độc dược nào đó khiến cậu cảm thấy có gì đó không đúng và mất tự nhiên.
  
  Ánh mắt nghiên cứu này, khác với ánh mắt của Sev khi nhìn thấy tài liệu độc dược quý hiếm, nó mang theo một chút cảm giác như muốn nói mà không nói được.
  
  Harry bắt đầu suy nghĩ có phải là do cách mặc của mình hôm nay có chút kỳ quái hay không, cậu nhanh chóng làm theo sự chỉ dạy của người bạn bạc kim của mình, cuối đầu nhanh chóng chỉnh sửa lại quần áo của mình, đến khi cảm thấy bản thân đã chỉnh chu thì mới ngẩng đầu lên, sau đó cậu liền chạm mắt với cặp mắt đen như hắc diệu thạch của anh.
  
  "Sev...Anh...Có gì muốn dặn dò à?" Harry có chút run run mở miệng. Lúc này, cậu bắt đầu tự giác mà nhớ đến việc có phải do lúc trước mình nhìn chằm chằm vào anh ấy, nhìn đến anh ấy phát cáu, nên bây giờ có cơ hội liền dùng lại phương pháp của mình mà trả thù mình hay không.。
  
  "Cậu có gì muốn nói không?" Severus hỏi như nhắc nhở gì đó.
  
  "Um, đồ ăn hợp khẩu vị anh chứ?" Harry không biết nói gì.
  
  "...." Nói thật, đồ ăn mua bên ngoài chỉ có thể làm đầy bụng, không được ngon như ai đó tự nấu.
  
  "Vậy... độc dược có hiệu quả rất tốt." Harry bắt đầu nói tào lao.
  
  "...." Quả nhiên không thể mong chờ vào đầu óc của Potter.
  
  "Sev em sai rồi. Nhưng em không có điền tên anh bầu anh vào vai công chúa đâu..." Harry hốt hoảng dưới áp lực vô hình từ sev, cậu dường nhưu đột nhiên nhớ đến cái gì đó, bắt đầu tự động nhận lỗi, "Đây là kết quả bầu chọn của mọi người. Nếu anh không tin... thì anh có thể đi hỏi Stanya và Saliye
  
  "..." Hai người đó không phải cùng một giuộc với cậu sao! Ta vẫn còn chưa quên trong một lần tranh luận nào đó, hai tên đó còn liệt ra cái gì mà <<Một trăm lý do mà Harry Potter và Severus Snape nên ở bên nhau>>
  
  "Sev, anh đừng có vậy mà." Cái loại áp suất này, thiệt là... đáng sợ quá đi mờ...
  
  Harry càng xoắn xuýt, thì cậu sẽ giống như một con gà con đi vòng quanh khắp phòng. Giống như khi làm vậy có thể khiến cậu thoát khỏi sự trầm mặc từ Severus Snape.
  
  Severus chậm rãi mở miệng sau khi thưởng thức đủ vở kịch mang tên Harry
  
  "Vậy cậu làm sao giải thích được việc cậu chính là người diễn vai hoàng tử hả? Ta nhớ... trong danh sách bầu chọn không hề có tên cậu."
  
  "Cái này là để cho hai nhóm có sự giao lưu tốt hơn!" Harry buột miệng nói ra lý do mà cậu đã nghĩ xong. Mặc kệ thế nào, Sev cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện với cậu rồi!
  
  "Cậu Potter. Cậu cảm thấy, cái lý do này có thể đánh lừa được một Slytherin xuất sắc như ta sao?"
  
  "..." Sev, mặt anh dày quá vậy. Harry bắt đầu suy nghĩ liệu có phải da mặt dày dặn của mình đã truyền qua cho Sev yêu dấu hay không. "Sev!"
  
  "Thôi bỏ đi, chỉ lần này thôi đó" Severus bày ra vẻ mặt thảo hiệp nói, tạm thời bỏ qua vẻ mặt bỗng trở nên rạng rỡ khi nghe anh gọi Potter, cái tên da mặt dày như bức tường thành này chắc đang suy nghĩ đưa ra yêu cầu như thế nào khi anh đã lỡ 'phá vỡ quy tắc'. Nếu lần sau cậu mà còn dám làm như vậy nữa thì ta sẽ trừ hết điểm của cậu đi, cho cậu cút về nơi của cậu!"
  
  "Quá tốt rồi! Như vậy là chúng ta bắt đầu luyện tập thôi nào!" Harry lập tức trở nên thật hưng phấn.
  
  "Luyện tập cái gì?!" Severus thận trọng hỏi.
  
  "Đương nhiên là cái đoạn thú vị nhất nhất nhất rồi, cao trào nhất -- Cảnh hôn môi!" Harry khao khát nói.
  
  "Cậu cút cho ta!" Lần nữa, Severus nhịn không được phải hét vào mặt Harry cậu này.
  
  Lần này Harry lại không kiên trì quyết không buông như những lần trước nữa, cứ tiếp tục như vậy sẽ phản tác dụng, cậu nở nụ cười nhìn Severus rời đi trước mắt mình.
  
  Thế là vị bậc thầy độc dược quay về với cái vạc thân yêu của mình, tiếp tục cuộc thí nghiệm của mình, sô liệu hôm qua quá ít, anh không xác định được nguyên nhân của những vết sẹo trên người của Harry, nếu cái tên này không hợp tác, anh sẽ làm ra loại độc dược kinh khủng nhất cho cậu ta. Nhưng ít nhất... có thể giảm bớt nỗi đau của cậu ấy.
  
  Vốn dĩ Severus định hỏi về lai lịch của những vết thương trên người Harry, nhưng anh không biết làm sao giải thích việc mình biết được những vết thương đó trên người cậu; thứ 2, vì Harry vốn dĩ đã muốn giấu mình, thì làm sao mà chịu nói ra dễ dàng như vậy chứ.
  
  Bây giờ, chỉ có thể canh giữ cái tên Potter cứng lưỡi cứng miệng mỗi đêm.
  
  Buỗi diễn tập của Severus, không khí không hề tốt giống như Harry đã tưởng tượng, Severus chỉ có thể đọc những lời thoại của mình một cách cứng nhắc.
  
  Biểu cảm gương mặt, ngôn ngữ cơ thể hoàn toàn là bằng không. Harry lại lần nữa thở dài, nhưng đành phải nhịn xuống trước nụ cười chế giễu của Severus.
  
  "Sev, xin anh đó. Anh thể hiện nhiều xúc cảm hơn không." Cho dù là tập lời thoại cũng không thể tiếp tục nữa, người bị làm khó vẫn là Harry.
  
  "Đối diện với gương mặt của cậu, ta không thể có thêm cảm xúc gì thêm." Lời nói lãnh đạm không chút thương tiếc mà thoát ra khỏi đôi môi quyến rũ đó.
  
  "......"
  
  Những lời nói tương tự như vậy cứ thế vang lên cả đêm khắp phòng của Harry, cuói cùng Harry bị gương mặt không chút cảm xúc của Severus chọc cho nổi giận. Bất cứ ai khi đã nhập vai còn thốt ra những lời nói ngọt ngào đầy tình cảm với người mình yêu, mà lại bị hừ lạnh, bị chế giễu từ cách diễn xuất đến quần áo, thì cả người cũng sẽ không vui được.
  
  Thế là trên môi của Harry dần mất đi nụ cười, cả người cũng âm trầm như Severus, hừ lạnh một tiếng với Severus rồi xông vào phòng ngủ chui thẳng vào chăn, để mặc cái tên nào đó tự giác rời khỏi.
  
  Sau khi Harry giận dữ đùng đùng ròi khỏi, Severus len lén giải trừ thần chú cứng nhắc trên mặt mình, sau đó các cơ trên mặt liền bắt đầu dồn lại thành một nụ cười thật tươi.
  
  Kỹ năng diễn xuất và những câu thoại Shakespearean của Harry không theo quy tắc nào không khỏi khiến anh bật cười.
  
  "Ôi, mái tóc đen như mun này, hàng mi dày đẹp, làn da trắng nõn này, đã chiếm trọn trái tim ta ngay từ ánh mắt đầu tiên. Tình yêu của anh, vì em, bắt anh làm gì cũng được, kể cả việc hôn lên đôi môi không rửa cả N năm của em chỉ để gọi em tỉnh dậy."
  
  Khi nghe đến câu đầu tiên da gà trên người Severus thi nhau nổi lên, thì khi nghe tới cuối cùng anh liền muốn quẳng thần chú phân liệt lên người Harry, tất cả là do cuốn kịch bản của trò Cynthia Kate.
  
  Severus cầm lấy cuốn kịch bản mà Harry 'làm rơi' dưới đất, nâng bút, viết bên cạnh bộ phận mà Harry chờ mong nhất -- "Chỉ được hôn khóe miệng."
  
---------------------------------------

H:Tức chết tôi rồi,Sev vậy mà lại nói nhìn mặt tôi anh ấy không tập trung được
L:Tập trung vào cái gì?
D:Xúc cảm rồi.
L:Khó nói, cậu và lão Potter quá giống
H:Đây không phải là lỗi của tôi ah!
L:Cậu có chắc là không muốn suy nghĩ lại?
H:Không!Không phải Sev thì tôi không cần ai hết!
D:Mình nghĩ,Ý của ba mình là——Cậu không nghĩ đến chuyện đi thay đổi ngoại hình một chút à......Ít nhất không giống với ba cậu như vậy nữa。
H:......Mình không phải ba mình!
L&D:Ừ ừ......
S:Potter!Em lăn qua đây cho ta,mấy cái bình đựng độc dược của ta đi đây hết rồi!
H:Sev~Em đem chúng đi để in 'Đồ án' hết rồi~
S:Potter chết tiệt,trả lại sự thanh tịnh cho ta。
H:Ah!Anh lại phạm sai lầm rồi,Phải phạt phải phạt。
(Tiếp theo đó lại là một màn cưỡng hôn kiểu Pháp......Vô cùng nóng bỏng。Nhìn dáng vẻ hai cha con bạch kim vội vàng rời đi là biết rồi。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro