Chương 7: Đậu hủ nóng của Severus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc Severus bị đè xuống đất, cả một tầng lầu đều chìm vào sự im lặng quỷ dị, những đồng nghiệp thấu hiểu tính khí của Severus ngay lập tức tay chân un lẩy bẩy, nhanh chân bước ra khỏi nơi đó.

"Đứng lên!" Bị hai đứa nhỏ thiếu niên đè lên người khiến anh cảm thấy rất cáu kỉnh, càng kỳ lạ là, rõ ràng chỉ là hai đứa nhỏ khá gầy, tại sao lại nặng đến như vậy chứ.

Đợi trong chốc lát, Severus vô cùng bực bội khi phát hiện hai tên tiểu cự quái này vẫn không có ý định đứng lên, cho nên anh bắt đầu tỏa hơi lạnh, thế nhưng lại không nghĩ tới, khí lạnh khiến người đối diện không thể không rụt người lại lần nào cũng hiệu quả, vậy mà lại không có tác dụng với hai tên tiểu cự quái này. Chỉ thấy được đứa nhỏ nhìn có vẻ lớn tuổi một chút hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm vào mình, hai tay thậm chí còn không biết điều di chuyển không ngừng trên người anh.

Severus bị hù cho một cái giật mình, anh đẩy mạnh cái thứ đang đè trên người mình ra, nhưng lại bị cô nhóc vẫn luôn đợi bên cạnh vỗ một cái lên ngực mình, còn đứa con trai bên cạnh cô còn nhân cơ hội siết lấy eo anh một cái nữa chứ.

Bầu không khí tối đen hắc ám bao trùm trên đầu ba người, bọn tiểu ác ma trốn trong căn phòng gần đó lấm lét nhìn ra phía ngoài, cả bọn đều vô cùng ngoan ngoãn nghe theo sự an bài của các bác sĩ y tá, cái thái độ hợp tác đó ngoan như bọn thỏ con. So với những lần trước cần phải tốn rất nhiều thời gian để hoàn thành nhiệm vụ, thì lần này rút lại chỉ còn một nữa thời gian mà thôi.

Không khí trầm mặc trầm trọng không hề khiến hai tiểu động vật mặt siêu dày nào đó sợ đến phát run, chỉ thấy cái tên nhóc lười biếng nào đó hơi hơi nghiêng người, sau khi làm ra một lễ nghi vô cùng thân sĩ, mới mở miệng, "Thưa thầy, cơ thể của thầy rất tốt, có hứng thú làm người mẫu của công ty thời trang không?"

Sau khi cô gái bên cạnh liếc thêm một ánh mắt để đánh giá lại Severus lần nữa, rụt rè bổ sung thêm, "Chúng em mỗi quý sẽ tặng thầy mấy bộ áo blouse y tế... mới nhất, chỉ cần thầy chịu làm người mẫu cho 'chúng em'."

Gương mặt cười rạng rỡ của hai tên nhóc đánh vỡ không khí khủng bố mà Severus cố ý làm ra, không chỉ những người bên cạnh, ngay cả hiệu trưởng trốn tại cửa ra vào, đều cảm thấy vô cùng bội phục hai đối với hai đứa nhỏ đó.

"Ta nghĩ ta không cần phải dựa vào buôn bán da thịt, để đổi lấy hai mảnh vải rác rưới đó để che thân, chủ nhiệm của các trò là ai? Ta cần phải nói chuyện với hắn một chút về vấn đề liên quan đến tam quan của các trò."

Vị hiểu trưởng nghịch móng tay của mình, vui vẻ hạ quyết định. Cuối cùng cũng xuất hiện một người có thể trấn trụ cái đám tiểu ác ma này rồi! Quả là trời cao có mắt. Cô nhanh chân đi đến trước mặt Severus, với thái độ không cho phép cự tuyệt, "Cậu Snape, bởi vì ngày hôm qua cậu không có xuất hiện tại buổi họp trong trường, cho nên có thể không nhận được thông báo, cậu... là chủ nhiệm mới của bọn họ đó."

Sắc mặt của Severus đen đến không thể nào đen hơn nữa, cái gì đây? Không trâu bắt chó đi cày sao? Tại sao không có ai đến thông báo cho anh một tiếng cơ chứ? Sớm biết vầy đã bảo Lucius đem đồ dùng cá nhân đến nhiều một chút, đóng cửa không tiếp khách cỡ ba tháng là tốt nhất.

Vị Slytherin nào đó hối hận vô cùng, đường nhìn đen lia đến cái tên nhóc dưới sự lôi kéo của đứa con gái bên cạnh hốt hoảng chạy đi, trong mơ hồ còn nghe cái được cái gì mà "Chủ nhiệm... thời gian còn dài..."

Cho nên, vị hiểu trưởng mặt dày hơn người thương, vui vẻ cười ha ha dẫn theo Severus phản ứng có chút chậm chạp do trong một thời gian dài không ngủ đủ, xuất hiện trước phòng kiểm tra sức khỏe. Dưới áp lực không khí trầm trọng, với cặp chân mày chau lại vì khó chịu, khiến mỗi đứa động vật nhỏ hoạt bát nhưng không có đủ sức chịu đựng rùng mình một cái. Khi chúng nó biết được cái người mặc áo blouse y tế màu trắng này, nhưng lại không giấu được không khí đen tối xung quanh sẽ là chủ nhiệm mới của lớp chúng nó, thì cả lớp đồng loạt run dữ hơn.

Cô hiệu trưởng xinh đẹp nở một nụ cười dè dặt, lần nữa thở dài khen cái quyết định sáng suốt trong lòng mình, bước đi này, tuyệt vời!

Lớp 10A, bắt đầu từ giây phút này đón chào vị thủ lĩnh thực sự của họ -- Lão đầu ác ma đích thực.

Bởi vì dãy phòng học và khu ký túc xá cách y viện trường một khoảng, hiệu trưởng múa bút vẽ một khu vực riêng cho Severus trong dãy lớp học, thành lập một cái phòng khám tạm thời trong đó. Đối với bên ngoài thì thông báo là để ứng phó cho những tình huống khẩn cấp của những đứa nhỏ, bình thường sẽ khám cho một só trường hợp hoạt động tập thể.

Phải biết là người trong viện y học của trường đều là những thiên tài quái dị, bọn họ đại đa số tình hướng chỉ chịu tiếp nhận những trường hợp đến xem bệnh, mà rất ít đích thân đến chỗ khám bệnh.

Làm chủ nhiệm đối với Severus mà nói không phải là một công việc mới lạ nào, lúc trước làm viện trưởng cho Slytherin, có đứa trẻ nghịch ngợm nào mà không gặp qua, cho dù mới bắt đầu bởi vì không hiểu lắm về những kỹ thuật công nghệ của Muggle mà chịu thiệt không ít cũng không có gì, thần chú thanh lý làm mới là một pháp thuật rất có ích, mà những đứa nhỏ lại không đủ tinh tế che dấu đi, hừ hừ, chúng nó cuối cùng cũng có một ngày bị bệnh, chỉ cần nhìn chúng nó cho dù chết cũng không muốn uống xuống những lọ thuốc đó, nhưng cuối cùng vẻ mặt đấu tranh nhẫn nhịn vì không thể không uống, Severus sẽ kéo khóe miệng của mình lên một cách hả hê.

Khiến Severus đau đầu nhất đó chính là đứa lớp trưởng cả ngày không thể tỉnh táo cho được, mỗi lần sắp xếp cho nó làm cái gì, nó đều trưng ra cái vẻ mặt chờ đợi, ba câu không rời khỏi trọng điểm cơ bản sau "Thầy, người mẫu, lương bổng", phản phất như nếu không trả lời thì sẽ không chịu bỏ qua. May mắn thay, vị hôn thê dịu dàng ôn nhu bên cạnh mỗi lần đều giúp nó giải vây.

Cái đứa con gái đó có vẻ bình thường một chút, chỉ có một vấn đề -- Tại sao cô gái này lại họ Potter cơ chứ?!

Mặc dù họ Potter ở Mỹ cũng được coi như là phổ biến ở nước Mỹ, mà cách viết lại không giống với cái họ 'Potter' nào đó, nhưng mà mỗi lần khi Severus nhìn vào đôi mắt xanh thẫm của cô bé, khi mọi người không chú ý lại phát ra ánh sáng rực rỡ, anh nhịn không được lại nhớ đến cái ánh mắt xanh lá của con sư tử nhỏ nào đó, được anh dấu sâu vào tận đáy lòng.

Nghe những gì Lucius nói, Harry vẫn không chịu từ bỏ việc tìm kiếm anh, lợi dụng tất cả thời gian và cơ hội mà mình có tìm kiếm tung tích của anh ở khắp mọi nơi. Người bên cạnh đến đến đi đi vậy mà lại không có nỗi một người bạn, chỉ duy nhất có một ngoại lệ đó chính là cái tên gia hỏa họ Kale, một người Đức điển hình, chiếc mũi cao nghiêm cẩn, nghiêm khắc, theo những gì mà Draco miêu tả, bỗng chốc trong lòng của Severus dâng lên một cỗ giận dữ không tên. Nhưng mà... anh lại có tư cách gì mà đi nổi nóng chứ...

"Giáo sư, thầy có thể nói cho con biết tóc thầy tại sao lại toàn dầu như vậy không?" Severus bị gọi giật từ trong trầm tư của mình, trước mặt anh là một đứa con gái thân hình tròn trịa, mái tóc loạn cào cào, giọng nói trung tính khàn khàn nhưng lại không khiến người ta chán ghét. Nhưng vấn đề mà cô ta nói, không hề đẹp đẻ một chút nào.

"Con đã quan sát thầy lâu lắm rồi, thầy vẫn không có dùng dầu gội mà con tặng cho? Ay da, có là con đã dựa vào đặc tính tóc thầy mà nghiên cứu ra, trong đó con có bỏ thêm..." Tiếp theo mà một loại những loại dược liệu có tính loại bỏ dầu cực hiệu quả. Severus không chế chính mình đem cái đứa con gái miệng không ngừng mở ra đóng vào này quẳng ra ngoài. Slytherin đều rất thân sĩ... là thân sĩ...

Dù không nhận được câu trả lời của anh cũng không đánh bại được lòng tự trọng của cô gái, cô vui vẻ tiếp tục nói, "Giáo sư, thầy nhất định phải thử nó một lần, điều đó đối với tình trạng tóc tai thầy có ích lắm đó. Đương nhiên, nếu thầy hài lòng với hiệu quả của nó, có thể làm người mẫu cho con không? Con nghĩ thầy nhất định sẽ là ví dụ quảng cáo tốt nhất."

Trán của Severus đen lại rõ ràng, chết tiệt, gần đây anh quả thật đối với những tên tiểu cự quái này quá tốt sao? Một đứa hai đứa đều đến đề ra những yêu cầu vô lý với anh! Chẳng lẽ thẩm mĩ về cái đẹp của thế giới đã thay đổi rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro