Giáng Sinh An Lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Nika
Beta: (Cũng là Nika nhưng đi ngủ đã, mai beta sau)

---*---

Mùi hương ẩm mốc bốc lên từ trong căn hầm lạnh lẽo hòa quyệt cùng với những chất lỏng sôi òng ọc bên trong cái vạc lớn với đầy chất lỏng kì dị, và tiếng ếch nhái kêu bên trong cái lồng giam nhỏ bên trong góc phòng đang chờ đợi cái chết của mình, hoặc là bị cắt ra thành từng mảnh nhỏ cho vào vạc hoặc là trở thành thức ăn cho một loài động vật kì lạ nào đó trong căn hầm này.

Âm thanh quấy đều vẫn chưa từng dừng lại một lúc nào, cảm giác căng thẳng vì mấy ngày không ngủ nghỉ cùng với việc nhìn chằm chằm cái vạc đã khiến cho cậu thanh niên vắt hết sức lực của mình.

"Chỉ còn một bước cuối cùng..." Thanh niên lôi ra trong túi một ống thí nghiệm nhỏ, bên trong có chứa một mẩu da trăn đã sống một ngàn năm.

Dung dịch trong vạch từ màu xanh chuyển thành màu đỏ thẫm, một mùi hương nhè nhè xao xuyến khác hẳn với mùi tanh tưởi lúc nãy làm cho người ta xao xuyến. Cậu thanh niên nhìn vào cái vạc thành công của mình, nở một nụ cười vô cùng vui vẻ rồi thu sản phẩm của mình vào lọ thủy tinh.

Đưa tay lên xoa xoa ấn đường nhức mỏi của mình, cậu rời khỏi căn hầm ẩm ước, vuốt mái tóc cũng không kém phần dính dính lại với nhau của mình, rùng mình rồi nhanh chóng lao đầu vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi phóng một phát lên giường ngủ.

Trong lúc chìm vào giấc mộng đẹp đẽ, ánh lửa trong lò sưởi bỗng nhiên bùng cháy.

----*----

Ánh sáng chiếu vào cái cửa sổ nhỏ xíu trong hầm, làm cho không gian lạnh lẽo ấy được bừng sáng lên. Cậu thanh niên ngọ nguậy trên chiếc giường của mình nhưng không thành, nơi chóp mũi vương vấn một mùi hương quen thuộc và bị siết chặt trong cái ôm ấm áp.

'Thôi thì, dậy muộn một chút cũng được.' Cậu nghĩ thế, lim dim đôi mắt của mình muốn tiếp tục chìm vào giấc ngủ yên bình của mình. Bỗng chốc một hơi thở phà vào bên tai làm cậu rùng mình bật dậy.

"Nếu cứu thế chủ không tự mình lăn xuống giường vì bữa trưa đã qua mười lăm phút, thì chắc có lẽ ta phải cột trò vào cái cây chổi ngu ngốc rồi để nó tự bay đi lắc cái não của trò." Severus liếc nhìn cậu thanh lăn đến mức đập đầu xuống đất, thở dài một hơi rồi tiến đến nâng cậu dậy. "Ngu xuẩn!"

"Sev." Harry ôm chầm lấy cổ Severus cọ một hồi lâu cũng chưa có ý định buông ra.

"Đã quá giờ ăn trưa, nếu em muốn để cho cái bụng rỗng tuếch của em được no thì nhanh chóng lăn đi!" Severus nhìn Harry cọ đến mức muốn bốc lửa.

"Em yêu anh." Harry hôn lên môi gã đàn ông trưởng thành khiến cho anh cứng người một lát, mới huýt sáo rồi lon ton nhảy khỏi người anh để làm chút việc sẵn tiện ăn trưa cùng người yêu.

Harry vừa ăn món bánh trứng tráng miệng cuối cùng vừa đọc tài liệu cho buổi giảng dạy cuối trước khi được nghỉ lễ giáng sinh, bánh trứng mền mịn giòn giòn thêm ly cacao nóng vừa hợp cho thời tiết lạnh giá cuối năm.

"Anh có dự định gì cho năm mới chưa Sev?" Harry uống một ngụm cacao thêm kem bông phía trên, để lem bông dính trên phần chóp mũi.

Severus nhìn thấy, bất đắc dĩ lấy khăn lau đi phần kem: "Harry Potter cũng không còn trẻ con, uống nước còn phải để dính đầy mặt."

"Bên cạnh anh em là con nít, được chưa?"

Severus thật sự cạn lời với người yêu bé nhỏ.

Cả hai đã quen nhau được bốn năm ngay sau khi Harry tốt nghiệp trường Hogwarts, đừng hỏi ai là người đã chủ động trước, vì tới khi hai người bọn họ nhận ra thì đã ở bên nhau mất rồi. Ron còn chậc lưỡi khi Harry công khai tình cảm của mình trước hội bạn thân, cậu ta bảo cậu ta còn thấy rõ ràng không khí hường phấn giữa hai người, vậy mà người trong cuộc chẳng nhận ra gì cả.

Thế là cứ thuận theo tự nhiên như vậy, và giờ cả hai đang sống cùng với nhau. Harry trở thành giáo sư độc dược trường Hogwarts, còn Severus thì bận rộn công việc bên Hiệp hội độc dược và đôi khi sẽ lên lớp dạy giúp Harry.

"Ta cũng chẳng có dự định gì cho năm mới." Severus nhàn nhạt nói.

"Vậy giáng sinh này cùng em đi ngắm tuyết đi, sau đó sang năm mới tụi mình đi coi pháo hoa."

Severus thật sự không hứng thú gì với việc tham gia vào mấy cái hoạt động nhộn nhịp đông đúc như vầy, anh thà rằng ở nhà pha chế độc dược, có khi còn tìm được đột phá. Nhưng mỗi khi Harry muốn làm chuyện gì đó cùng Severus, anh ta sẽ kiên nhẫn bồi cậu.

Harry đánh con F vào bài kiểm tra độc dược của một học sinh nhà Gryffindor, vô cùng không hài lòng than thở: "Em tự hỏi mỗi lần anh chấm bài kiểm tra của tụi em anh sẽ như thế nào?"

Severus trầm tư.

"À em biết rồi!" Harry cười: "Anh hận không thể không mổ đầu tụi em ra xem thử trong đó có nhồi não cự quái hay không, hoặc là trừ sạch điểm nhà Gryffindor vì tụi em quá dốt."

"Vậy mà vẫn sinh ra một con sư tử từ dốt môn độc dược thành giáo sư."

"Em bảo em có thiên phú môn độc dược, anh tin không?"

Trên mặt Severus đầy vẻ, nhóc con đừng tự mình dối mình.

"Được rồi, đều là nhờ vào 'Hoàng tử lai'." Harry thở dài, rồi lại đánh thêm con F vào bài viết nào đó.

Severus đưa tay lên xoa mái tóc rối xù của cậu, rồi uống một ngụm caffee.

---*---

"Được rồi các trò, có muốn hỏi gì không?"

Sau khi Harry giảng ngắn về quá trình bỏ nguyên liệu và cách canh thời gian hạ lửa của 'Dược hạ sốt', ngay lập tức cậu đặt câu hỏi cho đám rắn lẫn đám sư tử năm hai.

Vì cách làm đơn giản, hiệu quả hơn so với nội dung trong sách, nên hầu như năm hai chỉ ghi chép lại, chăm chú lắng nghe.

"Nếu các trò không có câu hỏi nào thì chúng ta bắt đầu ghép cặp, một Slytherin và một Gryffindor."

Một đứa trẻ nhà Gryffindor giơ tay, ra hiệu muốn đặt câu hỏi.

"Mời trò Swift."

"Thưa giáo sư, em không muốn ghép cặp với Slytherin!"

Lời nói vừa dứt, bầu không khí bỗng chốc lắng xuống.

"Vì sao?" Harry mỉm cười hỏi.

"Vì em không thích mấy người bên đó, đặc biệt là bọn họ luôn tìm cách hãm hại em!" Vì còn là học sinh ngồi ghế nhà trường, cũng như còn nhỏ, nên bạn học nói chuyện chưa bao giờ chọn lọc từ ngữ.

Harry nhìn thấy đám rắn trông có vẻ căng thẳng, vì một số vấn đề, nên học trò nhà Slytherin có sỉ số rất ít, chỉ lác đác một nhóm có trên dưới mười lăm người.

Cậu bước xuống bục giảng, áo bào đen bay phấp phới, đám nhỏ vẫn chăm chú chờ đợi câu trả lời của cậu: "Cộng Gryffindor 10 điểm vì lòng dũng cảm nói ra lòng mình..."

Đôi mắt của Swift sáng rực, nhưng câu sau như một gáo nước lạnh tạt vào người cậu: "Nhưng cùng trừ Gryffindor 20 điểm vì tội vu khống."

"Vì sao chứ?!"

"Thầy tự hỏi trò có bao nhiêu thời gian tiếp xúc với một Slytherin để biết rằng bọn họ sẽ hãm hại trò? Để xem, chưa tới một giờ?" Harry xoay đũa phép trong tay, lạnh lẽo nói: "Trò có bao nhiêu hiểu biết về một Slytherin, nói ta nghe xem."

"Em...." Swift bối rối.

"Rõ ràng trò không có, đừng tự làm khó mình." Harry nhíu mày, không hài lòng lắc đầu: "Gryffindor dũng cảm, nhưng không có nghĩa là lỗ mãng. Đây là do tác động bên ngoài lẫn suy nghĩ của bản thân trò, cho rằng ai tiến vào Slytherin đều là kẻ xấu."

"Ta nhắc nhở trò, đừng để bản thân phải hối hận." Harry quay trở lại bài giảng của mình: "Được rồi, hai nhà phải tìm được bạn học để làm thí nghiệm, đủ người thì những ai không có sẽ làm một mình."

Đám học trò ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, cuối cùng bất đắc dĩ phải ghép cặp với nhau. Đương nhiên hiệu suất làm thí nghiệm ngày hôm đó cao hơn so với dự tính, tỉ lệ thành công cũng cao hơn nhiều.

Kết thúc tiết học, hai nhà đều nhao nhao ra ngoài, học sinh nhà Slytherin sôi nổi bàn luận: "Cứ tưởng giáo sư Potter sẽ thiên vị nhà kia chứ, thời giáo sư đi học ổng vào Gryffindor mà?"

"Ai biết đâu."

"Nghe bảo giáo sư là bạn thân của nhà Malfoy đấy!"

"Lạy Merlin, thiệt chứ?"

"Giáo sư còn kết thân với rất nhiều người bên nhà Slytherin, còn nữa, nghe bảo bạn đời của giáo sư là hiệu trưởng đó!"

....

Sau tất cả, những lời bàn luận này cậu cũng không quan tâm, chỉ nhanh chóng chạy về hầm, bay thẳng vào vòng tay của người nào đó.

Harry kể cho Severus nghe về tiết học cuối cùng của năm nó tồi tệ ra sao, vì để tránh vạc nổ tung trong lúc thí nghiệm, cậu phải liên tục quan sát những học trò làm thí nghiệm một mình, vô cùng mệt mỏi.

Anh yêu thương xoa đầu cậu, tặng một nụ hôn dài, sau đó trong lòng ghim vài cái tên.

Một ngày dài trôi qua, từng lức học sinh sửa soạn đồ đạc leo lên chuyến tàu cuối cùng để trở về nhà. Harry thì quyết định đón giáng sinh trong trường, dọn dẹp căn hầm bằng bùa, sau đó trang trí đèn và một cây thông nhỏ treo vài món đồ lấp lánh.

Severus phải nộp độc dược cho Hiệp hội theo định kì, nên đã ở trong hầm suốt mấy tiếng đồng hồ, việc dọn dẹp một mình Harry lo hết, nhưng nó cũng chẳng khiến cậu bận tâm, thậm chí là khá tự hào.

Đặt đĩa súp bí ngô nóng hổi lên trên bàn, Harry hài lòng nhìn bàn ăn thịnh soạn mà mình làm ra, đặt thêm vài bùa giữ ấm thức ăn, rồi mới vào phòng thí nghiệm lôi kéo Severus ra ngoài. Anh ngạc nhiên nhìn căn hầm sáng rực, dù cho có nhìn bao nhiêu lần, Severus cũng đều cảm thấy như vậy, giống như cậu trở thành ánh mặt trời nhỏ, chiếm trọn một vị trí trong trái tim anh lúc nào không hay, từ từ sưởi ấm trái tim lạnh giá.

Hai người vừa trò chuyện vừa ăn bữa tối, tuyết bên ngoài cứ liên tục rơi, nhưng cũng không ảnh hưởng tới căn hầm ấm áp.

"Sev, giáng sinh vui vẻ, hy vọng chúng ta đều luôn đón giáng sinh như vậy." Harry hôn nhẹ bên khóe miệng anh, đầu dựa vào vai Severus.

Làm một bùa lơ lửng, lấy chăn che kín đáo hai người để khỏi lạnh, Severus nghiêng đầu hôn lên tóc Harry, nhẹ nói: "Giáng sinh vui vẻ, Har."

Một năm lại lần nữa trôi qua, một năm ấy có anh bên em.

Merry Christmas.

---*---

Đôi lời yêu thương: Vì đi ăn tiệc giáng sinh, nên không kịp viết xong trước 12h. Vì là fic ngắn, nên mình không khái thác nhiều, chỉ mong cả hai vẫn luôn bên nhau nhẹ nhàng như thế này.

Một vài bonus nho nhỏ:

Có chiến tranh sẽ có đau thương, nên mình quyết định viết một plot cả hai đều không trải qua chiến tranh, thế nhưng có một số chuyện không thể thay đổi được.

Về sau xung đột giữa hai nhà sẽ dần biến mất, thay vào đó chúng ta sẽ thường thấy một Sly và một Gry đi cùng nhau, cùng học tập, cùng chia sẻ những điều mình thích cho đối phương nghe.

Không biết về sau Swift có hối hận hay không, nhưng nghe bảo cậu ta đã đánh mất một người bạn vô cùng quan trọng vì suy nghĩ ích kỉ của bản thân.

Còn lọ độc dược Harry làm ở phân cảnh đầu, là lọ độc dược "Cái nhìn chết người" cậu muốn gửi cho Hiệp hội độc dược, nhưng mà đó là chuyện sau này. (Thật ra không phải nhìn rồi chết đâu, mà là giống kiểu nghe theo con tim mách bảo và đôi mắt tìm kiếm bạn đời ấy mà.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro