oneshorts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sev, anh tuyệt đối không được bỏ bữa đó! "
.....
" Sev! Đừng uống cà phê vào buổi tối. Nó không tốt cho anh chút nào ".
.....
" Sev, đừng nhăn mày, xấu! "
.....
" Sev, ..... "
.....
     Hắn giật mình tỉnh giấc. Gần đây, trong giấc mơ của hắn thường xuyên xuất hiện những khung cảnh kì lạ mà toàn bộ khung cảnh ấy đều xoay quanh một cậu thiếu niên mà hắn nhìn bằng cách nào cũng không rõ mặt. Cậu thiếu niên ấy hay thường dặn hắn đủ điều. Lúc đầu, hắn tưởng đó là sự dự báo của hắn. Vì phù thủy không giống các Muggle, họ gần như không có giấc mơ, mà một khi có là các dự báo tương lai của phù thủy đó hoặc là kí ức cũ của người đó. Nhưng sau đó hắn xem xét lại không gian của giấc mơ thì giấc mơ này là kí ức cũ của hắn.

     Hắn lục lại kí ức của hắn. Nhưng kết quả thu được lại bằng không. Vì ngoài trừ Lily ra thì ai thèm để ý đến hắn. Sau đó, hắn vứt bỏ giấc mơ ra sau đầu. Vốn tưởng chỉ một lần là hết, không ngờ nó cứ hiện lên khi hắn ngủ. Lúc đầu, hắn cực kì khó chịu vì ban ngày đã phát chịu dựng sự ngu ngốc, quậy phá của đám quỷ khổng lồ con kia rồi giờ còn phải chịu sự quấy rối của mấy giấc mơ ngu xuẩn này nữa. Nhưng cái gì riết rồi cũng thành quen. Sau nhiều lần, hắn cũng đã phải chấp nhận về sự xuất hiện của nó.

    Từ đó, ngoài trừ chuyện giấc mơ thì mọi chuyện vẫn xảy ra nhưng đúng trình tự của nó. Cho đến một hôm khi hắn vẫn như mọi ngày đi dạo trên những hành lang dài vô tận trong tòa lâu đài của Hogwarts để kiếm những đứa học trò xấu số nào đó mà trừ điểm thì vô tình có một người va vào hắn. Một cú va chạm khá mạnh làm hắn hơi lao đảo phải lùi về sau vài bước. Sau khi ổn định thân thể, hắn định bụng xả nọc độc và trừ điểm đối phương. Nhưng khi vừa nhìn rõ người đụng mình là ai thì bỗng trong đầu hắn xuất hiện 1 khung mặt xa lạ mà hắn chưa từng thấy nhưng lại đem lại cho hắn một cảm giác rất quen thuộc. Và hắn phát giác rằng khung mặt ấy rất giống người hiện tại đang đứng trước mặt hắn. Và người đang đứng trước mặt hắn không ai khác chính là một trong ba tam giác vàng của Gryffindor - Herny Potter.

     Henry Potter - cậu quý tử nhà Potter, được thừa hưởng khuôn mặt điển trai từ cha lì lờm của mình là James Potter. Đôi mắt của cậu ta là màu cam đất giống với màu mắt của con hưu đực đáng chết kia. Còn đôi mắt em là màu lục bảo, màu của cánh rừng già, màu của hồ nước tĩnh lặng. Khí chất bên ngoài của cậu ta là sôi động nhiệt huyết của tuổi mới lớn. Còn khí chất của em thì trầm tĩnh, ôn hòa khác hẳng cậu ta. Nếu so sánh thì cậu ta chính là ánh mặt trời sáng chói giữa ban trưa còn em là ánh mặt trăng dịu dàng trong đêm đen tĩnh lặng. Bỗng đầu của hắn đau nhói lên 1 cách bất ngớ.

" Chết tiệt "

    Hắn mắng 1 câu.

    Không biết từ đâu mà một vài hình ảnh của em lướt qua tâm trí hắn. Đang vẫn còn đau đầu thì gã bỗng nghe loáng thoáng đâu đây bùa lãng quên. Hắn sượng người lại vài phút, bỏ qua cơn đau đầu đang hành gã.

" Tạo sao mình lại bỏ qua nó? "

    Chỉnh sửa kí ức - Tại sao hắn không nhớ ra nó chứ! Hắn ngay lập tức sảnh bước đi, bỏ qua vị Potter nào đó đã sẵn sàng chịu bị phun nọc độc. Mục tiêu của hắn là văn phòng hiệu trưởng Hogwart.

     Hắn tìm đến vị phù thủy quyễn năng nhất của hiện tại, người được biết đến là vị phù thủy trắng vĩ đạt nhất thế kỉ.

" Ablus! Có chuyện tôi muốn muốn nhờ ông giúp. "

" Thật hiếm lạ đấy con trai của ta! Ta không ngờ là sẽ có ngày con nhờ ta việc gì đấy Sev"

"Ablus! Tôi không phải con trai "

" Haaaa! Được rồi. Có gì ngồ xuống từ từ nói. Muốn uống muốn trà mật ông không Sev?"

Bỏ qua muôn mời món kẹo ngọt ngáy kia của vị hiệu trưởng già. Hắn vô thẳng vấn đề chính. Vị phù thủy già cũng nghe xong mặt hơi đanh lại như lại không nói gì. Hắn cảm thấy có gì đó không ổn ở vị hiệu trưởng này nhưng lại không có cách này moi được nên đành từ bỏ quay lại với việc kiểm tra.

     Quả nhiên không sai, sau hoành loạt những bùa chú kiểm tả từ đơn giản đến phức tạp đều được phóng lên người hắn, tất cả đều cho thấy hắn bình thường nhưng đến bùa chú cuối cùng lại cho hắn kết quả gã từng bị chỉnh sửa kí ức. Hắn thật sự bị chỉnh sửa kí ức. Hiện tại hắn đã có câu trả lời cho sự không xuất hiện của em trong những người quen của gã nhưng vẫn còn 1 câu hỏi nữa: Em là ai?

      Sau khi biết cậu trả lời hắn vội cảm ơn vị hiệu trưởng già rồi quay lưng bỏ đi để lại 1 vị phù thủy già thở dài đầy nặng nhọc phía sau.

     Hắn lập tức vội vàng tìm những cuốn sách về kí ức và những câu thần chí bị quên lãng mong tìm được đầu mối. Sau hàng giờ đọc thì gã vô tình ngủ quên trên ghế đọc sách. Lúc hắn tỉnh lại thì đã là ngày hôm sau.

........

    Hắn lại mơ thấy em. Người thiếu niên với mái tóc màu đen nâu rối, đôi mắt mang màu ngọc lục bảo tĩnh lặng. Trên người luôn khoác bộ đồng phục đỏ chói mắt của nhà Gryffidor. Màu đỏ của đồng phục và màu lục bảo đôi mắt em trái ngược nhau nhưng khi lên người em thì phá lệ hòa hợp vô cùng. Hắn thật sự đâu đầu vô cùng. Hắn không biết đây là lần thứ mấy gã mơ thấy em nữa. Haizzz.... hắn thật sự muốn biết em là ai. Giống như Merlin nghe lại tâm nguyện của hắn mà cho gã thấy được mai mối liên quan chỉnh sửa kí ức.

    Hắn bắt đầu lao đầu vào nghiêm cứu. Sau nhiều lần thí nghiệm, hắn cũng đã thành công điều chế nó. Định sử dụng nó thì bỗng gã nhớ ra hắn chỉ còn 10 phút thôi là đến lớp độc dược của đám tiểu cự quái kia năm 2 nhà Gryfffidor và Slytherin. Hắn áp chế tâm tình muốn sử dụng dược của mình xuống mà cất nó vô tủ dược rồi đi dạy. Vì 1 khi sử dụng dược gã sẽ phải hôn mê khoảng 1 tiếng đồng hồ.

    Tới buổi tối, hắn quên mất lọ dược mà mình đã điều chế vào buổi trưa hôm nay. hắn đã quá mệt để nhớ tới nó.

.......

    Hắn lại một lần nữa thức giấc nữa đêm. hắn lại mơ thấy em rồi nhưng lần này rất khác. Em đã xuất hiện và dặn gã kĩ hơn lần trước. Sau đó em biến mất đi dù cho hắn có gọi em tời khàn giọng thì em cũng không quay đầu lại nhìn hắn. Nếu như mọi khi thì hôm, khi em đi hắn sẽ gọi em. Em sẽ quay đầu lại nhìn rồi kêu hắn dậy. Như lần này thì không. Sau đó, hắn chợt nhớ đến nó. Hắn lập tức đi như bay ra khỏi phòng và bước vào phòng độc dược, đi đến kệ độc dược của mình. Hắn lấy nó ra. Nhưng trước đó, hắn đã thi triển 1 bùa chú hiển thị giờ đảm bảo mình vẫn có thời gian để đảm bảo thời gian hắn dùng dược.

     / 2: 38  /

* Tốt *

     Hắn nghĩ.

     Hắn đi ra khỏi phòng độc dược đi tới sopha va ngồi xuống. Nhìn lọ dược trên tay mình. Bỗng, trái tim hắn nhói đau lên 1 cái. Linh hồn của hắn đang gào thét hắn kêu hắn hãy mau uống nó đi. Còn trực giác mắng bảo hắn không nên uống nó. Nhưng cuối cùng, hắn bỏ qua  trực giác và không chừa chờ mà mở nắp lọ dược uống hết. Sau khi uống hắn đi vào cơn hôn mê. Lọ độc dược vì không còn gì ngăn cản mà theo đi theo trọng lực rơi xuống đất mà vỡ tan.

........

     Hắn từ từ mở mắt ra tỉnh lại. Lúc này trên mặt hắn không biết từ lúc nào xuất hiện 2 hàng nước mắt. Hắn nhớ rồi. Hắn đã nhớ ra em là ai rồi. Nếu như nói Lily là ánh mặt trời rọi sáng cuộc đời hắn thì em - Harry Potter, em chính là ánh trăng sưởi ấm lòng gã. Đồng thời cướp luôn cả trái tim và linh hồn hắn.

      Hắn đau lắm, hắn hối hận rồi. Hắn muốn em sống lại được không? Hắn nhớ em rồi. Hắn nhớ tiểu cự quái mắt xanh nhà em. hắn nhớ từng cử chỉ dịu dàng của em dành cho hắn. Hắn nhớ những ánh mắt đông đầy yêu thương mà em dành cho hắn. Hắn nhớ sự bồi bạn của em với gã dù gã có cay nghiệt đẩy em ra. hắn nhớ rồi .... nhưng hắn nhớ em thì được gì.

      Em đi rồi bỏ lại mình hắn đau đớn khi hắn mới nhận ra tấm lòng của mình. Gã muốn theo em nhưng hắn chợt nhận ra sinh mạng của mình là do em lấy chính tính mạng, linh hồn, sức mạnh mình đổi cho hắn. Dù hắn biết không chỉ mình mình. Hắn lờ đi sự thật đó.

     Hiện tại hắn mắng em. Mắng em sao lại ngốc vậy. Lấy sinh mạng, linh hồn và sức mạnh của mình chỉ vì để cứu hắn và thế giới này không chỉ thể mà em còn muốn mọi người quên đi em. Quên đã từng tồn tại 1 Harry Potter - chúa cứu thế của giới phù thủy, tầm thủ xuất sắc của nhà Gryffidor, ... Em ngốc lắm Harry.

     Hắn ngồi yên đó, ngồi yên trên chiếc sopha tựa như 1 pho tượng cho tới lúc trời sáng. Khi thấy trời đã sáng hắn đúng dậy đi vào phòng. Sau khi đi ra thì hắn đã trở lại bình thường như mọi khi. Hắn đã tự nói với lòng mình.

     * Nếu như thế giới phép thuật này là do em đánh đổi mà có được thì hắn không ngại dùng hết mọi thứ của mình để bảo vệ nó như cái cách em bảo vệ nó *

     Hắn bước ra khỏi hầm và bắt đầu đi về phía đại sảnh đường.

     Ở tại đâu đó ở tháp thiên văn, 1 vị phù thủy già đang dùng đôi mắt của nhìn nhìn ra xa bầu trời kia. Cho tới khi bình minh ló dạng, vị đó mới cất đi ánh mắt mà thở dài, rồi quay người bước từng bước đi trên hành lang in đầy dài vết lịch sử của lâu đài Hogwarts.

"Nếu em đã muốn bảo vệ nó. Vậy hãy để anh sẽ bảo vệ nó cùng em"

Severus Snape

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro