Slytherin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tiếp tục lững thững bước tới đoạn giữa của bàn dài Slytherin theo sự ra dấu của một đàn chị nhà Rắn. Ở giữa bàn dài có lộ một khoảng vừa đủ cho hai, ba người ngồi và theo như ý của mấy đứa nhỏ vừa được phân vào Slytherin thì tôi phải ngồi ở vị trí chính giữa và quay lưng lại với những bàn dài nhà khác. Để dễ hình dung thì thứ tự các bàn dài được xếp ở đại sảnh đường tứ trái sang phải là: Slytherin, Ravenclaw, Gryffindor, Hufflepuff.

Có một sự khó hiểu nho nhỏ.

Tuy vậy với thân phận là một phù thuỷ xuất thân muggle thì tôi nghĩ không nên lên tiếng làm gì.

Tôi ngồi vào bàn với tất cả trang nhã từ hồi cha sinh mẹ đẻ cho tới nay. Nếu bị phân vào nhà Slytherin thì tốt hơn cả tôi không nên gây thêm phần khó chịu với những Slytherin khác bởi hiển nhiên là, không một ai ở Slytherin lại không bị người ta ghét bỏ hoặc xa lánh, đặc biệt là từ nhà Gryffinfor. Tôi đã nghĩ và cố làm vậy.

Những Slytherin khác không làm ra vẻ bài xích tôi quá mãnh liệt nhưng hành động nhỏ thì có đấy. Với số lượng người ít ỏi, tôi có thể nhìn thấy rõ hai anh em nhà Malfoy đang bàn tán với nhau, đặc biệt là con rồng đó còn liếc một ánh nhìn rõ ràng chẳng có chút thiện cảm nào với tôi.

Tuy vậy, có một điều đã xảy ra thay đổi tình thế trong chớp mắt.

"Harry Potter" Là cục debuff tự hút xui xẻo đó.

"SLYTHERIN!" Giờ phải đổi là debuff siêu cấp tự hút xui xẻo.

Cậu ta dường như chẳng ngạc nhiên chút nào khi vừa chạm tay vào chiếc nón thì nó đã phân cậu ta vào Slytherin. Tuy vậy, tôi nhìn thấy cậu ta vẫn có chút không tự nhiên lắm trong việc giả bộ quý tộc kiểu cách khi tiến vào bàn dài Slytherin.

Mặc dù là một người nổi tiếng từ lúc đầy tháng nhưng theo như những gì tôi biết về cậu ta thì, mẹ cậu ta là một phù thuỷ có xuất thân Muggle. Do đó, dù cha cậu ta là thuần huyết, Harry Potter là một phù thuỷ máu lai. Trong nhà Slytherin tôn thờ huyết thống này, hẳn là cậu ta cũng không được nghênh đón lắm, đặc biệt khi người thừa kế của Slytherin - bị cậu ta đánh bại - rất được ngưỡng mộ bởi các Slytherin.

Đó là lý do mà tôi nghĩ về việc Harry Potter đáng kính này phải ngồi gần một Mudblood (máu bùn) như tôi - theo lời của con rồng nào đó.

Theo sau Potter là một cô bé khác, mái tóc ngắn màu đen hạt trà cùng với khuôn mặt khinh khỉnh như ai đó, hình như là Parkinson. Họ của cô nhóc này thú vị thật ^^ 

(Parkinson là tên một loại bệnh do một rối loạn thoái hoá của hệ thần kinh trung ương gây ảnh hưởng đến tình trạng cử động, thăng bằng và kiểm soát cơ của bệnh nhân.)

Tất nhiên có phân thêm bao nhiêu người nữa vào Slytherin năm nay cũng chẳng xuất hiện thêm một máu lai hay thậm chí là một máu bùn nào nữa cả. Tôi không bắt chuyện với ai và cũng chẳng ai bắt chuyện với tôi, mọi người trên bàn đều tập trung vào bữa ăn của riêng mình - một đống đồ ăn xuất hiện trên bát đĩa được đặt sẵn trên bàn ăn sau phát biểu kỳ quái của hiệu trưởng Dumbledore. Tôi còn thấy hơi kinh ngạc khi có hai tên béo quay nhìn vô cùng ngờ nghệch được phân vào nhà Slytherin, hiển nhiên là thuần huyết, cũng có tác phong trên bàn ăn vô cùng quý tộc. Đúng thực là thuần huyết a.

Sau bữa tối tuyệt đối vô cùng ngon và đã mắt kia, chúng tôi phân theo nhà mà đi theo Huynh Trưởng về phòng sinh hoạt chung và ký túc xá. Theo lời vị Huynh Trưởng này, phòng sinh hoạt chung ở dưới tầng hầm, phải đi qua khu hầm ngục của Hogwarts (tôi đoán là nó bị bỏ hoang khá lâu rồi, nơi này rất âm u nhưng không có nhiều khí lạnh như ở nghĩa trang cho lắm) 

Chúng tôi dừng lại trước một cánh cửa bằng gỗ đã thẫm màu với viền xanh bạc ở khung. Huynh Trưởng có nhắc tới mật khẩu để vào được phòng sinh hoạt chung và ký túc xá của Slytherin. 

"self-control"

Đó là mật khẩu của tuần trước, đến buổi học ngày mai, tức hôm sau, mật khẩu sẽ được đổi mới theo chu kỳ 2 tuần một lần.

Tôi bước theo vào phòng sinh hoạt chung. Đó là một nơi rất kỳ lạ. Căn phòng rộng cỡ một phòng khiêu vũ lớn được gắn khá nhiều cửa kính. Ánh sáng xanh kỳ lạ từ ngoài chiếu vào căn phòng khiến nó hơi âm u và có phần lạnh lẽo, tuy thế nhưng vẫn có một chút ấm áp nhỏ từ chiếc lò sưởi cỡ bự dưới bức điêu khắc hình rắn bằng đá thạch anh. Nhiều chiếc ghế sofa được xếp quanh những chiếc bàn tròn, trên đó có đặt tách và bình trà, cũng có nơi đặt bộ cờ vua (tôi không rõ lắm vì các quân cờ có hơi khác biệt với cờ vua nhưng theo cách sắp xếp thì đúng là như vậy)... Cả căn phòng toát lên vẻ quý phái đặc biệt của kiến trúc nghệ thuật sau Phục Hưng.

Chúng tôi được sắp xếp đứng trước bục cao (vị trí cao nhất trung phòng sinh hoạt) và sau đó là một cơn lốc màu đen cuốn qua. Chủ nhiệm nhà Slytherin - Severus T. Snape lên đó "dặn dò" chúng tôi về trách nhiệm của một Slytherin.

Từ đáy lòng mà nói, tôi khá là ngưỡng mộ và trân trọng "lời khuyên" ấy nhưng không hiểu sao tôi có cảm giác lành lạnh, ánh mắt của Giáo sư trong lúc phát biểu có liếc xéo qua chỗ tôi không ít lần, cũng có thể là liếc về người bên cạnh tôi, cứu thế chủ Harry Potter.

=∆=∆=∆=∆=∆=∆=∆=∆=∆=∆=∆=∆=

Lời tác giả: Mọi người quên tui chưa? ;-;

Mạng đang như sh*t

Cắp đít ôn thi ;-;

P/s: bạn nào đọc có rảnh thì soi bug: lỗi chính tả, lỗi liên quan đến một số tình tiết truyện trước đó hoặc có chỗ nào khó hiểu có thể comment để cho tui biết nha. Không đảm bảo là trả lời hết các bạn vì mình khá tệ trong việc ăn nói, mỗi câu trả lời đều phải đắn đo suy tính rất nhiều, còn nhiều hơn lúc mình đi tìm tình tiết truyện luôn đó /w\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro