Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Nika
Beta:
---*---

Ngay sau khi trận chiến cuối cùng kết thúc, thắng lợi thuộc về phe chính nghĩa. Những tăm tối và xiềng xích giới phù thủy trong mấy chục năm qua giờ đây đã được gỡ bỏ, mọi người có thể sống trong một thế giới không còn bị cái tên "Voldemort" chà đạp, chèn ép nữa.

Kẻ nào đáng bị trừng phạt thì sẽ bị trừng phạt, thế nhưng vết thương trong lòng sẽ không còn cách nào chữa trị được. Chiến tranh quá tàn khốc, nó đã cướp đi quá nhiều sinh mạng của những người thân yêu bên cạnh ta.

Thế nhưng cũng vì thế, mà những bí mật đã dần được hé lộ, sau bức màn ẩn giấu mấy chục năm.

Con người, ai cũng có mặt yếu đuối lẫn kiên cường của mình. Dù có hiện thực có tàn khốc, nhưng thế giới vẫn phải tiếp tục xoay chuyển, ai cũng sẽ phải đối mặt với nó.

Sau vài chục năm sau, có lẽ giới phù thủy sẽ trở nên hưng thịnh khi không còn mối đe dọa nữa.

Harry đã nghĩ vậy khi ôm lấy đứa trẻ trong lòng, nhẹ nhàng đưa bé vào giấc ngủ. Đôi mắt vì mất ngủ mà xuất hiện một vệt đen hõm sâu, nhưng đôi mắt xanh ấy vẫn vô cùng dịu dàng.

Cậu tiến về phía trước, nhẹ giọng nói: "Cha con là một tên dối trá, đã lừa ba một khoảng thời gian rất dài, rất dài..."

"Nhưng ba vẫn yêu ông ấy."

Đôi mắt xanh trong trẻo thời niên thiếu đã bị chiến tranh rèn đúc, trở nên sắc bén lạnh lẽo. Ngay khi vừa nói xong, Harry dừng lại, đôi mắt phủ kín một tầng hơi nước. Cậu run rẩy, giọng lạc hẳn đi: "Ông ấy không biết đến sự tồn tại của con... có lẽ sau này cũng chẳng được biết."

"Nhưng mong con sau này trưởng thành, vẫn sẽ lưu lại một tình cách nào đó của ông ấy."

Những dòng nước mắt kìm nén trong suốt chiến tranh giờ tuôn ra như mưa, Harry không có cách nào kiềm chế được, cậu khụy xuống, ôm chặt đứa bé trong lòng, thều thào: "Severus, anh là đồ khốn."

Biết đâu đó, cuộc sống sẽ trở nên yên bình hơn.

---*---

Hermione vừa soạn lại bản thảo, vừa đưa mắt nhìn lên đống đổ nát của tòa lâu đài đã luôn tồn lại suốt hàng thế kỉ, không khỏi thở dài.

Giờ mọi người đang tấp nập xây dựng lại trường học, thế nhưng việc học vẫn phải được tiếp tục vì khoảng thời gian đối đầu với Voldemort bọn họ đã bỏ dỡ rất nhiều chương trình, chỉ còn vài tháng nữa là tới lễ tốt nghiệp, may sao còn rất nhiều phòng ốc trong trường vẫn chưa bị phá huỷ.

Hầu hết các phòng học đó đều nằm dưới tầng hầm, do nhà Slytherin tiếp quản. Minevra quyết định biến nó trở thành phòng học chính, vì chẳng còn bao nhiêu học sinh ở lại trường.

Phần là chạy trốn theo gia đình, phần còn lại xin nghỉ học để tránh khỏi chiến tranh, còn phần nhỏ thì...

Dù sao thì bọn họ vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

"Ron, bồ có nhìn thấy Harry không?" Hermione quay sang nhìn cậu bạn đang dùng phép nâng tảng đá lên.

"Không, từ sáng tới giờ tớ bận tới mức chân không chạm đất, còn chưa thấy mặt Harry đâu." Sắc mặt Ron cũng tiều tụy đi không kém, kể cả khi chiến tranh kết thúc, cậu bạn vẫn chưa thể chợp mắt được giấc nào cho đàng hoàng, điều đó khiến cho Hermione đau lòng vô cùng.

"Hai cậu chưa bao giờ làm tớ hết lo, nhất là Harry." Hermione lằng nhằng vài câu, bắt Ron ngồi xuống nghỉ ngơi một lát mới bắt đầu đi kiếm hình bóng Harry.

Dù hỏi hết người này tới người kia, câu trả lời vẫn nhận được đó là "không thấy."

Khi Hermione cảm thấy có điều bất an xuất hiện trong lòng, một bạn học lạ mặt nhà Hufflepuff đã bảo rằng cậu ta nhìn thấy một bóng dáng trông khá giống Harry ôm lấy vật gì đó đi tới cổng chính trường học.

"Điều này không có khả năng..." Bộ não thiên tài của cô vận động, sau đó nhanh chóng tới cổng trường theo hướng bạn học chỉ.

Quả thật là nhìn thấy hình bóng của Harry ở cổng, cậu ta đang địu một cái gì đó, tay nắm cây chổi bay mà cậu yêu quý nhất. Hình bóng tiều tụy mà đơn độc đứng ở đó, cứ như thể sẽ biến mất bất kì lúc nào.

"Harry, bồ..." Hermione ngập ngừng bước tới.

"Bồ đừng tới đây, 'Mione." Harry nhàn nhạt nói, vẫn không quay đầu lại.

"Bồ cứ thế mà muốn rời khỏi đây sao? Mọi người vẫn đang chờ bồ mà."

"Tớ biết." Harry hít một hơi thật sâu, cứ như muốn lấy hết dũng khí để nói ra sự thật này: "Có lẽ bồ đã để ý, hoặc chưa, nhưng tớ muốn nói cho bồ biết một sự thật, đây là đứa nhỏ của tớ."

Harry quay người lại, để lộ ra đứa bé non nớt vẫn còn đang ngủ trong lòng cậu

Hermione khiếp sợ, mặc dù cô có chú ý tới, nhưng không ngờ sẽ có chuyện này xảy ra. Trên thế giới này còn xuất hiện rất nhiều điều thần bí, vậy chuyện này cũng được xem như bình thường?

"Bồ... đã dùng độc dược?"

Harry lắc đầu, nhưng sau đó lại gật đầu: "Là tớ tự nguyện."

Tự nguyện dùng độc dược, tự nguyện quan hệ, tự nguyện có đứa con nhỏ này, tất cả đều là do cậu tự nguyện. Cậu không muốn bất kì ai nghĩ xấu về người đó, cho dù người đó luôn lừa gạt cậu suốt bao nhiêu năm, thậm chí còn bỏ lại cậu đơn độc suốt cõi đời này.

Thôi thì, cứ để nỗi đau này mình cậu gánh chịu đi.

"Tớ cần sự giúp đỡ của cậu."

----*----

Đôi lời: Ừ thì, hố mới nha các tình yêu?

À mà có ai để ý tôi không viết H không? "3"

Harry Potter: Anh ta cứ thế mà xuống mồ, để lại tôi cùng con nhỏ *ấm ức*

Severus Snape: *ôm chầm*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro