Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Nika
Beta:
---*---

Dạo quanh hàng lang dài là những bức tranh khổng lồ, bóng đèn nhập nhòe khiến chúng càng trở nên huyền ảo hơn, thậm chí còn có thể nghe được những âm thanh kì lạ phát ra từ các khung ảnh cũ kĩ.

Alan bị thu hút bởi một người trong bức tranh mà cậu đi ngang.

Đó là người đàn ông cao lớn, ông ta mặc một bộ quần áo trông giống như những người có chức vị cao ngày xưa, với mái tóc xoăn trên đầu và toàn thân toàn máu. Bằng một cách nào đó, Alan cảm giác như ánh mắt của người đàn ông trong bức tranh đó đang nhìn mình, thậm chí còn nở một nụ cười, như thể ông ta vừa nhìn thấy thứ gì thú vị lắm.

Nhưng vì đoàn người liên tục di chuyển nên Alan chưa kịp nghiên cứu xem đó là gì, khi lúc cậu quay đầu lại, hình ảnh bức tranh đã quay trở lại vị trí ban đầu.

"Em vừa thấy bức tranh kia chuyển động." Alan thì thầm bên tai Scorpius: "Nghe bảo nam tước rất thích chọc ghẹo tân sinh."

Scorpius cười khúc khích, chờ đợi trò vui tới.

Quả thật một lát sau, nam tước Baron thân đầy máu ngay lập tức xuất hiện, hù đến mức đám tân sinh sợ run người, nếu không phải có giáo sư McGonagall kêu hồn ma đi lẫn trấn an đám học sinh, có khi bọn họ đã chạy tán loạn rồi lao ra khỏi lâu đài.

Vài bạn trẻ thì hứng thú, mấy đứa thì nhút nhát tí nữa là té xỉu, nhưng mà vẫn từ từ theo bước chân giáo sư. Ngay khi bọn họ được dẫn tới cửa lớn, cánh cửa vốn đã được đóng lại nay mở ra trước mấy trăm ánh mắt tò mò, một khung cảnh diễm lệ xuất hiện trước mắt chúng.

Đó là một sảnh đường rộng lớn, với những lá cờ màu sắc tượng trưng cho các nhà bay trên đỉnh đầu, để dễ phân biệt học sinh các nhà, trường học đã phân áo bào cho học sinh theo màu của lá cờ.

Màu vàng mang biểu tượng con lửng, ý nghĩa trung kiên và chăm chỉ, màu xanh dương có biểu tượng hình chim đại bàng, là nơi tập hợp những con người thông minh và thông thái nhất. Đỏ là sức mạnh, là lòng dũng cảm, mang biểu tượng vua của các loài - sư tử, hay màu xanh lá cây mang đến những con người đề cao tham vọng, xảo quyệt, tài năng lãnh đạo của một con rắn.

Dãy bàn tụ tập rất nhiều người, từ lớn tới nhỏ, đều chăm chú ánh mắt nhìn tân sinh năm nay, dường như muốn nói 'Vào nhà này đi mấy đứa!'

Scorpius dường như nhớ tới vấn đề nào đó, đưa mắt nhìn sang dãy bàn nhà Slytherin, rất dễ dàng nhìn thấy được thân ảnh của Sarus, vì học sinh nhà Slytherin ít đến đáng thương. Nhưng dường như anh cũng không để ý đến tân sinh đang đi, mà gắt gao nhìn hướng dãy bàn của các giáo sư.

Cậu cũng tò mò, quay mặt nhìn theo hướng Sarus, phát hiện một giáo sư xa lạ ngồi trên vị trí hiệu trưởng, có mái tóc bết dính đầy dầu, gương mặt của người đã có tuổi, một thân màu đen không có khẽ hở, đôi mắt lành lạnh nhìn đám tân sinh đang bước lên.

Đó là....

---*---

Trở lại hai tuần trước.

Tiếng nước róc rách nhiễu xuống sàn nhà trơn bóng, không khí ẩm mốc tỏa ra liên tục trong căn hầm tối tăm. Một tiếng nổ vô cùng nhỏ vang lên, theo đó là tiếng "lít nhít" hoảng sợ của đám chuột cống chạy tán loạn.

Một người đàn ông nằm trên bậc đá quanh năm suốt tháng bỗng dưng những ngón tay cử động, thân hình run nhè nhẹ, đôi mắt từ từ mở ra nhìn khung cảnh xung quanh mình. Có lẽ do đã nằm quanh năm suốt tháng, nên người đàn ông không thể cử động được, những cơ bắp căng chặt đau nhức như thể tìm lại được sự sống, trái tim đập liên hồi đại biểu cho cuộc sống.

Người đàn ông nhận ra mình ở trong một căn hầm nào đó của trường Hogwarts, vì ông nhìn ra được hình tượng con rắn của nhà Slytherin, có lẽ ai đó đã cất 'thi thể' mình vào đây, rồi bằng một cách quái quỷ nào đó mà mình trở lại.

Cơ thể vẫn chưa di chuyển được, người đàn ông chỉ có thể rủa tám đời tổ tông kẻ chết tiệt nào đó còn kéo hắn về đây, sao không chết luôn đi cho rồi chứ còn mặt mũi nào mà quay lại đây.

Không biết được chính xác giờ giấc, nhưng người đàn ông nằm trên bậc đá rất lâu, lâu đến mức hắn có thể đếm được hàng ngàn con cừu và rủa hết tổ tông của kẻ mà ai cũng biết là ai đấy lẫn con rắn khùng điên của gã.

Được rồi, nếu nói nữa chỉ sợ người ta lại nói là: "Cái tên này vừa mới tỉnh dậy đã đi nguyền rủa người ta."

Bằng một kì tích, hay nói đúng hơn là người đàn ông không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra, thì một luồng sáng màu xanh lá quấn quanh thân người hắn, ngay sau khi tản đi, thì cơ thể hắn có thể hoạt động.

Ước chừng một lúc lâu vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, người đàn ông lần mò dưới tầng hầm, tìm đường thoát khỏi nơi này. Nhưng vì do cơ thể lâu năm không hoạt động, chỉ đành có thể đi chậm, một chốc lát người đàn ông đã mệt lả người, trên người cũng không có đũa phép để sử dụng.

"Chết tiệt!"

---*---

Đôi lời:

Thực tế Halen không thích ăn đồ ngọt, nhưng trong túi của hắn vẫn có sự tồn tại của những viên kẹo, cũng vì người nào đó thích vừa đọc sách vừa ăn kẹo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro