Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Trước giáng sinh

Giáng sinh là ngày điều ước của mọi người thành sự thật. Có lẽ đối với vài người thì không đúng lắm, nhưng với nhóm giáo sư Hogwarts thì giáng sinh tuyệt đối là một ngày tuyệt vời. Bởi vì, điều ước của họ cuối cùng cũng thành sự thật rồi!

Hai học sinh mất tích bí ẩn đã được tìm thấy vào một tuần trước Lễ Giáng Sinh.

Mặc dù hai học sinh này hơi te tua chút, hơi gầy chút, cơ thể hơi nhiều sẹo chút, đã vậy còn bị mất trí nhớ nữa. Nhưng mà, hai người họ đều bình an, không thiếu ngón tay ngón chân nào, ngay cả bà Pomfrey cũng nói họ khá ổn, chỉ hơi suy nhược chút thôi. Như vậy là được rồi!

Tập thể giáo sư Hogwarts: Ôi Merlin, phép màu Lễ Giáng Sinh thật thần kỳ mà! (≧▽≦)

---------------------------

Lại nói đến Dumbledore bên này, hiện tại ông đang khá rối rắm.

Hỏi: Có nên trả áo tàng hình lại cho Harry Potter hay không?!

Nghĩ đến việc Harry rất thân thiết với tụi nhóc Slytherin ông liền không muốn trả lại, nhưng đây là một cơ hội tốt để lôi kéo Harry. Chắc chắn thằng bé rất nhớ ba mẹ ruột của mình, dù sao thì ruột thịt vẫn thân thiết hơn nhận nuôi nhiều.

Sau một lúc đắn đo suy nghĩ ông quyết định, không trả, tạm thời giữ lại. Biết đâu sau này ông có việc dùng đến?

-----------------------

Ký túc xá Slytherin.

Draco ôm trứng ngồi trên giường nhìn Harry, "Harry giáng sinh này cậu có về nhà không?" Harry đang ăn một cái bánh táo nướng thơm phức, "Về nhà, mình muốn đem trứng xà quái về cho mẹ xem, mẹ mình chắc chắn sẽ thích."

Draco gật đầu, mắt nhu hòa nhìn quả trứng rồng trong lòng, "Mình thật mong đợi thời khắc tiểu long bé nhỏ từ trong này chui ra." Đưa tay vuốt ve quả trứng. Cậu không nhận ra chủng loại của quả trứng này, chỉ khi nó nở ra mới biết. Harry nói là cậu nhặt được nó, có quỷ khổng lồ mới tin cậu ta.

"Cậu biết cách ấp nở nó chứ?" Harry hỏi, Draco đang đắm chìm trong sung sướng chợt cứng người. Cậu... không biết thật. "Cậu biết không? Harry thân yêu, cậu chắc chắn biết phải không? Mau nói cho mình nghe đi." Draco chớp đôi mắt xám, lấp lánh nhìn Harry.

Harry đảo mắt xem thường, "Dừng ngay hành động khủng khiếp này, cậu không thích hợp với hình tượng ngây thơ đáng yêu như vậy." Muốn làm gì đây, sắc dụ? Mơ đi, cậu làm còn không đáng yêu bằng mình đâu!

"A? Vậy hình tượng nào mới hợp với mình?" Draco khá tò mò, cậu thấy mỗi lần đối mặt với Harry, cậu ta chỉ cần mở to đôi mắt long lanh nước nhìn chằm chằm là cậu sẽ bị hạ gục. Ngay cả Hermione đang nổi giận cũng dịu xuống.

"Nữ vương." Harry nói, còn gật đầu một cái thật mạnh để tăng thêm sức thuyết phục. Draco khóe môi run rẩy, "Nữ vương, giống Hermione và Pansy sao?"

Harry không nói gì nhướng mày nhìn Draco, ánh mắt kiểu 'cậu nói xem'. Lấy ngón tay đẩy đẩy Basilisk đang vùi toàn cơ thể vào cái bánh. Draco tỏ vẻ, cậu không dám làm hình tượng nữ vương trước mặt Hermione đâu.

Harry kéo Basilisk ra khỏi cái bánh, nó không sợ ngộp sao. "Tối nay muốn đi dạ du không?" Cậu nhìn Draco hỏi, Draco tròn mắt, "Dạ du không phải là sở trường của Gryffindor sao? Chúng ta hai người Slytherin đi làm gì?"

"Không phải hai, là năm. Mình có bản đồ năng lượng của Hogwarts, chỉ cần né giáo sư tuần tra là được. Dĩ nhiên, nếu gặp viện trưởng và giáo sư Quirrell thì cũng không sao cả." Harry vừa lắc ngón trỏ vừa lắc đầu.

Năm người? Hay thật, một đám Slytherin bắt chước Gryffindor dạ du. "Nhưng, tại sao lại trừ viện trưởng?" Draco hỏi, Quirrell thì cậu không lo, nhưng viện trưởng mà phát hiện chắc chắn cả đám sẽ bị quăng vào vạc.

"Bởi vì, viện trưởng hiện tại đang bận nha." Harry cho Draco một nụ cười thật tươi.

Xà Vương đang nghiên cứu phối phương độc dược trong hầm: Hắt xì! Tiểu quỷ nào mới nói xấu ta?!

-------------------------

"Không thể tin được mình lại bị các cậu kéo vào vụ này." Hermione nhíu mày lầm bầm. Pansy cười ôm cánh tay cô, "Nào nào Hermione, sắp đến giáng sinh rồi. Hãy thả lỏng chơi một lần cho thoải mái đi. Còn có, quy tắc Slytherin: Chúng ta không vi phạm quy tắc, chúng ta lợi dụng quy tắc."

Lợi dụng? Hermione suy tư, được rồi, chỉ cần không bị bắt thì sao cũng được.

Cả bọn bắt đầu đi dạo quanh Hogwarts, đầu tiên là ra Hồ Đen. "Lạnh quá. Hắt xì!" Pansy ôm tay, "Tại vì cậu mặc quá ít." Blaise thở dài, cởi áo choàng đưa cho cô. "Cảm ơn." Pansy hơi đỏ mặt.

Tiếp theo là đi dạo trong lâu đài.

"A đó là bà Noris!" Hermione nghe thấy tiếng mèo kêu lập tức nói nhỏ. Cả bọn nhìn nhau, chạy thôi. Harry nhún vai chạy trước, Draco trợn mắt kéo tay Hermione, mắng thầm, "Harry cậu!" Blaise cười ha ha kéo Pansy chạy đi.

Chạy một hồi cả bọn gặp được Xà Vương đang tuần tra. "Xem ta có gì này, một đám Slytherin biến dị đang đi dạ du. Quy tắc Slytherin bị các ngươi ăn hết rồi?" Snape mặt vô cảm nhìn năm người trước mặt.

Draco liếc nhìn Harry, ra hiệu. Harry cười đi lên kéo tay áo anh, giương mắt lấp lánh, "Em tưởng thầy đang bận nghiên cứu phối phương chứ. Sev à, sắp được nghĩ lễ rồi, tha cho bọn em đi." Phồng má, chu môi nhỏ. Snape im lặng nhìn.

Ngay khi bốn người còn lại bắt đầu suy tính xem có nên bỏ chạy hay không. Snape vô cảm nói, "Chỉ lần này." Rồi xoay người, áo choàng tung bay rời đi. Xác định anh đã đi xa, cả bọn liền thở phào.

Draco vỗ nhẹ vai Harry, khăm phục, "Cậu thật giỏi, gọi tên cha đỡ đầu vậy mà không bị quăng vào vạc nấu." Harry nhún vai, "Chắc là do quen rồi." Quen? Bốn người ngơ ngác, sau đó rùng mình.

Quen thuộc thân mật gọi tên Xà Vương gì đó, rất đáng sợ!

Khi đến một tầng lầu bỏ hoang, Pansy đột nhiên chỉ vào một căn phòng, "Đằng kia hình như có ánh sáng." Năm người nhìn sang, đúng là có ánh sáng. Nhìn nhau một chút rồi đi vào.

Trong phòng đặt một cái gương, Hermione nhìn dòng chữ được khắc trên đó, "Tôi không soi mặt mà soi ước muốn trong tim?" Harry tò mò đi đến nhìn, cái gương yên lặng một lát rồi bắt đầu gợn sóng.

Trong gương là một nhóm người, có ba Daniel, mẹ Jane, Lisa, Hermione, Draco, Blaise, Pansy, Snape, Voldemort, Basilisk và một con rắn toàn thân đen bóng nhưng quanh người lại tỏa ra hào quang ánh tím. Mọi người đang cùng nhau ăn cơm, cùng nhau vui chơi.

Hermione tò mò hỏi, "Cậu thấy gì?" Harry cười nói, "Mình thấy các cậu cùng gia đình mình đang cùng nhau ăn uống, cùng nhau vui chơi. Nhìn rất vui." Hermione im lặng một chút rồi cười nói, "Như vậy hè này tụi mình sẽ qua nhà cậu, để ước muốn của cậu thành sự thật ha."

Draco, Blaise và Pansy gật đầu. Harry cười nói với họ, "Được, đến lúc đó cho các cậu đi tham quan phòng thí nghiệm của ba và chị mình." Bốn người Hermione gật đầu.

Lại tiếp tục soi, Hermione thấy mình đọc hết toàn bộ sách trên thế giới, Pansy thì thấy... mình ngồi trên cao, dưới chân là thật nhiều người đang quỳ, được rồi, thật không biết nên nói gì. Ước mơ của cậu ta là muốn làm Dark Lord sao?

"Sao? Đây chỉ là ước mơ thôi, các cậu đây là vẻ mặt gì!" Pansy lỗ tai đỏ lên, trừng mắt nhìn bốn người Harry đang nhịn cười. Draco và Blasie không biết thấy gì mà mặt cả hai đều đỏ lên. Hỏi thế nào cũng không chịu nói. Harry nhún vai, kệ vậy. "Trễ rồi, nên về thôi."

"Cậu không muốn lấy nó về nghiên cứu sao?" Hermione kinh ngạc nhìn Harry, Harry lắc đầu, cái này trong mật thất Slytherin có nhiều lắm, không những có thành phẩm mà còn có cả cách chế tạp nữa.

Mà, sao Voldemort lại im lặng vậy? Không biết hắn có nhìn thấy gì không.

----------------------

Sau khi họ rời đi, bên ngoài một bóng đen bước vào. Snape nhìn chiếc gương ảo ảnh, thứ này không nên xuất hiện ở đây mới đúng. Là Dumbledore sắp xếp? Hừ, lão ong mật đó còn chưa từ bỏ ý định bồi dưỡng Cứu Thế Chủ của lão.

Sanpe đi đến tính cất chiếc gương, anh không nghĩ mình có ước muốn nào nên khi vô tình liếc nhìn mặt gương, cơ thể anh lập tức cứng đờ.

...

Không thể nào! Merlin ngài đang đùa tôi phải không!! (」°ロ°)」

----------------------

Sân ga Chín ba phần tư.

"Về nhớ nhắn tin cho mình, các cậu đều nhớ cách sử dụng hết rồi đúng không?" Harry chỉ vào cái đồng hồ đeo tay của họ hỏi. Draco Blaise và Pansy gật đầu, Hermione thì không cần nói, tự cô đã mò ra được cách sử dụng.

"Về đến nhà liền nhắn tin, nhớ đó." Hermione dặn lại lần nữa. Cả bọn tiếp tục gật đầu. May mà thứ này được kết nói với nhau nên không cần tốn tiền tin nhắn. Sau đó ai liền về nhà nấy.

Harry xuyên qua cổng đến nhà ga Gã Tư Vua, vì sắp giáng sinh nên nơi này hiện tại rất đông người. Harry với thân hình nhỏ nhắn linh hoạt chen qua một đám người, nếu có người chủ động nhường đường, Harry sẽ hướng người đó cười thật tươi.

Vừa đi đến cổng nhà ga liền thấy Daniel, Jane và Lisa chờ sẵn ở đó. Lisa thấy cậu lập tức chạy đến ôm chằm lấy, Daniel thì lấy hành lý từ tay cậu, Jane xoa nhẹ tóc cậu. Bốn người cười nói cùng nhau về nhà.

...

"Người đàn ông này... hình như là Squib." Voldemort luôn im lặng từ đêm dạ du bỗng nhiên nói.

A? Harry ngẩng đầu nhìn Daniel. Squib?

=================

Mei:

Bây giờ là thực sự không còn chương mới nữa nha. ~^0^~

Pansy có ước muốn là trở thành người điều giáo SM =))))

~ 27/8/2018 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro