Chương 10. Phúc Lạc Dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết Merlin xui khiến hay trùng hợp thế nào mà khi Harry từ hầm của Tom Riddle trở về phòng ký túc của Severus, lúc đi ngang qua cầu thang thì lại gặp phải Titus Wright Prince... Thật không khó để cậu nhận ra thằng nhóc này bởi vì đặc trưng của nhà Prince quá mạnh mẽ trên người nó.

Thằng bé này mặt mày âm u, mái tóc đen nhánh dài che khuất trán. Ánh mắt lại âm trầm hơn cả những đứa nhỏ cùng tuổi khác. Nó dường như chẳng để tâm gì mọi thứ xung quanh cũng chẳng giao du hay kết bạn với ai, chỉ đơn độc một mình mà đi đi về về trong tòa ký túc rộng lớn này.

Cậu thoáng dừng bước nhìn nó thật lâu, mãi đến khi thấy nó quẹo vào căn phòng ở phía trong cùng kia mới quay người về phòng Severus...

Khi Harry trở lại thì Severus đang ngồi trên sô pha đọc sách.

"Sao hôm nay em về trễ vậy?" Severus nghe tiếng bước chân liền ngẩng đầu khỏi quyển sách nhìn bé con trước mắt, "Ở Nhà của em có buổi sinh hoạt à?"

"Không có!" Harry xếp vội áo tàng hình rồi cất đi, chợt ánh mắt cậu khẽ dừng trên người y một thoáng, nơi cánh tay nâng quyển sách kia quấn mấy vòng băng dày.

"Anh làm sao vậy?" Cậu nhíu mày ngồi xuống cẩn thận cầm lấy tay y, "Sao lại bị thương rồi?"

Severus ngập ngừng một chút, rút tay về, "Lúc nãy ta vào phòng tắm, sàn nhà có hơi trơn nên va phải cạnh tường. Không sao đâu, em đừng lo lắng quá!"

"Không lo được sao!" Harry rõ ràng vẫn khó chịu không thôi, cậu sờ lên miếng băng quấn ấy lại ngẩng mặt nhìn y, "Vết thương có nặng lắm không? Em có thể xem một chút không?"

"Vết thương nhỏ thôi." Severus dừng một chút, như để chứng minh lời nói của mình, y trở tay nắm lấy tay bé con, "Ta không sao, thật đó! Hơn nữa, ta vừa bôi độc dược lên rồi, ngày mai hẳn xem!"

"Nhưng... Ừm!"

"Em đi tắm đi!" Severus đóng quyển sách lại nhìn bé con, "Tắm xong rồi ngủ, đã trễ lắm rồi!"

"... Ừm!" Harry gật đầu đứng dậy vào phòng tắm.

Severus nhìn theo bé con nhẹ thở phào một hơi, đặt quyển sách về chỗ cũ rồi bước lên giường...

Một hồi sau, cũng không lâu lắm. Harry trở ra, cậu thấy Severus đã sớm ở trên giường cũng nhanh chân chui vào nằm cùng y.

"Ngủ nhé!"

Severus đưa tay gỡ mắt kính Harry xuống đặt bên tủ đầu giường rồi xoay người về đối diện bé con. Ngay khi y định nhắm mắt, Harry chợt lên tiếng:

"Sev này, em có chuyện muốn hỏi anh!"

"Hửm?"

Cậu ngẩng đầu lên từ dưới chăn, do dự một chút khẽ hỏi, "Mẹ anh có kể cho anh nghe về gia đình của bà không? Ừm... Ý em là nhà ngoại của anh..."

Severus khẽ chau mày một chút, chẳng biết bé con hỏi chuyện này để làm gì. Nhưng rất nhanh, y nhẹ gật đầu, "Ừm, có. Thỉnh thoảng bà vẫn hay nói cho ta nghe."

Harry liếm môi, lại ngập ngừng hỏi thêm, "Bà có... anh chị em gì không?"

"Có một anh trai, một em gái. Sao vậy?" Severus thấy bé con có vẻ là lạ, khẽ đưa tay nhẹ xoa đầu cậu.

"Ừm..." Cậu khẽ chau mày, giơ tay bắt lấy tay y, "Em có nghe Tom nói, năm nay Slytherin có một học sinh họ Prince."

Sev hơi ngẩn ra một chút, y còn chưa kịp nói gì thì đã nghe bé con nói tiếp:

"Em xin lỗi, thật ra lúc nãy em không ở Phòng sinh hoạt chung Nhà Gryffindor mà đến chỗ của Tom. Em... hỏi anh ấy chuyện của Bryan Avery thì lại phát hiện, thằng nhãi ấy và thằng bé họ Prince kia có qua lại với nhau."

Cậu chợt dừng một chút, bàn tay nắm lấy tay y khẽ siết lại, "Sev, em lo..."

Severus khẽ thở dài nhẹ giọng nói, "Mẹ ta rời gia tộc, trên gia phả hẳn đã xóa tên bà rồi. Ta không còn dính dáng gì đến họ cả!"

Harry chớp mắt mấy cái, đôi mắt xanh như ngọc lục bảo chăm chú nhìn Severus làm y thoáng bối rối. Y vội ghém chăn cho bé con rồi nhắm mắt lại, "Chẳng có gì phải lo đâu! Ngủ thôi, còn thức nữa ngày mai em sẽ không dậy nổi đó!"

"Ừm!" Harry chớp mắt mấy cái nhìn Severus rồi nhích người vào lòng y, "Ngủ ngon nhé Sev!"

"Ngủ ngon, Harry!"

Đèn phòng phụt tắt chỉ chừa lại mỗi đèn ngủ. Không gian nháy mắt trở nên yên tĩnh chỉ còn mỗi tiếng hít thở đều đặn của cả hai. Thế nhưng, thật sự, Harry nào có ngủ đâu.

... Ai mà biết cái thứ quỷ quái ấy mất bao lâu mới hết hiệu nghiệm. Xui xẻo quấn lấy Sev mãi thế này làm sao cậu có thể chịu được chứ! Lại nói, cái thằng nhãi họ Prince kia chỉ mới năm nhất đã biết làm ra cái loại độc dược này, ai biết lần sau nó có làm thêm nữa không!

Càng nghĩ cậu lại càng không ngủ được. Đợi cho Severus ngủ thật say, cậu lật đật ngồi dậy cẩn thận xuống giường khoác áo tàng hình rời đi.

Cậu phải đến Phòng cần thiết một chuyến, đối với cái thứ độc dược quỷ quái này cũng chỉ có phúc lạc dược mới có thể khắc chế nó...

Ngay khi cửa phòng ký túc đóng lại, Severus vốn đang ngủ chầm chậm mở mắt ra... Y vốn ngủ không sâu, vì thế bé con vừa ngồi dậy y đã tỉnh rồi. Y còn tưởng rằng bé con đến phòng tắm đi vệ sinh, không ngờ vậy mà lại khoác áo tàng hình đi mất.

Severus khẽ thở dài ngồi dậy bật đèn lên...

Ngay trong Phòng cần thiết lúc này, Harry loay hoay cùng với đống nguyên liệu trên bàn. Basilisk thì bò lòng vòng ngước đầu rắn lên nhìn, thỉnh thoảng lại lên tiếng trò chuyện để chứng minh sự tồn tại của bản thân.

Harry bắt vạc lên để lửa nhỏ, cậu cẩn thận bỏ từng nguyên liệu một vào.

"Trứng Ashwinder... À, cho vào... Cải ngựa. Cải ngựa..."

"Harry này, cậu làm Phúc lạc dược hả?" Basilisk nghiêng đầu nhìn vạc độc dược một cái, "Còn chưa thi mà nhỉ?!"

Cậu đứng trên ghế ép củ kiệu rồi đổ vào vạc, "Ta làm cho Severus, anh ấy bị xui xẻo quấn thân mấy ngày nay rồi!"

"Ò, vậy hả!" Basilisk gật gật đầu, lại uốn éo bò sang phía đối diện cậu, "Cậu phải thật cẩn thận nha! Cái thứ này cũng khó nhằn chứ chả chơi đâu!"

"Ta biết mà!" Harry lại cắt nhỏ phần hải quỳ rồi trộn với cồn cỏ xạ hương, "Ta đang làm rất cẩn thận đây! Ôi chao..."

"Ui, cẩn thận đó!" Basilisk hốt hoảng lùi xa, "Thứ này mà bắn vào người là bỏng đấy!"

Harry vội dựng tấm chắn bảo vệ ngay phía trước, lại nhìn Basilisk trốn tít đằng xa, dở khóc dở cười lắc đầu, "Cái thứ này có làm mày bị thương đâu mà tránh xa thế!"

"Nhưng nó nóng!" Basilisk ngóc đầu phun lưỡi, "Tuy da ta dày nhưng ta cũng biết nóng mà!"

Harry bật cười, lấy mui khuấy nhẹ vạc độc dược, "Mày không nghỉ ngơi sao? Buồn ngủ thì ngủ đi, không cần phải ở đây cùng ta đâu!"

"Hửm, ta ở đây lát nữa về." Basilisk ngúng nguẩy lắc lắc cái đuôi, "Xem xem cậu có làm ra được cái thứ này không!"

Cậu liếc nhìn nó một cái, nhún vai chuyển qua xay vỏ trứng Occamy...

Mặc dù thành tích độc dược của cậu không tốt, hoặc có thể nói là vô cùng tệ hại. Nhưng nhờ có sách độc dược của Sev để lại, cậu răm rắp làm theo hướng dẫn trong đó... May mắn, chỉ trong năm tiếng, phúc lạc dược đã làm xong.

Harry nhìn vạc độc dược đã giống như vàng lỏng mừng rỡ hô lên, "Thành công rồi! Thành công rồi!"

Tiếng hô của cậu cũng thành công làm Basilisk ngủ gục bên góc phòng giật mình ngơ ngác ngóc đầu dậy, "Hả? Thành công rồi hả? Mừng cho cậu quá!"

Harry cười tít cả mắt cẩn thận rót Phúc lạc dược vào bình nhỏ, xong xuôi, cậu mới bước đến vỗ vỗ đầu Basilisk, "Cảm ơn mày đã ở lại cùng ta! Mệt cho mày rồi, giờ thì mày đi nghỉ ngơi đi, ngày mai ta bảo gia tinh mang đến cho mày bữa ăn thịnh soạn."

Được đãi ngộ thế này, Basilisk nghe xong vui vẻ rung đuôi liên tục, vậy mà ngoài miệng lại bảo rằng:

"Ôi chao, chúng ta là gì chứ! Mà thôi, cậu có lòng thì ta nhận. Cảm ơn nhé bé cưng! Hì hì, ta trở về nơi đó đây. Tạm biệt nhé!"

"Ừm, tạm biệt!"

Harry lắc đầu cười khẽ một tiếng dọn dẹp lại nơi này rồi trở về phòng ngủ.

Vốn tâm trạng Harry đang thật hưng phấn. Cho đến lúc cậu trở lại, căn phòng vẫn sáng đèn và Severus đã tỉnh từ lúc nào đang nằm trên giường đọc sách. Cái cảnh tượng này làm cậu giật mình suýt chút nữa làm rơi bình độc dược trong tay.

Severus nghe tiếng động liền đóng sách lại, ngẩng mặt nhìn vào khoảng không trước mắt cất tiếng hỏi, "Nửa đêm em đi đâu vậy?"

Harry đảo mắt một cái cởi áo tàng hình ra, leo lên giường tốc chăn nằm xuống ngay cạnh y, "Em... em làm chút chuyện!"

Severus nheo mắt nhìn bé con. Chợt, bé con đưa cho y một bình độc dược, bên trong là chất lỏng vàng sóng sánh.

Y nhìn cái bình ấy, không nhận lấy mà khẽ nhíu mày.

Harry đoán chừng y biết được thứ này cũng không giấu giếm nhỏ giọng nói, "Em... chị Lily cùng anh Regulus mọi người nói anh bị dính bột thuốc xui xẻo. Nên... nên em tìm một ít sách đọc thử, xem có loại độc dược nào khắc chế được không. Rồi, em thấy được cái này..."

Cậu nói xong khẽ mím môi, ngồi dậy dúi bình độc dược vào tay y, "Bình phúc lạc dược này em làm cho anh đó! Anh mà không nhận... em... em giận anh luôn!"

Nếu nói đến giận, Severus thật sự rất muốn giận bé con ngốc nghếch trước mặt này! Nhưng khi nhìn thấy hai mắt mơ hồ có tơ máu của bé con thì cũng chẳng thể giận nổi nữa. Y thở dài cầm lấy bình độc dược, cốc nhẹ đầu bé con, "Ngốc chết, bột thuốc xui xẻo chỉ có hiệu lực ba ngày là hết. Qua ba ngày mọi chuyện sẽ bình thường trở lại, em sao lại phải cực thế này!"

Harry bĩu môi xoa xoa đầu mình nhỏ giọng nói, "Em... em lo cho anh mà! Anh xem, bản thân bị thương như vậy rồi còn gì..."

Severus nhìn bé con còn đang cúi đầu bĩu môi, tim như có dòng nước ấm chảy qua. Y khẽ đưa tay xoa nhẹ mái tóc rối của bé con, mãi hồi lâu sau mới mở lời, giọng nói nghiêm khắc nhưng lại ẩn chứa chút bất đắc dĩ cùng dịu dàng, "Lần sau không được nửa đêm chạy loạn như này nữa có biết không!"

Harry nghe thế liền biết Sev không có giận mình, hai mắt cong cong gật gật đầu, "Bảo đảm không có lần sau!"

Y thở dài đặt bình độc dược lên tủ đầu giường rồi đặt quyển sách xuống ngay bên cạnh, sau đó lại kéo bé con nằm trở lại giường, "Ngủ thôi, gần sáng rồi! Hừ, may mà ngày mai chỉ có tiết chiều..."

Harry mỉm cười ngoan ngoãn nằm xuống, rồi lại đột ngột nhích người sang vùi mặt vào lòng Severus.

"Ngủ ngon nhé Sev!"

Severus bị ôm đến cứng người, mãi một hồi y mới thoáng thả lỏng, cẩn thận ôm lấy bé gấu nhỏ thủ thỉ bên tai cậu rằng, "... Ngủ ngon!"










. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Góc nói nhỏ: Một chút ngọt ngào tuổi 12... 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro