Chương 14. Độc Dược Thu Hút Rắc Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Harry trở về phòng liền thấy Severus ngồi trên sô pha đôi mày nhíu chặt... Đoán chừng là vừa nãy không thấy cậu nên y mới lo lắng rồi thành ra thế này... Cậu khẽ thở dài, cởi áo tàng hình ra bước đến ngồi xuống cạnh y chớp mắt hỏi nhỏ:

"Anh làm sao vậy?"

Severus vừa thấy Harry trở lại đôi mày cũng giãn ra, ngước nhìn bé con một chốc không trả lời ngay mà hỏi ngược lại cậu:

"Em vừa rồi... đi theo chủ nhiệm của ta à?"

Khó trách Severus nghĩ thế, bởi sau khi chủ nhiệm rời đi, con rắn cưng của chủ nhiệm cũng biến mất... Y còn nghĩ rằng nó bảo bé con đến gặp chủ nhiệm để nói chuyện riêng. Vì bé con là em họ của thầy ấy mà...

"Không có! Em đi theo anh ta làm gì!" Harry tròn mắt nhìn y.

"Vậy..."

"À..." Harry cười nhạt, nghiêng người dựa vào người Severus nhướng mày hỏi y, "Anh muốn biết em đi đâu à?"

Severus nhìn bé con nghịch ngợm không chịu trả lời ngay mà chẳng biết làm sao. Thế nhưng, nếu bé con không đi gặp chủ nhiệm... Cũng chỉ có thể là đi theo sau thằng Avery thôi!

Hiển nhiên, cái suy nghĩ này làm Severus chẳng vui vẻ tẹo nào... Bởi y chẳng muốn bé con tiêu tốn thời gian tách khỏi mình chỉ để chạy theo thằng quỷ kia...

"Anh làm sao vậy?" Harry ngẩng đầu, đưa tay chọt chọt má y, "Sao lại xị mặt ra rồi!"

Dừng một chút, cậu nghiêng đầu cười khẽ, "Biết em đi đâu rồi hả?"

"... Ừm." Severus ngắt ngứ gật đầu, rồi lại đưa tay nhẹ nắm lấy ngón tay bé con đang chọt má mình, "Đừng nghịch!"

"Ha ha..." Bất chợt, cậu dụi đầu vào vai y cả người run lên. Bao nhiêu tức giận ban nãy, giờ đều được y giúp thổi bay cả.

Severus thấy bé con cười đến là vui vẻ liếc cậu một cái, khom người lấy quyển sách trên bàn chuẩn giở ra, "Có gì đáng cười sao?"

"Không có!" Harry chớp mắt lắc đầu, "Thấy anh dễ thương quá đó!"

Rồi cậu cũng chẳng chờ cho Severus kịp cau mày, gác cằm lên vai y giả vờ thần bí hỏi:

"Anh biết lúc nãy em thấy nó gặp ai không?"

Severus cúi đầu đọc trang sách còn đang dở thản nhiên nói, "Nó gặp ai liên quan gì đến ta?"

Cậu bĩu môi, tay cũng xòe ra che hai trang sách chi chít chữ, "Em nghiêm túc đó!"

"Ừm."

"Anh nhìn em cái đi!" Harry mân môi, "Sao anh không quan tâm gì đến chuyện này hết vậy!"

Severus cuối cùng cũng đóng sách lại, quay đầu nhìn bé con khó hiểu hỏi:

"Sao ta phải quan tâm chuyện thằng nhãi kia gặp ai chứ?"

"Xì!" Harry bĩu môi. Ngay sau đó liền cất giọng nói tiếp:

"Nó gặp thằng nhãi Prince kia đấy!"

Severus thoáng cau mày, cả người cũng ngẩn ra. Hiển nhiên y cũng không hiểu hai thằng ấy gặp nhau thì có làm sao... Nhưng với giọng điệu của bé con hiện tại... Không muốn nghĩ xấu cho chúng nó cũng khó.

"Sev à, thằng nhãi kia. Chính nó là người làm ra bột thuốc xui xẻo."

Severus nghe xong, đôi mày càng cau chặt. Harry ngẩng mặt nhìn y một cái, lựa chọn nói ra những gì mình nghe được từ miệng Nagini và cả lời chúng nó vừa nói lúc nãy...

Thì ra thằng nhãi Titus Wringt Prince kia vừa nhập học đã qua lại với Bryan Avery rồi. Chúng nó có điểm chung là không ưa Severus và muốn thấy y trở thành trò cười cho toàn trường. Thế nên việc đầu tiên mà chúng làm chính là cho y chịu đủ xui xẻo, rồi bị bạn bè xa lánh. Vì có như vậy, chỉ khi y đơn độc một mình chúng nó mới dễ dàng thực hiện thêm những bước tiếp theo... Và càng tuyệt vời hơn nữa nếu y chịu không nổi rồi xin thôi học, kéo va li rời khỏi Hogwarts... Thế thì kế hoạch của chúng nó thành công trọn vẹn rồi.

Buổi chiều hôm nay, trong lúc tan học vì Harry vô ý nói rằng Severus hãy chờ cửa cậu. Bryan Avery đúng lúc lén theo sau nên nghe được, sau đó nó gặp Titus Wringt Prince và nói với thằng kia về chuyện này... Và kết quả thì như chuyện vừa rồi đã xảy ra đó. Cả hai vị chủ nhiệm hai Nhà cùng với nó đến tận phòng y kiểm tra...

Nó vốn nghĩ y sẽ phải chịu cấm túc hoặc sẽ bị nêu tên toàn trường vì chuyện này. Thật không ngờ, mọi chuyện đều chẳng nằm trong dự đoán, Harry không ở phòng. Người bị phạt lại là nó.

Harry nói xong, chợt cúi đầu nhìn đến bàn tay đặt bên góc sách của Severus, cậu nghĩ một chốc liền đưa tay ra nắm lấy nhẹ chơi đùa, "Nó với tên Avery đều cùng một giuộc cả."

Severus khẽ nhíu mày, bẵng một hồi mới thở hắt ra, môi mỏng mấp máy thốt ra hai từ:

"Ngu xuẩn."

Đã rất lâu rồi mới nghe được giọng điệu này của Sev... Harry dựa đầu vào vai y khẽ bật cười, ngón tay cậu móc lấy ngón tay y ngoắt ngoắt, do dự một hồi mới thấp giọng hỏi:

"Sev này, trước đây anh đã từng gặp thằng nhỏ Prince kia chưa?"

Severus thoáng cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm tay mình của bé con, chậm rãi lắc đầu, "Ta chưa từng gặp bất kì ai của nhà Prince cả."

"Cũng có thể nó lén đến giới Muggle rồi thấy anh?" Harry mân môi suy đoán, "Anh không gặp nó, nhưng nhỡ đâu nó đã gặp anh rồi..."

"Nó thì đi đâu được mà gặp chứ!" Severus ngược lại không cho ý của bé con là đúng, y lắc đầu, nghĩ một chút rồi chầm chậm nói tiếp, "Mẹ ta từng nói nhà Prince là một gia tộc thuần huyết, cực kỳ không muốn có chút dính dáng nào tới Muggle... Chắc hẳn họ sẽ chẳng tới nhà ta hay 'giả vờ' đi ngang đó chỉ để nhìn đến mẹ và ta đâu."

"Mẹ ta cũng nói rồi, một khi bà rời đi. Nhà Prince đã xóa tên bà ra khỏi gia tộc. Ta và mẹ mãi mãi không dính dáng gì đến họ."

"Nhưng..."

"Chẳng có nhưng gì đâu!" Severus bất đắc dĩ nhìn bé con, "Em lo nó sợ ta trở về đó giành cái sự nghiệp vĩ đại của nhà nó à?"

Harry nhìn y ngây ngốc. Rồi chợt, Severus đưa tay kia lên vỗ nhẹ đầu cậu:

"Cậu Harry, đầu nhỏ của em rất nhạy... Nên em hãy dùng nó vào việc học đi, đừng nghĩ lung tung nữa!"

"Anh!" Harry trợn mắt trừng y một cái, "Em lo cho anh mà! Không dưng nó ghét anh làm gì, cũng phải có chuyện gì đó mới thế chứ!"

"Nó muốn hợp tác với nhà Avery chăng?" Severus nhướng mày nhìn cậu thản nhiên nói, "Nội bộ Slytherin cũng sẽ có một vài thành phần làm bạn vì lợi ích gia tộc."

Harry bĩu môi không nói lời nào... Bởi y nói quá đúng rồi còn gì!

Severus dở khóc dở cười lắc đầu, "Được rồi, đừng bày ra vẻ mặt đó nữa!" Y dừng một chút, thoáng nhìn đồng hồ rồi nhìn bé con, "Đi ngủ sớm thôi, ngày mai còn có tiết sáng nữa!"

Nói rồi y đứng dậy thả quyển sách về chỗ cũ, kéo theo bé con trở về giường. Ngay khi hai người vừa nằm xuống chiếc giường êm ái... Đột nhiên, cậu như nhớ ra điều gì bật người quay sang vỗ y mấy cái.

"Sev, Sev!"

"Hửm?" Severus hiển nhiên cũng bị bé con làm cho giật mình, "Em lại làm sao vậy?"

Tức thì liền thấy bé con híp mắt ghé sát mặt y nói nhỏ, "Anh có muốn trả lại cho chúng nó tất cả không?"

"Cậu Harry, hãy ngủ đi!" Severus thở dài, đưa tay vắt chăn lên tận cằm bé con, "Xin đừng nghĩ thêm gì nữa cả!"

Harry chớp mắt, ngẩng cằm ra đè chăn xuống nheo mắt nhìn y cười tủm tỉm bảo, "Độc dược thu hút rắc rối... loại này còn độc địa hơn cả bột thuốc xui xẻo!"

Severus nghiêng người khoanh tay bất đắc dĩ nhìn bé con, "Học ai thù dai như vậy!"

"Còn không phải bất bình cho anh sao?" Harry bĩu môi làu bàu, "Anh xem, chúng nó làm anh xui xẻo hết mấy ngày... Vậy mà anh còn muốn bỏ qua? Hừ, anh bỏ qua chứ em không bỏ qua đâu!"

Cậu nói xong lại đột ngột ngồi dậy.

Severus trợn mắt vội đưa tay bắt lấy tay bé con, "Giờ này em còn đi đâu nữa?"

"Em đi làm độc dược thu hút rắc rối!"

Severus dở khóc dở cười kéo bé con nằm xuống giường, lần nữa phủ chăn lên người cậu rồi cứ như thế, nghiễm nhiên ôm luôn cả người lẫn chăn vào lòng.

"Được rồi, thứ này ngày mai ta làm! Giờ đã là giờ cấm rồi, em đừng đi lung tung!"

"... Ừm..." Harry chớp mắt mấy cái, thôi không động đậy nữa ngoan ngoãn dụi đầu vào lòng y... Bất quá lát sau lại nhỏ giọng bảo, "Ngày mai nhớ làm đó!"

Severus ngẩn ra, thấp giọng cười khẽ, "Vâng, thưa cậu Harry! Vậy, bây giờ em có thể ngủ rồi chứ?"

"Ừm!" Harry bẹt môi gật đầu, "Sev ngủ ngon nhé!"

"Ngủ ngon!" Severus nhẹ giọng thì thầm. Y khẽ cúi đầu tựa cằm lên đỉnh đầu bé con nhắm mắt lại, thế rồi khóe môi y cũng bất chợt cong lên... một nụ cười nhẹ lại chứa đựng toàn bộ sự cưng chiều vô hạn.








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Góc than thở: Chương này ít chữ quá! 😔😞😞
(chữ thì ít, 🍚 🐶 thì nhiều!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro